Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Ngày quay chính thức bắt đầu.

An có mặt từ sớm, như thường lệ. Trợ lý make-up vừa chỉnh tóc vừa thì thầm:

“Hôm nay quay phân cảnh khó đấy. Cảnh đối đầu với mẹ, phải bật khóc ngay trong lời thoại thứ hai.”

An gật nhẹ. Tim cậu đánh một nhịp lạ.

Hiếu đứng phía sau màn hình monitor. Mắt dán vào kịch bản, tay cầm cốc cà phê đã nguội. Hắn đã đến từ trước 30 phút, đọc lại cảnh quay ít nhất ba lần, chỉnh lại chút lời thoại, kiểm tra màu ánh sáng.

Ánh sáng hôm nay là kiểu nắng gắt buổi trưa, gắt đến khó chịu – vì cảnh cần thế.

Camera lắp xong.

Mọi người yên vị.

“Cảnh 34. Take 1.”
“Action.”

An bước vào, vai gồng căng như cậu đã nhập vai. Ánh mắt đầy phòng vệ, tay nắm chặt quai balo. Cậu bắt đầu lời thoại.

“Con không phải là con búp bê để mẹ muốn đặt đâu thì đặt...”

Giọng chênh.

Chưa đến câu thứ hai, đôi mắt cậu đã chớp nhanh.

Và cậu dừng lại.

“Mắt em có vấn đề à?”

Giọng Hiếu vang lên, dứt khoát.

An lắc đầu.

“Không... em xin lỗi... em bị phân tâm.”

Hiếu im lặng một lúc.

“Làm lại.”

Take 2. Take 3. Take 5.

An vẫn không bật được nước mắt đúng lúc. Có khi cậu chớp quá nhanh, có khi giọng run, có khi ánh mắt không khớp với cảm xúc cần có.

Mỗi lần như thế, Hiếu không nặng lời. Nhưng hắn không giấu được sự khắt khe thường thấy.

“Lại từ đầu.”

“Cảm xúc em lệch rồi.”

“Giọng thấp xuống. Đừng khóc như con nít.”

Lưng áo An ướt đẫm. Cậu tự trách mình. Mỗi lần hô “cut”, cậu cúi đầu, cố mím môi để không thở dài.

Đến take 9, khi tiếng “cut” lại vang lên, An đứng yên, không xoay người. Cậu cắn môi. Mắt đỏ lên – không vì vai diễn.

Hiếu đặt cốc xuống.

Lần đầu trong buổi quay hôm đó, hắn bước khỏi chỗ đứng đạo diễn.

Hắn đến gần An. Không lên giọng. Cũng không gay gắt.

“Em không cần khóc. Cảnh này không phải chỉ về nước mắt.”

An ngẩng lên, lúng túng.

“...Không ạ?”

“Không. Tôi viết cảnh này không phải để nhân vật gào lên rồi khóc. Chỉ cần ánh mắt đủ giận, đủ đau. Thế là được.”

“...”

“Em đang áp lực vì nghĩ mình phải khóc cho đúng. Nhưng đôi khi, nhân vật sẽ cố giữ nước mắt. Đó mới là cảm xúc thật.”

An im lặng. Cậu không ngờ một người cầu toàn như hắn lại chịu thay đổi, chỉ vì cậu không diễn ra.

“Làm lại một lần nữa.”

Hiếu nói.

“Lần này, đừng cố khóc.”

Cậu gật đầu.

Take 10.

“Con không phải là con búp bê để mẹ muốn đặt đâu thì đặt.”

Ánh mắt cậu nhìn thẳng – ngầu lên, cứng lại, rồi lặng đi.

Không giọt nước nào rơi.

Nhưng cả phim trường im lặng.

“Cut.”

Hiếu nói, giọng nhỏ.

Không ai lên tiếng. Ánh sáng vẫn thế. Camera vẫn chạy thêm vài giây trước khi người quay tắt máy.

“Cảnh này ổn.”

Hiếu gật đầu, quay lưng đi.

Hôm ấy, An ngồi ăn một mình trong phòng nghỉ. Bữa trưa là cơm hộp nguội, có hai miếng sườn. Cậu nhắn tin cho trợ lý để hỏi xin một cảnh quay được xem lại.

Trợ lý chỉ gửi lại một tin nhắn ngắn:

“Hiếu đạo diễn nói không cần xem lại. Cảnh này em đã ổn. Đừng nghi ngờ chính mình.”

