Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Bài Hát

Sáng hôm sau.

Trời Sài Gòn không nắng, mây đọng đặc trên những tầng cao như chưa kịp tan sau cơn mưa đêm trước. Tiếng xe ngoài phố vọng lên lặng lẽ, mờ xa, như thể cả thế giới đang trôi chậm lại.

Đông Quan khẽ ngồi dậy trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc — chiếc giường mà tối qua, anh đã được Văn Tâm ôm trọn trong vòng tay. Nhưng giờ đây, bên cạnh anh là một khoảng trống. Chỉ còn lại tấm chăn hơi xộc xệch và chiếc gối vẫn còn lưu lại mùi hương sữa tắm dịu nhẹ của người kia.

Anh dụi mắt. Cổ họng khô rát. Có lẽ là anh ốm rồi..

Đêm qua, sau khi được Văn Tâm đưa về, dỗ dành, an ủi... anh đã chợt thiếp đi vì kiệt sức. Nhưng sáng nay, điều đầu tiên anh nhận lại là chiếc áo sơ mi của Văn Tâm đã không còn vắt trên ghế. Điện thoại cũng không còn trên bàn. Và cả con người đó — cũng không còn trong nhà.

Có lẽ là Văn Tâm đã đi làm.

Cậu không để lại lời nhắn, cũng không đánh thức anh dậy. Nhưng có lẽ Đông Quan đã hiểu. Họ làm lành rồi. Nhưng cũng chỉ vừa hôm qua thôi... Hôm nay, sẽ lại là một ngày mới. Một ngày mà bão tố ngoài kia vẫn còn rình rập, vẫn chực chờ để có thể cuốn họ rời khỏi nhau.

Điện thoại rung.

Là tin nhắn từ một người bạn thân làm trong ngành của anh:

"Quan ơi... chuyện lớn rồi. Có một bài phỏng vấn cũ của ekip truyền thông năm ngoái bị đào lại. Trong đó có một nhân viên nặc danh bóng gió nói Tâm từng 'lợi dụng cảm xúc người khác để viết nhạc'. Fan cả nước đang xôn xao bàn tán đó?!."

Cảm giác yên bình vừa tới chưa lâu thì lồng ngực bị đè nặng quay lại. Cái bóng của quá khứ, của những lời buộc tội, lại một lần nữa giáng xuống người không hề đáng bị tổn thương. Rốt cuộc họ phải lục lọi quá khứ của một người nổi tiếng, cố gắng tìm thứ để chỉ trích người ta để làm gì?

Văn Tâm đâu có làm gì sai...

Anh đứng dậy. Không chải tóc gọn gàng như mọi hôm. Cũng không rửa mặt. Chỉ mặc tạm chiếc áo hoodie cũ rồi vội vàng chạy tới studio của mình trong căn nhà. Tới nơi, anh ngồi xuống trước cây đàn điện tử được đặt gọn bên cạnh chiếc bàn làm việc của mình.

Ánh tím nhòa của đèn led phủ lên bờ vai gầy của anh.

Và ngón tay anh — run run — bắt đầu tự chơi một đoạn hợp âm buồn bã theo lý trí, theo trái tim mà không có sự sắp đặt trước.

Bản nhạc mới được viết nên... vẫn chưa có cho nó cái tên. Nhưng trái tim anh, thì đã sẵn sàng để lên tiếng... ít nhất là vì cậu.

Màn đêm rơi xuống Sài Gòn nhẹ như một chiếc chăn mỏng. Trong chốn studio yên lặng quen thuộc, tiếng gõ phím vang lên chậm rãi, từng nhịp như tiếng tim ai đang rạn.

Đông Quan ngồi một mình trước chiếc đàn điện tử, tay lướt nhè nhẹ lên phím, ánh mắt vô hồn. Mỗi nốt nhạc trong bản demo không tên đều nhuộm đầy nỗi nhớ và tình yêu chân thành, trong sạch của một người có trái tim đang vụn vỡ . Căn phòng từng có hai người giờ chỉ còn anh với những âm thanh cũ kỹ và khoảng trống không thể lấp.

Chiếc đèn ngủ được ảnh để trước mặt hắt ánh sáng vàng lên gương mặt anh – mệt mỏi, cạn sức, nhưng vẫn gắng gượng để hoàn thiện từng câu hát thân thương.

"Xin hãy buông tha cho tình yêu mong manh

Dù tim tôi có vỡ thành từng mảnh

Xin thế giới hãy để người  ấy yên..."

Đấy là câu hát anh dừng lại lâu nhất. Viết đi viết lại, chỉnh sửa giai điệu, rồi lại ngồi lặng im nghe lại bản demo được thu âm qua điện thoại từ đầu. Như thể, cả tâm hồn đang dồn hết vào một lời cầu xin – không phải cho mình, mà là cho người mình yêu.

Văn Tâm không có tội. Đó là điều duy nhất anh muốn cả thế giới biết.

Người ấy chỉ biết yêu – yêu đến mức dại khờ, yêu đến mức chịu tổn thương thay cả phần mình. Và bây giờ, người ấy đang bị cả thế giới chỉ trích, ghét bỏ, gán ghép những thứ không phải do người ấy gây nên.

Tất cả... chỉ vì người ấy đã yêu anh trong khờ dại.

Và anh – Đông Quan – không thể tiếp tục im lặng để cậu bị dồn ép, chỉ trích được nữa.

Anh mở điện thoại, đăng bản thu âm thô lên mạng xã hội cá nhân, kèm dòng mô tả ngắn:

"Một bài hát viết giữa những ngày không ai hiểu.
Dành cho người từng đi qua giông bão với tôi – và chỉ mang theo tình yêu, không gì hơn."

