Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trần Minh Hiếu  đạo diễn trẻ vừa từ Mỹ trở về. Trong giới làm phim, cái tên của hắn gần đây như một làn sóng mới: hiện đại, chỉnh chu, nhưng cực kỳ khó tính. Người ta đồn rằng chỉ cần một vết nhăn sai trên áo diễn viên, hoặc ánh mắt chưa đủ "chìm" vào nhân vật, là hắn sẽ lạnh giọng nói: “Cắt. Làm lại.”

Không ai dám cãi lời Hiếu trên phim trường, kể cả những diễn viên gạo cội.

Còn Đặng Thành An  là một gương mặt mới nổi. Cậu xuất hiện trong một web drama học đường với vai phụ nhưng lại bất ngờ được chú ý vì gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn ngơ ngác và giọng nói mềm mại, dễ thương. Cộng đồng mạng gọi cậu là “gương mặt thiên thần mới của điện ảnh Việt”, nhưng An chưa bao giờ vì vậy mà tự mãn. Cậu biết bản thân chỉ mới vào nghề, chưa có gì thật sự cả. Và vì vậy, An rất siêng năng đi casting, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Lần casting cho dự án “Tĩnh Mạch Xanh” – bộ phim đầu tiên Hiếu làm đạo diễn sau khi về nước .An cũng đến thử vai, dù biết khả năng trúng rất thấp vì dự án này quy tụ toàn những diễn viên có kinh nghiệm.

Cậu không ngờ, hôm đó Hiếu đã ngồi sau bàn, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh.

“Em tên gì?”

“Dạ… em là Đặng Thành An…”

“Được. Vào vai. Cảnh 3, đoạn 2. Khi nhân vật bị người mình thích từ chối.”

An hơi khựng lại. Cậu chỉ mới đọc qua kịch bản, chưa từng diễn kiểu cảm xúc đau thương như vậy. Nhưng khi quay hình, cậu vẫn cố gắng lấy cảm xúc thật của bản thân ra để làm được nhiều nhất có thể.

“Cắt.”

Hiếu nói sau 10 giây.

An hoảng.

“Em… em làm sai gì ạ?”

Hiếu đứng dậy, đi đến gần, ánh mắt dán thẳng vào cậu:

“Cảm xúc của em… là cảm xúc của người bị từ chối. Nhưng nhân vật của tôi không yếu đuối như vậy. Cậu ấy đau, nhưng vẫn muốn tỏ ra mạnh mẽ. Em làm lại đi.”

An nuốt nước bọt. Cậu gật đầu.

Họ quay lại cảnh đó… 5 lần.

Tới lần thứ 6, An thở hổn hển, mắt cay nhưng vẫn cố gắng nhập vai.

Lần này, Hiếu không nói gì, chỉ nhìn cậu một lát, rồi quay về ghế đạo diễn, lạnh lùng ra lệnh:

“Tiếp. Cảnh 4. Đừng để tôi phải nói lại lần nữa.”

Không một lời khen. Nhưng với An, im lặng của hắn chính là công nhận.

Cũng từ hôm đó, cậu không biết mình đã lọt vào mắt của người đạo diễn khó tính ấy… theo một cách mà cả hai chưa từng nghĩ tới.

_______

Đặng Thành An – 21 tuổi – Quận 7, Sài Gòn

Chung cư cũ có thang máy trễ nải, sáng nào cũng nghe tiếng bà tổ trưởng la mấy đứa nhỏ tầng ba vì làm rơi vỏ hộp sữa.

An ở phòng 404. Một phòng trọ nhỏ, có cửa sổ nhìn ra được chút nắng, và đủ yên tĩnh để cậu ngồi học thoại, thu demo hoặc dựng video tự luyện diễn. Từ lúc nổi tiếng nhờ vai phụ trong Thanh Xuân Tháng Mười, cuộc sống của An có chút thay đổi. Người quen biết nhiều hơn, lời mời quảng cáo nho nhỏ xuất hiện. Nhưng An biết rõ: Cậu chưa phải diễn viên thật sự. Chỉ mới là một “gương mặt mới nổi”.

