Chương 3. Ánh mắt dịu dàng
Thời gian trôi qua lặng lẽ, từ ngày Jimmy mang Sea về nhà đã hơn một năm. Cậu bé nhỏ thó ngày nào nay đã khoẻ khoắn hơn, đôi má hồng hào, ánh mắt cũng không còn mờ đục như lần đầu Jimmy nhìn thấy.
Jimmy vốn không phải người nhiều lời, nhưng mỗi khi bước về nhà sau ca trực dài, anh lại thấy sự hiện diện của Sea như một luồng sáng nhỏ thắp lên nơi góc tối. Căn hộ vốn lạnh lẽo giờ có tiếng cười trẻ thơ, có tiếng chân chạy lon ton, có cả những chiếc bút chì màu vương vãi trên bàn.
Ngày đầu tiên Sea đi học, Jimmy tự tay chuẩn bị ba lô, cẩn thận gói ghém hộp cơm. Trên đường đến trường, Sea nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt lo âu. Jimmy cúi xuống, khẽ xoa đầu:
- Đừng sợ. Cứ coi mọi thứ như biển rộng, chỉ cần con bơi chậm rãi, rồi sẽ thấy không có gì đáng ngại.
Sea ngước nhìn, đôi mắt sáng long lanh. Câu nói ấy, cậu đã nhớ mãi về sau.
Trong những buổi tối, khi Jimmy bận viết báo cáo hoặc nghiên cứu hồ sơ y khoa, Sea thường ngồi bên cạnh, giả vờ đọc sách thiếu nhi nhưng thực ra chỉ chăm chú nhìn anh. Cậu thích cảm giác được ở gần, nghe tiếng gõ bàn phím, ngửi mùi hăng hắc của thuốc sát trùng vương trên áo blouse.
- Chú Jimmy... - Có lần Sea khẽ gọi.
- Hửm? - Anh vẫn chăm chú vào màn hình.
- Sau này, con cũng muốn làm bác sĩ.
Jimmy ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Anh mỉm cười, nhẹ gõ lên trán cậu:
- Con lo học tốt đi đã, bác sĩ đâu có dễ. Nhưng nếu thật sự muốn, chú sẽ giúp.
Ánh mắt Sea rạng rỡ, như vừa được trao một lời hứa quan trọng.
Năm tháng nối tiếp năm tháng, Sea dần trưởng thành. Từ một cậu bé câm lặng, cậu trở nên hoạt bát, học giỏi và rất được bạn bè yêu mến. Nhưng dẫu có bao người bên cạnh, Sea vẫn luôn hướng về Jimmy. Đối với cậu, Jimmy không chỉ là "người chú" cứu giúp, mà còn là chỗ dựa, là mái nhà, là bầu trời.
Dù vậy, Jimmy lại giấu kỹ tình cảm đang lớn dần trong lòng. Anh biết ranh giới này mỏng manh và nguy hiểm. Anh không cho phép bản thân vượt qua, chỉ cố gắng làm một "người giám hộ" mẫu mực. Nhưng càng nhìn Sea cười nói, càng chứng kiến cậu bé ấy trưởng thành, trái tim anh càng nhiều lần thắt lại.
Một buổi tối, khi Sea vừa bước sang tuổi mười bảy, cậu mang về một bó hoa từ buổi liên hoan của lớp. Sea hí hửng khoe:
- Các bạn tặng con đó, chú thấy đẹp không?
Jimmy thoáng sững người. Anh nhìn nụ cười trong trẻo ấy, rồi khẽ quay đi, giấu đi cơn sóng ngầm trong ngực.
Trong lòng anh, một giọng nói không ngừng vang lên: Sea không còn là cậu bé nhỏ năm nào nữa. Con đường phía trước của em ấy sẽ có nhiều người bước vào... Nhưng mình, có lẽ không nên đứng lại quá gần.
Thế nhưng, khi Sea chạy lại ngồi cạnh, ríu rít kể chuyện trường lớp, Jimmy vẫn bất giác đưa tay xoa mái tóc mềm, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com