Không cần tag tên, không cần kể tên. Nhưng dường như ai cũng biết... người ấy là ai.

Ban đầu, anh chỉ tính đăng lên cho fan của Văn Tâm thấy. Nhưng chỉ trong một giờ sau, bài hát lại vô tình lọt top trending. Fan của Đông Quan lặng người khi lắng nghe ca từ – một bài ballad - lần đầu tiên anh viết - trần trụi, mềm mại, mà cũng như xé toạc ruột gan.

"Nếu em là người sai, xin hãy trách cả thế giới
Vì chỉ có em là người đứng giữa giông tố mà vẫn dang tay ôm lấy tôi..."

Bình luận dần đầy lên dưới bài đăng:

[umehodongquann]: "Ê t ko bic Văn Tâm là ai, nhưng abe Quan viết đc ra lời hát này chc chắn ảnh đag buồn đến mức ko thở nổi."

[zaidepvcthqd]: "Ảnh vt bài này lúc buồn chc luôn, cđm ơi đừng kéo ảnh vô dùm cái"

[hodongquaniee]: "Có khi là Văn Tâm bị hiểu lầm á mn... Nếu thé thì Quan mới viết ra được nỗi lòng như này"

-> 4,2N bình luận khác

Cơn giận dữ trên mạng – những lời lẽ cay nghiệt dành cho Văn Tâm – chậm rãi chuyển hướng. Cộng đồng mạng dần chuyển biến tốt hơn, người ta bắt đầu tự hỏi: 

"Chúng ta đã nhìn nhận sai điều gì?"

Quản lý của Đông Quan cũng lặng im trước làn sóng ấy. Không ai can ngăn anh nữa. Vì chỉ có người thực sự ở trong tình yêu mới viết ra được một bản nhạc khiến hàng nghìn trái tim cảm thấy... đau đến vậy.

Ở chỗ Văn Tâm, cậu ngồi trong căn phòng studio nhảy thuê tạm, vẫn không bật đèn. Trên người cậu đầm đìa mồ hôi, còn cậu thì vẫn đang ngồi bệt dưới sàn cũng vô số suy nghĩ trong đầu. Điện thoại cậu rung lên hàng chục lần, tin nhắn liên tục cứ liên tục được gửi. Nhưng khi thấy tên "Đông Quan" cùng bài hát mới, ngón tay đang lướt của cậu khựng lại.

Lúc ca từ dịu dàng, nhỏ nhẹ của anh vang lên, Văn Tâm chợt không kìm được nước mắt, lặng lẽ bật khóc như đứa trẻ.

Cậu áp điện thoại lên ngực, để nhịp tim vang lên cùng từng lời hát của người kia, như thể... được chạm vào Đông Quan qua từng giai điệu.

"Anh vẫn yêu em..." – giọng Đông Quan vang qua loa máy, khàn đặc nhưng tha thiết.

"Anh chưa bao giờ thôi yêu em cả."

Sang tới sáng hôm sau, Văn Tâm rời khỏi nhà riêng của mình.

Cậu đi qua phố xá, qua quán cà phê cũ rích có những loại đồ uống mà Đông Quan u mê, rồi đứng thật lâu trước cửa studio mà hai người từng thu âm cùng nhau giờ đã bị phá để xây một club nhỏ.

Đúng lúc ấy, điện thoại cậu lại reo lên. Là số của Quản Lý của cậu nên cậu nhấc máy.

"Văn Tâm à, các nhãn hàng lớn lại bắt đầu quay lại gọi em đi quảng bá rồi, sau bài hát ấy của Đông Quan, cộng đồng mạng có chuyển biến tốt lên đôi chút, mọi người cũng tin tưởng em lại dần rồi!"

Văn Tâm không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ cười – lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài mệt mỏi sống trong drama.

Vài hôm sau, trên mạng rộ lên tin Văn Tâm sẽ xuất hiện cùng Đông Quan trong một buổi giao lưu âm nhạc nhỏ.

Không phải để làm rõ scandal. Mà là để hát. Hát cho nhau. Và cho tất cả những người từng nghi ngờ, từng quay lưng, từng tổn thương.

Buổi tối ấy, dưới ánh đèn dịu dàng, Văn Tâm đứng sau cánh gà, còn Đông Quan đã ngồi vào đàn.

Ánh mắt hai người chạm nhau như thỏa thuận ngầm.

Không cần giải thích. Không cần minh oan.

Vì khi Đông Quan cất tiếng:

"Hãy tha thứ cho tình yêu... Đừng trừng phạt người chỉ biết yêu một kẻ như tôi..."

Cả khán phòng nín lặng.

Nhiều người khẽ rơi nước mắt xúc động. Nhiều người lặng thinh mà đung đưa theo lời hát dụy dàng. Và phần lớn trong họ, đã ngầm hiểu.

Không ai có thể dập tắt tình yêu thật sự.

Khán phòng không cần một lời giải thích chính đáng, họ đã thấy toàn bộ - chỉ bằng giọng hát đau thương, khàn đặc của anh qua bản demo thô trên mạng xã hội. Anh đã cố gắng viết bài hát này thật nhanh, vội vàng ngay cả khi mình đã lên cơn ốm.. chỉ để minh oan cho người mình yêu.

Văn Tâm bước ra sân khấu. Cậu nắm lấy tay Đông Quan, cúi đầu cảm ơn khán giả. Nhưng điều duy nhất cậu cần cảm ơn...

Là người bên cạnh cậu, đã chọn đứng dậy và yêu một lần nữa – dù phải chống lại cả thế giới.

"Em vẫn ở đây," – Văn Tâm thì thầm bên tai anh. 

"Và lần này, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tận cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com