An dậy sớm mỗi ngày, pha một gói mì ăn liền, vừa ăn vừa check email casting. Có buổi cậu phải chạy hai, ba điểm thử vai. Mỗi nơi lại là một kiểu nhân vật, một kiểu người nhìn cậu bằng ánh mắt "ồ thằng nhóc mặt baby kia cũng đi thử vai à?"

Nhưng cậu vẫn cười, cúi chào lễ phép, và đọc thoại bằng tất cả những gì bản thân có.

Có người bảo An “ngoan quá sẽ không trụ nổi lâu trong giới này”. Cậu chỉ gật. Ngoan cũng được. Nhưng cậu sẽ kiên trì.

Trần Minh Hiếu – 27 tuổi – Quận 1, Sài Gòn

Hiếu vừa từ Mỹ trở về cách đây 3 tháng. Thay vì nhận lời làm trợ lý đạo diễn cho một đạo diễn lớn như nhiều người nghĩ, hắn quyết định tự mình mở dự án đầu tay. Không cần to tát, nhưng phải đủ chỉn chu để ghi dấu.

Hắn sống một mình trong căn hộ cao tầng, nội thất đơn giản nhưng gọn gàng đến mức lạnh lẽo. Không ai biết nhiều về đời sống riêng của Hiếu, chỉ biết hắn tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh ở NYFA, từng tham gia hậu kỳ cho vài bộ phim độc lập ở LA, rồi bỗng dưng về nước.

Có lời đồn rằng hắn “khó ưa”, “quay cực gắt”, và “cực kỳ cầu toàn”. Người trong giới casting thấy tên “Trần Minh Hiếu” ở đầu danh sách đạo diễn là lập tức suy nghĩ lại việc nộp hồ sơ.

Hắn không có Facebook. Không có Instagram. Số điện thoại chỉ vài người thân thiết biết. Và hắn cũng chẳng cần ai biết.

Hiếu dành 18 tiếng mỗi ngày cho công việc. 6 tiếng còn lại, có thể là đọc kịch bản, dựng footage, hoặc... ngủ gục trên bàn làm việc.

Hai con người.

Một người trẻ con, một người lạnh lùng.

Một người mơ ước được làm diễn viên thực thụ.

Một người đi tìm một người đủ “nhập vai” để kể câu chuyện hắn đã viết ra từ những đêm không ngủ ở xứ người.

Họ chưa biết đến nhau.

Nhưng định mệnh thì vẫn đang viết tiếp từng dòng kịch bản âm thầm trong bóng tối, chờ đến ngày ánh đèn máy quay bật sáng lần đầu tiên giữa họ.

_____

Ngày đầu tuần, trời Sài Gòn âm u như thể cả thành phố cũng lười thức dậy.

An đứng trong thang máy, tay ôm bản kịch bản photo nhàu nát, trên lưng là chiếc balo quen thuộc đầy giấy nhớ, bút đánh dấu và một hộp cơm trưa mẹ gửi từ hôm qua. Cậu đã đọc đoạn thoại này hơn 20 lần, tự quay lại bằng điện thoại, rồi tua đi tua lại để chỉnh nét mặt và cảm xúc. Dù chỉ là vai phụ - một sinh viên năm nhất mồ côi cha mẹ và được nhận nuôi bởi gia đình nhìn có vẻ yêu thương nhưng thật ra chỉ toàn là vỏ bọc, có một cảnh quay khóc khi nhận được học bổng - An vẫn muốn làm tốt nhất có thể.

“Dự án mới của đạo diễn Hiếu đó. Cậu biết đạo diễn Hiếu chứ? Vừa học ở Mỹ về. Nghe đồn khó lắm!”

Một bạn diễn viên thì thầm với người bên cạnh khi thấy tên “Tĩnh Mạch Xanh” in đậm trên bảng thông báo.

An nghe thấy, nhưng cậu chỉ cười nhẹ. Cậu chưa từng gặp đạo diễn đó. Nhưng cậu tin mình không đến đây để đoán tính người khác. Cậu đến để diễn.

Phòng casting sáng đèn. Bên trong chỉ có một dàn máy quay, một ghế đơn và một người đàn ông đang ngồi khoanh tay, nhìn vào monitor không rời mắt. Áo sơ mi đen, quần tây, gương mặt gọn gàng, lạnh lùng, sắc như người bước ra từ bìa tạp chí điện ảnh.