An đọc đi đọc lại dòng ấy. Cậu không cười. Nhưng dường như, cơm nguội cũng đỡ nhạt hơn.

Giữa những khung hình lặp lại
có một lần duy nhất, người đạo diễn cầu toàn bước đến gần hơn –
không phải để chỉnh sửa, mà để lắng nghe.

_______

Ba ngày sau, đoàn phim chuyển bối cảnh đến Đà Lạt để quay phân cảnh ngoại cảnh – một căn nhà gỗ trên đồi, nơi nhân vật chính từng sống trong tuổi thơ.

Hiếu không nói gì nhiều với đoàn. Vẫn là người đến sớm, kiểm tra máy móc, ánh sáng và cả thời tiết. Hắn không bao giờ than thở, nhưng trợ lý của hắn thì quen rồi – chỉ cần thấy mây kéo thấp là hiểu tối nay hắn sẽ ngồi xem lại toàn bộ kế hoạch quay một lần nữa.

An thì đi sau đoàn. Cậu mang theo ba túi đồ, một balo nhỏ, mắt sưng vì thiếu ngủ. Không phải vì vai diễn quá khó, mà vì lo. An không nói ra, nhưng dạo này cậu hay mất ngủ. Cảnh phim kia được khen, nhưng cậu vẫn nhớ cảm giác bị quay đến lần thứ 9. Và cả ánh mắt của Hiếu – không nghiêm khắc, nhưng đủ khiến cậu thấy mình bé lại.

Buổi tối đầu tiên ở Đà Lạt, cả đoàn ở chung một homestay rộng rãi. Phòng đạo diễn tách biệt. Diễn viên thì ở chung theo nhóm.

An không ngủ được.

Cậu bước ra ngoài sân sau. Lạnh. Đêm tối phủ lên cánh rừng thông như một tấm vải dày. Cậu ngồi trên bậc thềm đá, tay ôm đầu gối.

Một lúc sau, có tiếng chân bước ra – không vội vã, cũng không giật mình. Là Hiếu.

“Em chưa ngủ?”

hắn hỏi, giọng đều đều.

An lắc đầu. Không nhìn lên.

“Chắc tại lạ chỗ.”

Hiếu không nói gì. Hắn đứng yên một lát, rồi rút một điếu thuốc. Châm lửa.

Khói bay. Mùi quen. Nhưng không khó chịu.

“Ngày mai quay phân cảnh đoạn hồi tưởng. Nhân vật lúc nhỏ.”

hắn nói, như thể đang thông báo cho tổ kỹ thuật, không phải đang trò chuyện.

An gật đầu.

“Ừa. Em có đọc kịch bản rồi.”

“Đọc bao nhiêu lần?”

An cười nhẹ.

“Chắc bốn.”

“Chưa đủ.”

An không đáp. Không buồn cãi. Cũng không thấy bị xúc phạm.

Một lúc sau, Hắn quay vào trước, không chào. Cũng chẳng dặn dò gì.

An vẫn ngồi đó.

Không buồn. Không vui. Chỉ là một đêm lạnh hơn bình thường. Nhưng cậu nghĩ đến cảnh quay mai. Nghĩ đến cái cách Hiếu không bao giờ động viên, cũng chẳng chê bai thừa.

Có thể... đó là kiểu quan tâm lạnh nhạt mà những người như hắn dành cho người khác.

Sáng hôm sau, trời nắng.

Hiếu lại đến phim trường đầu tiên. Hắn lật lại từng trang storyboard, xem ánh nắng rọi qua cửa có đúng theo khung mình định hay không. Hắn không nói, nhưng ánh sáng hôm nay... khiến hắn hài lòng.

An đến sau. Cậu không dám ăn sáng quá nhiều, sợ bụng no sẽ làm chậm nhịp diễn. Nhưng tay cậu lạnh, nên trợ lý dúi cho cậu một gói sưởi tay.

Cảnh hôm nay chỉ là nhân vật chính ngồi trong căn nhà trống, nhớ lại một đoạn ký ức.

Không lời thoại. Chỉ ánh mắt.

An diễn xong lần đầu. Hiếu hô "cut", nhưng không nói gì thêm. Chỉ nhìn qua màn hình.

“Mắt em chưa vào được. Lặp lại cảnh lúc ngẩng đầu.”

An gật.

Lần hai, lần ba.

Cuối cùng, hắn chỉ nói:

“Giữ ánh mắt đó. Nhưng chậm lại nửa nhịp. Khi xoay mặt, đừng nhanh như vậy. Nỗi nhớ không đến kiểu đó.”

