Chap 6: Em hết thương anh rồi à?
Tiếng mưa đập xuống mặt đường như trút giận, trút cả những điều chưa kịp nói, chưa kịp giải thích.
"Đông Quan! Bé ơi! Chờ em!"
Giọng Văn Tâm vang lên giữa cơn mưa xám xịt, lạc giữa những tiếng gió thét gào, như một mảnh nắng nhỏ bé cố níu lấy trái tim đang bỏ chạy.
Đông Quan không quay lại. Mái tóc ướt sũng dính bệt vào trán, những giọt nước mưa lạnh ngắt vỡ ra trên gương mặt anh. Anh không cần biết phía sau có bao nhiêu người đang gọi, bao nhiêu lý do có thể dùng để tha thứ, bao nhiêu lời giải thích có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng mình — lúc này, tất cả đều vô nghĩa.
Bàn tay Văn Tâm níu lấy cánh tay anh từ phía sau.
"Làm ơn... Anh nghe em nói đã, chỉ một chút thôi..."
Đông Quan khựng lại trong nửa giây, rồi nhẹ nhàng giật tay ra.
Cậu nhìn thấy đôi mắt anh — đỏ hoe, ngấn nước, nhưng không hề tức giận. Chỉ là buồn. Một nỗi buồn sâu như biển. Thứ cảm xúc khiến người ta không thể hét toáng lên, không thể khóc òa, chỉ có thể quay người bỏ đi, thật nhanh, như trốn chạy khỏi chính bản thân.
Rồi anh bước đi, để lại Văn Tâm đứng lại giữa mưa.
Không có gì đau hơn ánh mắt đó.
Khách sạn sáng đèn, lấp lánh phản chiếu những vệt nước mưa trên mái tóc ướt của Văn Tâm. Cậu ôm một túi giấy — bên trong là mấy chiếc bánh ngọt nhỏ xinh mà Đông Quan từng nói thích. Lúc ấy, anh nở nụ cười tưởng như Bạch Nguyệt Quang của cậu, giọng anh nhẹ tênh: "Anh thích mấy cái có kem bơ, nhìn ngu ngu ngọt ngọt... như em vậy."
Giờ thì bánh vẫn còn nguyên, mà lòng người lại vụn nát.
Văn Tâm mở cửa phòng. Trong không gian tối mờ, chỉ có tiếng điều hòa và tiếng mưa vọng lại từ cửa kính.
Đông Quan đang cuộn tròn trong chăn ở góc giường. Ánh đèn ngủ yếu ớt hắt lên chiếc vai nhỏ đang run nhè nhẹ. Áo vẫn là áo bị mưa làm ướt, tóc dính vào trán, cổ áo vẫn còn ẩm lạnh. Chăn thì trùm kín đầu — như thể anh đang cố biến mất.
Văn Tâm bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
"Anh vẫn chưa thay đồ à...?" Giọng cậu nhỏ nhẹ, không trách móc, chỉ có sự lo âu.
Không có câu trả lời.
Văn Tâm nhẹ tay kéo kéo mép chăn. "Bé ơi, ra đây coi nào, anh ướt nhẹp cả người rồi nè. Cảm lạnh thì em biết làm sao?"
Một cánh tay mảnh khảnh đẩy nhẹ cậu ra từ dưới lớp chăn.
"Đừng chạm vào anh."
Câu nói khiến Văn Tâm đứng hình.
"Anh không muốn nghe em nói gì nữa. Anh mệt rồi."
Lần đầu tiên Đông Quan không gọi cậu là "ngốc nghếch", không đùa giỡn, không phản ứng bằng nụ cười.
Chỉ là buông xuôi.
Văn Tâm ngồi lặng, rồi chậm rãi đưa tay ôm trọn lấy anh. "Em xin lỗi bé mà..."
Chăn vẫn trùm kín, nhưng cậu biết — bên trong, Đông Quan đang khóc. Từng tiếng nấc nghẹn vang lên, không thể kìm nén.
Văn Tâm cúi đầu, vòng tay qua chăn, cố truyền chút hơi ấm cho người trong lòng.
"Là do em không dứt khoát, là do em không để ý mới làm anh đau đến vậy."
Chăn giật nhẹ. Một giọng nói nghèn nghẹn vang lên, nhỏ xíu, nhưng như xé rách lòng cậu:
"Em hết thương anh rồi..."
Văn Tâm giật mình.
"Em không yêu anh nữa đúng không...?"
Câu hỏi vang lên giữa những tiếng nấc, không chờ hồi đáp. Đó là lời tự thú đầy run rẩy của người đang tan vỡ.
"Không, không phải thế..." Văn Tâm siết chặt vòng tay, gỡ chăn xuống. "Em không cho phép anh được nói như vậy."
Gương mặt Đông Quan hiện ra — đôi mắt đỏ mọng, mũi cũng ửng lên vì lạnh và khóc quá nhiều. Tóc anh ướt sũng, rối bời, hai bờ vai run lẩy bẩy như một đứa trẻ con.
Văn Tâm luống cuống.
"Em xin lỗi, xin lỗi vì để anh tổn thương... Là lỗi của em cả.. Bé đừng khóc nữa, khóc xấu lắm, phải cười xinh như thường ngày chứ."
Cậu nhẹ nhàng bế Đông Quan lên đùi mình, để anh vòng chân quanh hông cậu, như thể muốn kéo anh thật gần vào lòng.
Đông Quan không chống cự nữa. Chỉ vùi đầu vào hõm vai Văn Tâm, nước mắt cứ tuôn ra không ngớt như suối.
Văn Tâm ôm lấy anh, cảm nhận từng tiếng nấc, từng run rẩy mỏng manh nơi cơ thể người con trai đang ôm cậu như thể thế giới này chỉ còn mỗi mình cậu là bến đỗ.
"Em chỉ có bận với chả bịu suốt thôi.. Lâu lâu mới có lịch đi diễn cùng anh mà em lại làm như thế... anh cũng buồn lắm mà.." Đông Quan nói, giọng có chút nghẹn ngào, âm thanh phát ra từ cuống họng ư ử như tiếng mèo con.
Văn Tâm cắn môi, cảm giác cổ họng nghẹn lại.
Chiếc bánh vẫn nằm nguyên trên bàn, dường như bị chính bản thân người mua lãng quên, không thèm động vào.
Tối đó chỉ có vòng tay ôm chặt, mùi nước mưa, nước mắt, và lời thì thầm tha thiết giữa hai người yêu nhau — người dỗi, người dỗ, nhưng nếu để mô tả.. thì cả hai đều là "thương".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com