Đó là Trần Minh Hiếu.

“Đặng Thành An?”

Giọng nói trầm và ngắn gọn cất lên khi nhìn thấy tên cậu trong danh sách.

“Dạ, là em.”

An bước vào, khẽ cúi đầu.

“Cảnh 12. Diễn cảm xúc khi nhân vật phát hiện mẹ mình đã giấu chuyện bệnh tật. Em có ba phút chuẩn bị. Máy quay không cắt.”

An gật đầu. Không ai hướng dẫn thêm gì. Cũng không ai hỏi “em cần nước không” hay “em đã đọc kịch bản chưa?”. Cậu chỉ đứng lặng, nhắm mắt, hít một hơi dài, rồi bắt đầu diễn.

Ban đầu, là nỗi ngạc nhiên. Sau đó, ánh mắt cậu run lên vì bàng hoàng. Và rồi, một giọt nước mắt rơi xuống khi An buột miệng nói:

“Mẹ à… sao mẹ không nói gì hết? Con đã tưởng… mình còn thời gian.”

Phòng im lặng.

Hiếu vẫn khoanh tay, mắt không rời monitor. Không khen. Không gật. Không nhíu mày.

Một lát sau, hắn đứng dậy, chỉ nói:

“Cảnh ổn. Nhưng ánh mắt lệch máy. Chưa đúng góc tôi cần.”

An cắn môi.

“Vậy… em được làm lại không ạ?”

Hiếu nhìn cậu một giây. Rồi gật.

“Làm lại. Nhưng đừng khóc quá nhanh. Giữ nhịp cảm xúc. Nhân vật chưa sụp đổ liền đâu.”

Lần này, An diễn chắc hơn. Không vội vàng bật khóc. Chỉ là ánh mắt chùng xuống, vai hơi run, và đôi tay nắm chặt tà áo. Cảm xúc từ từ dâng lên, không bùng nổ nhưng khiến người ta nghẹn lại nơi cổ.

Khi cảnh kết thúc, Hiếu nói đúng một chữ:

“Được.”

An mím môi, gật đầu chào. Cậu không dám mong mình sẽ được chọn, nhưng trong lòng nhẹ đi một chút. Ít nhất, cậu đã làm hết sức.

---

Tối hôm đó, trong khi An đang xào trứng trong phòng trọ thì điện thoại reo lên. Là số lạ.

“Alô?”

“An à? Tôi là trợ lý đạo diễn phim Tĩnh Mạch Xanh. Em được chọn vào vai phụ, quay trong ba tuần tới.”

An chết đứng.

“Em… em được nhận thật ạ?”

“Ừ. Nhưng đạo diễn có nhắn một câu: ‘Cậu nhóc đó có tiềm năng. Nhưng đừng để tôi phải quay lại một cảnh quá ba lần.’ Em hiểu chứ?”

An nuốt nước bọt.

“Dạ… em hiểu.”

Cúp máy, cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, ôm mặt cười khúc khích như thằng nhóc vừa trúng số.

“Mình được chọn rồi… mình thật sự được chọn rồi…”

---

Cuộc đời của An đã chính thức bước vào vùng sáng...
…và chiếc ống kính của đạo diễn Trần Minh Hiếu đã bắt đầu ghi hình từng chuyển động nhỏ nhất của cậu.

_____

Buổi sáng đầu tiên ở phim trường.

An có mặt từ 5 giờ 30. Cậu đến sớm hơn mọi người, vừa vì lo, vừa vì không muốn ai phải chờ mình. Vài nhân viên ánh sáng đang lắp giàn đèn, tiếng bước chân người đi qua đi lại trên sàn sắt vang vọng trong khoảnh không gian chưa kịp ấm.

Cảnh hôm nay là tại một quán cà phê dựng giả – nơi nhân vật của An chỉ xuất hiện trong vài phút, ngồi ở góc khuất phía sau để lắng nghe hai nhân vật chính cãi nhau.

Không thoại.

Không spotlight.

Chỉ ngồi đó – như một người vô tình bị kéo vào khung hình.