An ngẩn người.

Lần đầu tiên, cậu thấy được... trong lời góp ý ấy, có chút cảm xúc.

Buổi tối hôm ấy, cả đoàn ăn lẩu. Vừa đủ ấm, vừa đủ tiếng cười. Hiếu ngồi riêng một bàn, vừa ăn vừa lật bảng lịch quay. Không ai đến gần.

An định mang tô về phòng thì bất chợt gặp ánh mắt hắn – chỉ thoáng qua.

“Mai trời mù. Nếu không quay được cảnh đồi, thì em chuẩn bị tâm lý quay cảnh nội thất nhé.”

“Dạ.”

Chỉ là một câu thông báo.

Nhưng với An, là lần đầu tiên hắn gọi cậu lại chỉ để nói trước một điều – như thể hắn muốn cậu sẵn sàng, không bị bất ngờ.

Và có thể, đâu đó trong cái lạnh của thành phố này, một loại khoảng cách đang được giữ… để khi cần, người ta không lỡ bước gần nhau quá sớm.

_______

Đà Lạt đầu đông, trời đổ mù sớm.

An ngồi sau xe của tổ hậu cần, tay ôm balo, mắt nhìn qua lớp kính đầy sương mỏng. Đoàn phim hôm nay di chuyển đến một căn nhà gỗ nằm sâu trong đồi, nơi sẽ quay các phân đoạn hồi tưởng của nhân vật chính. Một nơi cách biệt khỏi phố xá, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá thông lướt qua gió.

Xe dừng. Mọi người bắt đầu khuân đồ đạc. An cũng xắn tay phụ, không ai nhắc, nhưng cậu vẫn làm. Là diễn viên mới, cậu hiểu việc mình không tạo gánh nặng cho đoàn cũng là một cách giữ chỗ đứng cho bản thân.

Hiếu đã có mặt từ sớm. Hắn không đứng cùng đoàn. Một mình đi kiểm tra từng góc máy. Ánh mắt dừng lại ở từng khe sáng, từng khoảng đổ bóng trên bức tường gỗ mục. Không có câu chào nào được thốt ra khi An bước ngang qua hắn – cũng như bao người khác. Hắn quá tập trung.

Với Hiếu, đây chỉ là một ngày làm việc khác. Một trong những ngày mà từng khung hình phải khớp đến mức hoàn hảo. Hắn không có lý do gì để để tâm đến bất kỳ ai, nhất là một diễn viên tuyến phụ như An – người mà tên tuổi chỉ mới được nhắc đến trong vài dòng bình luận mạng xã hội.

Buổi quay hôm ấy bắt đầu trễ hơn dự kiến vì ánh sáng không đúng như storyboard. Hiếu im lặng điều chỉnh, không gắt gỏng, cũng chẳng dịu dàng. Hắn chỉ yêu cầu. Rõ ràng. Dứt khoát.

An thay trang phục, đứng trong căn phòng gỗ, chuẩn bị diễn cảnh hồi tưởng: nhân vật ngồi một mình, mắt nhìn khung cửa sổ, nhớ lại tuổi thơ.

“Không cần diễn nhiều.”

Hiếu nói, mắt không rời màn hình.

“Nỗi nhớ không đến bằng biểu cảm. Nó đến bằng nhịp thở.”

An gật đầu.

Lần một. Lần hai. Lần ba. Hắn đều bảo "cut".

Không giải thích. Không động viên. Chỉ lặp lại hướng dẫn:

“Nhẹ hơn. Chậm lại. Không nghĩ đến lời thoại, mà nghĩ đến sự trống rỗng.”

An không giận. Cậu hiểu. Đây là công việc. Và đây là đạo diễn.

Kết thúc ngày quay, đoàn ăn tối trong homestay. An ngồi cùng vài anh chị trong tổ phục trang. Cậu ăn ít, chủ yếu nghe người khác nói chuyện.

Hiếu không ăn cùng. Hắn ở trong phòng riêng, vẫn đang chỉnh storyboard cho cảnh quay ngày mai. Trong mắt hắn, mọi thứ vẫn còn dang dở. Cảnh An diễn hôm nay — chưa đủ.

Không phải vì diễn kém. Mà vì ánh mắt cậu vẫn còn sợ. Không phải nỗi sợ của nhân vật, mà là của chính An – một diễn viên trẻ, đang sợ sai.

