Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Gió Chưa Lặng, Sóng Lại Lên


Căn phòng khách sạn vẫn còn mờ sương sớm, những giọt mưa đêm qua đọng lại trên kính cửa sổ, lặng lẽ trượt xuống như những dòng suy nghĩ không ngừng trong đầu Đông Quan. Anh tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, mặc trên người chiếc áo sơ mi rộng của Văn Tâm mà có vẻ cậu đã thay cho anh lúc anh còn mơ màng đêm qua, từng nét mặt còn in đậm dấu vết của đêm dài không yên giấc.

Anh nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay ấm áp đang ôm mình suốt đêm, khẽ đặt chân xuống sàn đá lạnh toát mà rời khỏi giường, đi về phía bếp nhỏ. Tiếng chén bát lách cách vang lên trong sự tĩnh mịch của căn phòng khiến Văn Tâm chậm rãi mở mắt, mắt vẫn còn lơ mơ, giấc ngủ chưa rời khỏi bờ mi.

"Anh dậy sớm vậy? Làm gì mà bếp khói nghi ngút thế này?" Văn Tâm nửa mơ nửa tỉnh, mắt cười nhẹ nhưng vẫn đầy lo lắng.

Đông Quan không quay lại, chỉ lặng lẽ đặt từng miếng bánh mì lên đĩa. Giọng anh trầm, mang theo chút mệt mỏi không thể giấu:
"Anh chỉ.. không muốn ăn cháo trắng sáng nay."

Văn Tâm cười nghịch: "Thế nên anh đành chuyển sang... đốt nhà luôn à?" Nhưng lời nói đùa chẳng làm cho không khí bớt nặng nề. Đông Quan chỉ giữ im lặng, ánh mắt xa xăm như đang chìm sâu trong một biển suy tư không đáy.

Cả hai ngồi xuống bàn, bữa sáng đơn giản với trứng, bánh mì, và chút salad được Đông Quan cẩn thận bày biện, cố làm cho mọi thứ trông đỡ buồn hơn. Văn Tâm định lên tiếng thì điện thoại cậu vang lên, những tin nhắn dồn dập từ quản lý, bạn bè, và fan hâm mộ.

Một tấm ảnh được lan truyền với những dòng tít giật gân: "Văn Tâm – Người chơi tình cảm? Đã từng cặp kè nhiều người cùng lúc!", "Sự thật đằng sau các bài hát là gì?", "Ngôi sao hay kẻ lừa tình?"... 

Trên thời sự thì lại đưa cuộc phỏng vấn ẩn danh kia lên: 
- "Mạng xã hội đưa thông tin nguồn cảm hứng trong những bài hát của nghệ sĩ ca sĩ Phạm Văn Tâm là những cuộc chơi đùa tình cảm, lừa tình của những cô gái trẻ? Bên cạnh đó còn thông tin anh đang hẹn hò cùng một nữ diễn viên? Thực hư câu chuyện ra sao?"

Văn Tâm bối rối đọc đi đọc lại những thông tin sai sự thật về bản thân, mặt cứng đờ, không khí bàn đã ngột ngạt lại còn thêm sượng hơn nữa. Cậu quay sang nhìn Đông Quan – người vẫn lặng lẽ gắp từng miếng đồ ăn vào miệng, ánh mắt không một chút phán xét hay giận dữ, mà lại khiến cậu thấy sợ đến rợn người.

Không một lời trách móc. Không một ánh mắt nghi ngờ. Chỉ là sự im lặng.

Đột nhiên... một giọt nước ấm nóng rơi xuống bàn tay vẫn còn đang run rẩy của Đông Quan.

Văn Tâm ngẩn người. Đó không phải nước canh hay thức ăn vô tình rơi – mà là đáng ghét sao.. nó là nước mắt.

Anh tâm trí rối bời, cố tỏ ra bình thường mà đặt đũa xuống, nhìn cậu bằng ánh mắt mờ đục, đầy những cảm xúc giằng xé không lời nào thể tả.

"Anh... sao thế?" Văn Tâm lo lắng, đưa tay muốn lau nước mắt cho anh.

Đông Quan nhẹ nhàng tránh đi, không phải để từ chối, mà vì sợ nếu để cậu chạm vào, lớp vỏ mỏng manh mà anh cố gắng che giấu sẽ vỡ tan.

"Không sao đâu," anh thì thầm, giọng nhẹ như cơn gió đầu mùa.
"Chỉ là... gần đây, hình như nước mắt anh không tự chủ được."

Văn Tâm nghẹn lời. Cậu muốn giải thích, muốn chứng minh rằng mọi thứ chỉ là trò bịa đặt, nhưng anh không cần. Anh không hỏi, không chất vấn. Anh chẳng cần làm gì. Bởi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh đã nói lên tất cả.

"Em xin lỗi..." Văn Tâm thở dài, giọng run run như sợ rằng lời xin lỗi sẽ không đủ để xoa dịu nỗi đau ấy.

"Anh không muốn em xin lỗi," Đông Quan cười nhẹ, gượng gạo lắc đầu.
"Anh chỉ muốn... Mỗi ngày anh thức dậy đều không phải tự hỏi bản thân : 'Hôm nay, liệu mình có bị tổn thương thêm không nhỉ?'"

Câu nói như dao cứa vào tim Văn Tâm. Cậu vội nắm chặt bàn tay anh, run rẩy:
"Anh ơi, em hứa—"

"Đừng hứa nữa," Đông Quan khựng lại, giọng nói run rẩy, xen lẫn chút đau đớn.
"Mỗi lần em hứa, anh lại sợ... sợ mình sẽ tin và rồi... lại thất vọng."

Không khí im lặng kéo dài, cả hai như bị cuốn vào một mê cung cảm xúc không lối thoát. Đông Quan không nói gì, dựa đầu vào vai Văn Tâm, cho phép bản thân được yếu đuối, được khóc một cách tự nhiên nhất, những tiếng nấc nhẹ thấm đẫm vào không gian nhỏ hẹp. Mí mắt anh nặng trĩu, tâm trạng nặng nề lắng lo mọi điều đều có thể xảy ra.

Văn Tâm nhìn người bên cạnh đã vì cậu mà phải chịu bao khổ đau, cậu ôm anh thật chặt, như muốn giữ lấy những mảnh vỡ tâm hồn đang rạn nứt ấy rồi hàn gắn chúng lại không một vết nứt, vỗ về bằng những hơi thở dịu dàng:
"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng để chúng ta... có một tình yêu yên bình như mặt biển lặng về đêm.."

Ngoài kia, thế giới vẫn xoay vần với những sóng gió truyền thông, những bình luận cay nghiệt không ngừng rót vào cuộc sống của họ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, trong căn phòng nhỏ bé này, chỉ còn có họ và nỗi đau được sẻ chia.

Đông Quan chợt mở mắt, nhìn sâu vào mắt Văn Tâm – một ánh mắt vừa đầy nỗi buồn, vừa le lói chút hy vọng mong manh. Nước mắt của anh được cậu lau nhẹ như lau đi bao khổ đau cuối cùng. Hai con tim ấy thầm hi vọng rồi sau cơn mưa.. trời sẽ lại nắng.

-------------------------------------------------

Thấy mih viết xàm vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com