An được hóa trang nhanh, rồi tự chọn một chỗ ngồi trong góc khuôn hình. Cậu nhìn quanh. Chẳng ai để ý đến mình. Mọi ánh mắt đều dồn về dàn cast chính – hai gương mặt nổi tiếng với lượng fan đông đảo. Máy quay, boom mic, đạo cụ – tất cả đều hướng về phía họ.

Cậu bé mặt baby ngồi lặng ở cuối khung hình, lưng hơi khom, tay đặt lên cốc cà phê rỗng. Không ai bảo cậu phải làm gì. Cũng không ai dặn cậu phải thể hiện cảm xúc gì. Nhưng An vẫn giữ biểu cảm như thể nhân vật thật sự đang nghe cuộc cãi vã đó. Lặng lẽ, bối rối, như một kẻ ngoài cuộc nhìn thấy thứ mình không nên chứng kiến.

Ở góc bên kia monitor, Hiếu đang quan sát.

Hắn không nhìn vào nhân vật chính.

Hắn nhìn người đang ngồi ở mép khuôn hình.

“Zoom chậm về góc phải.”

Hắn nói nhỏ với cameraman.

“Giữ cậu bé đó trong frame. Đừng để mất.”

“Nhưng cậu ta không thoại, đạo diễn. Có cần để rõ mặt không?”

Hiếu không trả lời ngay. Hắn chỉ hơi nheo mắt.

“Cứ giữ đó. Tôi cần ánh mắt.”

______

Cảnh quay bắt đầu.

Hai nhân vật chính cãi nhau. Giọng họ lớn, gấp gáp, đẩy không khí lên cao trào. Cả phim trường im lặng. Nhưng có một điểm nhỏ, rất nhỏ, không ai chú ý – ánh mắt của An hơi chao động. Không phải vì căng thẳng. Mà vì cảm xúc lan truyền.

Cậu đang phản ứng như chính nhân vật của mình – một người tình cờ, nhưng mang trái tim còn ấm. Đôi mắt cậu long lanh nhưng không rơi lệ, cằm cậu siết lại, lưng hơi run – chỉ trong thoáng chốc.

Hiếu thấy hết.

Và hắn nhấn giữ thêm vài giây sau khi đạo diễn hô “Cut.”

---

“Cảnh ổn. Giữ lấy đoạn hậu kết. Chỉnh màu nhẹ phần viền sáng bên góc phải.”

Hiếu nói với editor.

“Cậu muốn giữ khung hình có diễn viên phụ đó sao?”

Trợ lý hỏi.

Hiếu vẫn nhìn vào monitor.

“Không hẳn là giữ. Nhưng tôi thấy ánh mắt cậu ta... thật.”

---

An không biết mình vừa khiến đạo diễn nhìn thấy. Cậu rời phim trường sớm hôm ấy, không ai gọi tên, không ai bắt chuyện, cũng không ai nói “làm tốt đấy”. Nhưng cậu không buồn.

Vì cậu biết, vai nhỏ cũng cần trái tim thật.

Buổi chiều, Hiếu ngồi một mình trong phòng dựng. Cảnh phim chạy chậm từng khung. Ánh mắt của An hiện lên trong màn hình – lặng lẽ, buồn như cơn mưa nhỏ sau buổi hoàng hôn. Hắn tua lại đoạn đó ba lần.

Và không biết vì lý do gì…
…hắn không xóa nó khỏi bản dựng cuối cùng như những cảnh vụn vặt khác.

---

Chỉ là một khung hình.
Một ánh mắt.
Một phút lặng im giữa muôn vàn tiếng nói.

Nhưng định mệnh thường bắt đầu như thế – âm thầm, chậm rãi, và không cần báo trước.

_____

Buổi Tối ấy, An lại nhận được cuộc gọi từ trợ lý đạo diễn.

“Hiếu muốn em đến sớm một chút. Ở phim trường phụ. Không quay chính, chỉ là tập cảm xúc.”

“Tập cảm xúc?”

An ngập ngừng.

“Chỉ mình em thôi sao?”

“Ừ. Chỉ em và đạo diễn.”

---

Phim trường phụ nằm ở tầng hai của một nhà kho bỏ trống. Bên trong chỉ có một bộ sofa cũ, một camera đơn giản, vài tấm phản quang và ánh sáng tỏa xuống từ cửa sổ mờ đục.