Nhưng hắn cũng không bận tâm nhiều. Diễn viên mới thường như vậy. Mất vài năm, vài chục cảnh quay, rồi sẽ tự hiểu. Hắn không có lý do gì để để tâm hơn mức cần thiết.

Đêm, trời lại trở lạnh. Cả đoàn yên giấc. An nằm thao thức vì mai có cảnh khó hơn. Hiếu vẫn chưa tắt đèn. Không phải vì nghĩ về An. Mà vì nghĩ về nhịp máy, về độ mở khẩu, và về khoảng thời gian vàng của ánh sáng Đà Lạt ngày mai.

Giữa họ, vẫn là hai đường thẳng.

Chỉ là, vô tình đi cùng một hướng.

______

Trời Đà Lạt mù sương cả sáng. Đoàn phim dậy từ sớm, tiếng bước chân rón rén vang lên từ hành lang gỗ. Hôm nay là một cảnh nội tâm quan trọng, phần cảnh trong phòng nhân vật — nhân vật chính và người em trai quá cố. An diễn vai người em.

Hiếu đã có mặt ở set từ 5h30. Hắn ngồi trầm ngâm trước monitor, tay xoay nhẹ cây bút, ánh mắt không nhìn ai, như đang dựng cả cảnh phim trong đầu.

An bước vào, khoác chiếc áo len mỏng, tay ôm tập kịch bản đã gạch chú thích chi chít. Đôi mắt cậu còn vương quầng thâm — một đêm ngủ không trọn.

Hiếu không nhìn, chỉ gật đầu nhẹ khi thấy An đứng đúng vị trí đã đánh dấu sẵn bằng băng keo dưới sàn.

“Cảnh này không có lời thoại.”

hắn nói ngắn gọn

“Chỉ có ánh mắt và hơi thở.”

An gật đầu.

Máy chạy. Cảnh bắt đầu.

Cậu ngồi trên giường, lưng hơi cong, hai bàn tay đan vào nhau — ánh sáng len qua rèm cửa, chiếu thẳng vào một bên mặt. Đó là khung cảnh Hiếu đã tính từ trước — nửa khuôn mặt trong sáng, nửa còn lại bị nuốt bởi bóng tối.

Một cú máy dài. Gần 45 giây. Không có lời thoại, không có chuyển động.

Nhưng ở giây thứ 40, Hiếu khẽ nói: “Cut.”

Không vì An sai. Chỉ vì... hắn thấy được một chuyển động rất nhỏ nơi đuôi mắt — như một nỗi buồn chưa kịp lên hình.

Cảnh được quay lại. Rồi lại quay lại. Tới lần thứ tư, An bắt đầu thấy lồng ngực mình tức nặng. Không phải vì mệt. Mà vì cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân.

“Mình không đủ giỏi? Hay không đủ đúng?”

Nhưng cậu không hỏi. Chỉ nhìn vào ống kính, như nuốt tất cả vào trong.

Buổi quay kết thúc. An rời khỏi set muộn hơn mọi người, vì còn phải học cách điều tiết nhịp thở với cô trợ lý diễn xuất. Lúc cậu đi qua phòng kỹ thuật, vô tình nghe được một đoạn trò chuyện ngắn.

Một thành viên hậu kỳ hỏi Hiếu:

“Cảnh của thằng An hôm nay... quay 4 lần luôn hả? Gắt dữ.”

Hiếu đáp, giọng không nhanh không chậm:

“Không phải vì cậu ấy dở. Mà vì cậu ấy còn giữ mình lại trong ánh nhìn.”

“Giữ mình?”

“Ừ. Nhìn vào ống kính, nhưng không bước ra khỏi bản thân. Nhân vật phải quên mình là An.”

Người kia gật gù. Không hỏi gì thêm.

Còn Hiếu thì im lặng.

Tối hôm ấy, An về phòng sớm, nằm xem lại các đoạn diễn thử của mình bằng điện thoại. Cậu không xem để tự ngắm. Mà để học. Để so sánh. Để thấy mình còn thiếu điều gì.

Cậu không biết những đoạn đó cũng đang được Hiếu tua đi tua lại trong máy dựng. Nhưng Hiếu không dừng lâu ở gương mặt cậu. Hắn dừng ở ánh sáng, ở tốc độ máy, ở độ tương phản... Những thứ khiến người đạo diễn như hắn không ngủ yên nếu chưa sửa cho bằng được.

Đêm ấy, cả hai đều không ngủ sớm. Nhưng không vì nghĩ về nhau.
Chỉ là... mỗi người đều đang cố đi thật đúng trên con đường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com