chương 3
Thành phố vào thu, nắng không còn quá gay gắt, gió cũng trở nên dịu dàng hơn. Trong khuôn viên trường đại học, lá vàng lác đác rơi xuống những bậc thang bằng đá, tạo thành một bức tranh tĩnh lặng nhưng không kém phần lãng mạn.
Jeong Jihoon ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài tòa nhà khoa Y, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Trên trang thông báo của trường, dòng chữ nổi bật đập vào mắt cậu:
“Buổi tư vấn chuyên ngành Kiến trúc – Khách mời đặc biệt: Kiến trúc sư Lee Sanghyeok.”
Ngón tay Jihoon vô thức siết chặt điện thoại hơn một chút. Cậu không nghĩ sẽ nghe thấy cái tên này ở trường học của mình. Từ sau bữa tối hôm ấy, Jihoon không có dịp gặp lại người anh trai trên danh nghĩa của mình. Chẳng phải cậu cố ý tránh né, chỉ là giữa hai người không có lý do gì để liên lạc.
Tuy nhiên, buổi tư vấn này lại làm cậu có chút tò mò.
Cậu chưa từng thấy Sanghyeok làm việc, cũng chưa từng biết anh là một kiến trúc sư nổi tiếng như thế nào. Lần đầu gặp mặt, Sanghyeok trầm lặng và có phần xa cách, khiến Jihoon không thể hình dung ra dáng vẻ của anh trong công việc.
Chẳng hiểu sao, Jihoon lại muốn nhìn thử.
Vì thế, dù là sinh viên khoa Y không liên quan gì đến buổi tư vấn của khoa Kiến trúc, cậu vẫn quyết định lén sang đó.
___
Hội trường khoa Kiến trúc đông kín sinh viên. Một số người đến vì thực sự quan tâm, một số khác có lẽ chỉ muốn gặp vị kiến trúc sư trẻ tuổi đang được nhắc đến gần đây.
Jihoon ngồi ở hàng ghế cuối, đội mũ lưỡi trai để tránh bị phát hiện. Cậu không muốn ai thắc mắc tại sao một sinh viên Y khoa lại xuất hiện ở đây.
Trên sân khấu, Lee Sanghyeok bước lên bục giảng, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như hôm Jihoon gặp anh lần đầu. Anh mặc sơ mi trắng đơn giản với quần tây đen, gọng kính tròn làm tăng thêm vẻ nghiêm túc thường thấy.
Không có những lời mở đầu hoa mỹ, không có những cử chỉ phô trương, anh chỉ đơn giản cầm micro và bắt đầu buổi tư vấn.
“Kiến trúc không chỉ là xây dựng một công trình. Nó là việc tạo ra không gian, là cách chúng ta kết nối con người với môi trường xung quanh. Khi các bạn vẽ một bản thiết kế, hãy nhớ rằng thứ các bạn đang tạo ra không chỉ là những bức tường, mà là những câu chuyện, những khoảnh khắc mà ai đó sẽ trải qua trong đó.”
Giọng anh trầm ổn, rõ ràng, không nhanh không chậm. Toàn bộ hội trường im lặng lắng nghe.
Jihoon ngồi đó, chống cằm quan sát. Không thể phủ nhận rằng phong thái làm việc của Sanghyeok rất cuốn hút. Cậu có thể cảm nhận được sự nghiêm túc, cẩn trọng trong từng lời nói của anh.
Dần dần, Jihoon bị cuốn theo câu chuyện mà Sanghyeok kể về những công trình của anh, về cách anh xử lý từng vấn đề trong thiết kế, về những lần thất bại và cách anh khắc phục chúng.
Người đàn ông này, dù trầm lặng và có vẻ xa cách, lại có một niềm đam mê mãnh liệt với công việc của mình.
Jihoon chợt nhận ra, cậu đang chăm chú nghe đến mức quên cả việc mình không thuộc về nơi này.
____
Buổi tư vấn kết thúc, sinh viên lần lượt rời khỏi hội trường. Jihoon cũng đứng dậy, định lẻn đi trước khi bị ai đó nhận ra.
Nhưng khi cậu vừa bước ra cửa sau, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng:
“Jeong Jihoon?”
Bước chân Jihoon khựng lại.
Cậu quay đầu, chạm phải ánh mắt của Sanghyeok.
Anh không có vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ đơn giản nhìn cậu qua cặp kính tròn của mình. “Em học Y khoa, đúng không?”
Jihoon chớp mắt, rồi cười nhẹ. “Anh nhớ cả chuyện đó sao?”
Sanghyeok không trả lời ngay, chỉ liếc mắt nhìn về hội trường phía sau. “Buổi tư vấn này không liên quan gì đến em.”
“Chẳng lẽ em không được phép học hỏi thêm về lĩnh vực khác?” Jihoon nhún vai, cố tỏ vẻ tự nhiên.
Sanghyeok nhìn cậu một lát, rồi chỉ đơn giản đáp: “Tuỳ em thôi.”
Anh không hỏi cậu đến đây làm gì, cũng không tỏ ra khó chịu. Jihoon có chút bất ngờ vì điều đó.
Cậu đứng yên một lúc, rồi không nhịn được hỏi: “Anh làm công việc này lâu chưa?”
Sanghyeok im lặng vài giây, rồi đáp: “Từ sau khi tốt nghiệp.”
Jihoon gật gù, rồi bâng quơ nói: “Anh rất giỏi. Em không nghĩ có thể ngồi nghe hết một buổi tư vấn dài như vậy, nhưng anh nói rất hay.”
Lần này, Sanghyeok có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng anh không nói gì, chỉ nhướng nhẹ mày, như thể không chắc chắn liệu Jihoon có thực sự nghiêm túc hay không.
Sau một hồi im lặng, Jihoon cười, giơ tay chào tạm biệt. “Thôi, em về đây. Hôm nay xem như được mở mang kiến thức.”
Cậu quay người đi, nhưng khi vừa bước được vài bước, giọng Sanghyeok chợt vang lên từ phía sau.
“Jihoon.”
Jihoon dừng lại, quay đầu.
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng giọng nói có chút nhẹ hơn: “Nếu em thực sự muốn học hỏi thêm về lĩnh vực khác, lần sau đừng lén lút như vậy.”
Jihoon chớp mắt, rồi bật cười. “Vậy nếu lần sau em đến thẳng chỗ anh hỏi về kiến trúc, anh sẽ trả lời sao?”
Sanghyeok không đáp ngay, chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: “Tùy câu hỏi.”
Jihoon mỉm cười. Cậu không biết mình sẽ còn gặp người anh trai này bao nhiêu lần, nhưng có vẻ như khoảng cách giữa hai người đang dần thay đổi.
Kiến trúc sư Lee, áo sơ mi trắng, quần tây đen và cặp kính tròn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com