An bước vào.

Hiếu đã có mặt từ trước. Hắn đứng quay lưng, mặc áo sơ mi đen đơn giản, tay cầm bảng kịch bản mỏng.

“Chào đạo diễn...”

An lên tiếng, hơi lúng túng.

Hiếu không quay lại ngay. Hắn chỉ gật đầu, rồi nói khẽ:

“Ngồi đi.”

An ngồi vào sofa, bàn tay đan vào nhau. Không ai bảo cậu nên làm gì, cũng không có ai chỉnh tóc hay make-up. Cậu đang trơ trọi, đúng nghĩa.

Hiếu quay lại. Ánh mắt hắn yên lặng quét qua gương mặt An. Không một câu xã giao, không cười, cũng không nói “ổn không?”

“Em đã từng yêu chưa?”

Hắn hỏi, không rào đón.

An sững lại.

“Hả?”

“Tôi cần biết.”

Giọng Hiếu bình thản.

“Vì cảnh trong tập sau... nhân vật của em phải nhìn người mình thích yêu người khác.”

An không trả lời ngay. Mắt cậu chớp nhẹ, lòng có phần bối rối. Một câu hỏi rất riêng tư. Nhưng lại chẳng có chút ác ý nào trong cách Hiếu hỏi.

“...em nghĩ là rồi.”

An nói, thành thật.

Hiếu gật nhẹ.

“Vậy thì nhớ lại cảm giác ấy. Lúc em biết mình không được chọn.”

Căn phòng yên lặng. Máy quay chưa bật. Nhưng An vẫn nhìn xuống sàn, như đang cố kéo một ký ức nào đó ra khỏi trí nhớ.

Hiếu quan sát.

“Đừng gồng mình diễn.”

Hắn nói.

“Chỉ cần nhớ lại thật kỹ. Không cần đẹp. Không cần hoàn hảo. Chỉ cần thật.”

An gật đầu.

Rồi máy quay bật.

____

Cậu bé ngồi đó, thẳng lưng, hai mắt nhìn vào khoảng không như thấy một người đã cũ. Cơ mặt không run. Nhưng khóe môi hơi cụp xuống. Cái ngẩng đầu rất nhẹ, như thể đang cố dặn mình đừng tỏ ra yếu đuối.

Hiếu nhìn xuyên qua ống kính.

Lần đầu tiên, hắn thấy một diễn viên không cần thoại, cũng chẳng cần ánh sáng, nhưng lại khiến một khung hình run rẩy.

---

“Được rồi.”

Hắn nói.

“Dừng.”

An thở ra. Một hơi dài.

“Em... làm có được không ạ?”

Cậu hỏi, giọng nhỏ.

Hiếu không trả lời ngay.

Hắn đứng dậy, tắt máy quay. Rồi bước lại gần, đưa tay ra.

“Đây là cảnh đầu tiên tôi không muốn cắt bớt.”

An ngẩng lên, ngơ ngác. Rồi lúng túng bắt tay hắn.

Lòng bàn tay Hiếu lạnh. Còn tay An thì ấm.

---

Cả hai cùng ngồi lại sau đó. Không còn máy quay. Không còn vai diễn.

Chỉ là hai người – một đạo diễn cầu toàn và một cậu diễn viên trẻ – lần đầu không bị buộc phải diễn trước nhau.

“Em diễn được là vì từng đau thật.”

An nói, khẽ khàng.

Hiếu chỉ nhìn cậu.

“Còn tôi... tôi cần người dám đau thật, để khán giả tin.”

---

Ở một phòng quay nhỏ không có khán giả,
hai con người lần đầu chạm vào cảm xúc của nhau –
thật, mà không biết nên làm gì với sự thật ấy.

______ 

Thú thật đây là chiếc fic mà tui sử dụng khá nhiều các nền tảng từ Google, Chat GPT và nhiều trang mạng xã hội khác để tìm hiểu về thuật ngữ hay chuyên môn để phù hợp khi viết ,nó có thể sai sót và nó sẽ khác xa với thực tiễn do tui không học ngành này nên có gì sai sót mọi người góp ý, thông cảm bỏ qua nha. 😁👉👈

À mà cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic "Mợ ơi đừng quậy nữa!! " của tui nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com