Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Sóng ngầm

Sea bước sang tuổi mười tám, chính thức vào năm đầu đại học. Chỉ mới vài tuần nhập học, cậu đã nhanh chóng trở thành cái tên được chú ý trong khoa: gương mặt sáng, dáng người cao gầy nhưng khoẻ khoắn, lại mang một vẻ dịu dàng khiến ai nhìn cũng muốn đến gần.

Jimmy biết điều đó. Ngày anh đưa Sea đến ký túc xá lần đầu, không ít ánh mắt tò mò dõi theo. Mấy nữ sinh đứng dưới gốc cây, vừa cười khúc khích vừa chỉ tay về phía Sea. Jimmy thoáng cau mày, bước đi chậm lại. Sea không để ý, chỉ hào hứng nhìn quanh, đôi mắt long lanh như một chú chim non được thả vào bầu trời rộng lớn.

- Chú, con tự lo được rồi. - Sea quay sang, giọng đầy tự tin. - Chú về bệnh viện đi kẻo trễ.

Jimmy nhìn cậu, im lặng vài giây rồi gật đầu. Anh không nói, nhưng trong lòng chợt trống vắng kỳ lạ. Suốt nhiều năm, anh đã quen với hình ảnh Sea chờ anh về mỗi tối, quen với tiếng cười nhỏ trong căn hộ. Giờ đây, chỗ ấy chỉ còn mình anh.

Những ngày sau, Sea thường gọi điện kể về cuộc sống đại học: nào là lớp học đông vui, nào là thầy cô dễ mến, bạn bè nhiệt tình. Nhưng giữa những dòng kể hồn nhiên ấy, Jimmy dần nhận ra cái tên "Mint" - một nam sinh cùng lớp - xuất hiện quá thường xuyên.

- Mint giỏi lắm chú ạ, chỉ con cách làm thí nghiệm, còn giúp con mang sách hôm nay nữa.
- Mint bảo cuối tuần sẽ dẫn con đi tham quan thành phố.

Mỗi lần nghe đến cái tên đó, Jimmy cảm thấy ngực mình siết lại. Anh không nói gì, chỉ khẽ ừ, nhưng bàn tay trong túi áo blouse lại nắm chặt đến mức móng tay in hằn.

Một buổi chiều, Jimmy đến cổng trường đón Sea vì trời mưa lớn. Anh đứng dưới mái hiên, nhìn thấy Sea cùng nhóm bạn bước ra. Giữa đám đông, Mint đang choàng tay qua vai cậu, cậu cười rạng rỡ, khoác chiếc ô cùng Mint. Mint nói gì đó khiến Sea bật cười, nụ cười sáng như mặt trời.

Tim Jimmy chợt nhói. Anh bước tới, gọi khẽ:
- Sea.

Sea giật mình, quay lại. Đôi mắt cậu sáng lên khi thấy Jimmy, vội chạy đến:
- Chú! Sao hôm nay chú lại qua đây?

- Trời mưa. - Jimmy đáp gọn.

Mint vẫn đứng đó, ngập ngừng nhìn theo. Jimmy bắt gặp ánh mắt ấy, thoáng có chút khó chịu. Anh quay người đi trước, để mặc Sea vội vã chào bạn rồi đuổi theo.

Trên xe, không khí im lặng lạ thường. Sea ríu rít kể chuyện, nhưng Jimmy chỉ đáp ngắn gọn. Cậu nghiêng đầu, thắc mắc:
- Chú, chú mệt ạ?

Jimmy siết nhẹ vô lăng. Một lúc lâu, anh mới buông một câu:
- Con... thân với Mint lắm à?

Sea ngẩn người, rồi bật cười:
- Vâng. Nhưng dù sao, với con, chú vẫn là quan trọng nhất.

Câu nói vô tư ấy khiến Jimmy như bị đánh trúng nơi mềm nhất trong lòng. Anh không dám nhìn Sea, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong tim, những đợt sóng ghen tuông âm thầm đã bắt đầu dậy sóng.

Đêm hôm đó, ngồi một mình trong căn hộ trống trải, Jimmy mở laptop định soạn báo cáo. Nhưng màn hình cứ nhòe đi trước mắt. Anh nhớ lại ánh mắt Sea cười với cậu bạn Mint kia, nhớ giọng Sea nhắc đến cậu bạn tên Mint. Một cảm giác nghèn nghẹn lan khắp lồng ngực.

Sea đã lớn rồi... Sẽ có những người bước vào cuộc đời em ấy. Nhưng mình... chỉ là người chú.

Jimmy chống tay lên trán, nhắm mắt lại. Anh biết, cơn ghen này anh không có quyền để lộ. Thứ tình cảm cấm kỵ kia, anh phải giấu thật sâu.

Thế nhưng, tim anh lại càng lúc càng phản bội lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jimmysea