Chap 1: Dưới Màn Mưa Paris
Paris không bao giờ ngủ. Nhưng đêm nay, thành phố ánh sáng như đang trầm lắng lại, cuộn tròn dưới màn mưa nhẹ nhàng rơi suốt cả buổi tối. Những giọt nước li ti đan xen trên khung cửa sổ phòng khách sạn, tạo nên một bức tranh mờ ảo, lung linh ánh đèn vàng dịu nhẹ. Tiếng mưa tí tách là giai điệu nền cho một khoảnh khắc đặc biệt sắp diễn ra, một cuộc gặp gỡ không hẹn trước giữa hai con người mang những thế giới riêng biệt.
Đông Quan đứng cạnh cửa sổ lớn, tay chống lên khung kính lạnh, mắt dõi ra ngoài phố vắng, nơi những chiếc ô chạy vội vàng trong cơn mưa nhẹ. Anh không nói gì, chỉ để tâm trí trôi theo những suy nghĩ rối ren. Anh – một idol chững chạc, được xem là hình mẫu của sự điềm tĩnh và trưởng thành, đang cố gắng kìm nén những cảm xúc riêng tư không dễ dàng bộc lộ.
Đông Quan không thích ồn ào, không muốn sự rối loạn của cảm xúc làm ảnh hưởng đến công việc hay hình ảnh trước công chúng. Nhưng hôm nay, đứng trong không gian yên ắng chỉ có tiếng mưa rơi, anh không thể không cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt về Văn Tâm – người bạn đồng nghiệp, cũng là idol trẻ tuổi hơn mình bốn tuổi nhưng luôn đầy sức sống, tràn đầy sự ranh ma và thả thính tinh tế.
Văn Tâm bước vào phòng, ánh mắt cậu lóe sáng, nụ cười ranh mãnh luôn thường trực trên môi. Cậu là một người luôn biết cách thu hút sự chú ý, không chỉ bằng giọng hát, vũ đạo mà còn bằng tính cách trẻ trung, pha chút nghịch ngợm và đầy ẩn ý.
"Mưa thế này mà không đi dạo thì phí lắm," cậu cất tiếng, giọng vừa nhẹ nhàng vừa có chút khiêu khích, "Paris về đêm đẹp lắm anh biết không?"
Đông Quan không quay ngay lại, anh chỉ mỉm cười nhẹ, "Em không sợ ướt sao? Ngoài kia lạnh lắm."
Văn Tâm tiến lại gần, chạm tay lên vai anh, "Có anh bên cạnh, em không ngại gì hết."
Ánh mắt Đông Quan chợt dịu lại, những suy nghĩ bấy lâu giờ như được xáo trộn bởi một làn gió mới. Anh quay người, nhìn sâu vào ánh mắt trẻ trung ấy, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu dao động.
"Em lúc nào cũng biết cách khiến anh mất tập trung." Giọng anh thấp thoáng sự trách móc nhẹ nhàng nhưng cũng thật tình cảm.
Văn Tâm cười tinh quái, "Thì anh thích mà, em chỉ đang làm cho anh chú ý đến em thôi."
Khoảnh khắc ấy, hai người đứng sát bên nhau, không gian như ngưng đọng. Tiếng mưa rơi bên ngoài trở thành bản nhạc dịu dàng cho cuộc đối thoại thầm kín của họ.
Văn Tâm bất ngờ vòng tay qua eo Đông Quan, kéo anh sát vào mình. Cảm giác ấm áp, thân mật dâng lên khiến Đông Quan giật mình. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động như vậy, thể hiện một sự vồ vập nhưng không hề vụng về, mà đầy tinh tế.
"Anh... em không muốn chỉ đứng bên cạnh anh nữa." Giọng Văn Tâm thì thầm, phả nhẹ lên cổ Đông Quan.
Anh không kịp nói gì, chỉ biết vòng tay ôm lấy cậu, giữ chặt trong vòng tay như muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
"Anh không giỏi nói lời yêu, nhưng em làm tim anh rối bời mỗi khi ở gần." Đông Quan lặng lẽ thừa nhận, giọng trầm trầm chứa đầy sự chân thành và bối rối hiếm có.
Văn Tâm cười dịu dàng, "Vậy để em giúp anh nói thay cảm xúc, được không?"Cậu nghiêng đầu, chạm nhẹ nụ hôn ấm áp lên má Đông Quan, để lại dư vị ngọt ngào và tràn đầy hy vọng.
Hai con người, dưới màn mưa Paris, không còn là những ngôi sao trên sân khấu, chỉ còn là những trái tim đang dần hòa nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com