Chap 9: Nhớ Em.
Chiều tà buông xuống trên thành phố Hồ Chí Minh, ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ căn hộ nhỏ của Đông Quan. Nhưng dù trời vẫn còn sáng, trong lòng anh lại ngập tràn bóng tối mịt mù không lối thoát. Những ngày ở Paris bỗng trở nên xa vời, như một giấc mơ vỡ vụn không thể nào gọi tên.
Cuộc gọi của quản lý vẫn vang lên trong đầu anh, chất giọng tràn ngập sự bối rối và lo lắng cho tâm trạng của anh.
"Đông Quan à, lịch trình Paris đã bị hủy rồi em ạ. Công ty từ chối nhận job bên đấy rồi, em trở về Việt Nam càng sớm càng tốt em nhé?"
Lời nói ấy như một nhát dao rạch toạc tim anh, dù chính bản thân anh chưa từng muốn từ bỏ. Nhưng quyết định không nằm ở anh, và trong nỗi cô đơn ở trái tim mình ấy, anh cảm nhận rõ sự bất lực, sự sợ hãi và cả một sự mất mát không gì bù đắp được.
Anh đứng đó, trên ban công nhìn ra thành phố nhộn nhịp sáng đèn bên dưới, mà lòng thì rối bời như tơ vò. Mỗi con phố ở chốn Paris mới mấy ngày trước, mỗi góc quán từng là kỷ niệm ngọt ngào bên Văn Tâm giờ đây lại như nhấn chìm anh trong một cơn bão lớn của tiếc nuối và đau đớn.
Anh nhớ giọng nói trầm ấm dịu dàng ấy, nhớ từng ánh mắt cậu trao anh khi cả thế giới ngừng lại. Nhớ bàn tay cậu nắm lấy bàn tay anh trong những đêm dài, như muốn nói rằng dù thế nào đi nữa, họ vẫn có nhau. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn lại ký ức – những mảnh vụn tan vỡ của một tình yêu không trọn vẹn.
Anh biết, Văn Tâm vẫn còn chờ đợi anh, thầm cầu mong anh nhắn một dòng tin nhắn. Anh biết, chính anh không đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu đó trước những áp lực vô hình, trước những ánh nhìn dè bỉu và những âm mưu toan tính. Nhưng mà Tâm ơi, anh sợ, anh đã sợ quá nhiều. Và nỗi sợ ấy đã kéo hai ta rời khỏi nhau..
Căn phòng trống trải, chiếc áo sơ mi Văn Tâm từng mặc vẫn còn đây, vẫn còn được khoác lên trên người của anh, mùi hương dịu nhẹ như lời nhắc nhở không ngừng về một người đã đi xa. Anh trầm tư thả mình vào trong suy nghĩ rối mù, để những giọt nước mắt không còn kìm nén rơi xuống, hòa lẫn với nỗi đau ngấm vào từng thớ thịt.
Anh tự hỏi, phải chăng anh đã sai? Phải chăng nếu anh dũng cảm hơn, kiên cường hơn, thì mọi chuyện đã không kết thúc thế này? Phải chăng nếu anh không sợ hãi cả thế giới, sợ hãi ánh nhìn của mọi người thì mọi chuyện sẽ tốt hơn? Nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng, là nỗi cô đơn dày vò không nguôi.
Bên ngoài, thành phố vẫn tiếp tục theo nhịp sống tấp nập, vẫn có người cười nói, có người bước đi hối hả. Nhưng trong lòng anh, thời gian như đóng băng, như dừng lại ở khoảnh khắc Văn Tâm quay bước rời đi, để lại anh một mình với những giấc mơ chưa kịp thành hình.
Anh ngồi xuống, chậm rãi bật nhạc – bài hát mà cậu luôn nói với anh là cậu rất thích, bài hát gắn liền với vô số kỷ niệm của hai người. Âm thanh vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong anh là một bản giao hưởng của sự đau thương và sự tiếc nuối. Mùi hương từ chiếc áo cứ bắt vào mũi anh không ngừng khiến những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống, nhưng chẳng còn ai lau cho anh những giọt nước mắt mặn mòi ấy như ngày trước.
Anh vẫn còn nhớ giây phút cậu bước ra khỏi căn phòng khách sạn vốn đã lạnh lẽo, hình bóng ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí. Cậu không hé môi dù chỉ một lời từ biệt, chỉ để lại một mảnh giấy gấp gọn, một lời hứa không rõ ràng nhưng lại như một tia sáng yếu ớt nhẹ nhàng chiếu bước đường đi cho anh trong bóng đêm.
Anh nhớ cảm giác lạnh lẽo khi nhận ra sự thật rằng: họ không còn có thể tiếp tục hoạt động với nhau như trước nữa một thời gian. Mọi thứ dường như bị xé nát, bị ngăn cách bởi những bức tường vô hình tạo nên bởi áp lức dư luận mà họ không thể vượt qua.
Từng dòng tin nhắn, từng cuộc gọi giờ đây chỉ còn là ký ức cũ, nhắc anh rằng anh cuộc sống của người nổi tiếng đã khiến anh đánh mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc đầu của em bây giờ.. Và anh không biết làm sao để quay lại, để sửa chữa những lỗi lầm hay kéo cậu trở về.
Những giọt nước mắt của anh không chảy xuống vì sự yếu đuối của bản thân, mà vì anh quá yêu cậu, vì trái tim anh quá đau, và vì anh biết rằng có những thứ mà anh nào có thể níu giữ dù có cầu nguyện, dù có van xin bao nhiêu.
Một đêm dài lại trôi qua, với tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài. Đông Quan nhìn ra cửa sổ, từng giọt nước như từng mảnh vụn của trái tim anh rơi xuống đất, hòa cùng nỗi cô đơn không lời.
Anh tự hứa với chính mình, dù thế nào cũng sẽ cố gắng sống tốt, tự hứa với bản thân sẽ kiên cường tới khi gặp lại được cậu - người mà anh yêu không hết. Anh biết mình vẫn chưa thể quên, vẫn chưa thể nào buông tay khỏi cậu.
Và rồi, anh lại bật khóc trong sự cô đơn, sự bất lực tột cùng. Khóc cho người mà anh đã vô tình để mất đi, cho những điều chưa thể nào nói, cho những phút giây chỉ tưởng như là một giấc mơ.
Đông Quan cảm giác như anh đang bị giam giữ trong căn phòng kín, nơi không có một lối thoát, chỉ có nỗi đau và nỗi nhớ vùi dập anh. Nhưng anh vẫn cứ thế mà cố gắng mò đường thoát, dù từng bước chân như nặng trĩu đá tảng, dù không còn một tia sáng để bước ra ngoài. Không còn cách gì để thoát, chỉ có một cái chìa khóa... là Phạm Văn Tâm
Bởi vì, anh yêu Văn Tâm – dù có thế nào, dù không còn bên nhau để cổ vũ cho nhau, an ủi nhau nữa, thì tình yêu ấy vẫn sẽ sống mãi trong tim anh, như ngọn lửa nhỏ chật vật để chẳng bao giờ tắt phụt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com