Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Những khoảng cách khó gọi tên

Cuộc sống đại học của Sea ngày một bận rộn. Cậu tham gia câu lạc bộ, kết bạn nhiều hơn, và lúc nào cũng có người rủ đi ăn, đi học nhóm. Jimmy vẫn đều đặn đón đưa, thỉnh thoảng ghé ký túc xá, nhưng mỗi lần như vậy, anh lại nhận ra Sea đã có một thế giới riêng, đầy ắp tiếng cười và bạn bè.

Một tối, Sea gọi điện về nhà:
- Chú Jimmy, mai con không ăn cơm ở nhà đâu. Bạn lớp con rủ đi karaoke.

Giọng Sea hồn nhiên, nhưng Jimmy nghe lại thấy nghèn nghẹn. Anh cố tỏ ra bình thản:
- Ừ, miễn con vui. Nhưng đừng về trễ quá.

Đầu dây bên kia, Sea cười tươi rói:
- Vâng, con hứa.

Jimmy gập máy, ngồi lặng trong căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Anh nhận ra mình đang dần bị bỏ lại, nhưng lại không thể trách Sea. Đó là tuổi trẻ, là điều Sea xứng đáng có. Chỉ là... lý trí thì chấp nhận, trái tim thì cứ ghen tuông từng chút một.

Điều khiến Jimmy bối rối hơn cả là cách Sea đối xử với anh. Cậu không hề giữ khoảng cách như một đứa cháu với chú. Thỉnh thoảng, khi hai người cùng xem phim, Sea lại vô tư gối đầu lên vai anh. Có lần Jimmy về nhà khuya, Sea mang cho anh cốc nước, ngồi sát đến mức vai kề vai, mùi hương từ mái tóc cậu khiến anh không dám thở mạnh.

Một buổi sáng, Sea bước ra bếp trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình mà cậu mượn tạm của Jimmy. Vạt áo dài đến gối, trông vừa ngốc nghếch vừa... khiến tim anh loạn nhịp. Sea cười hồn nhiên:
- Áo chú rộng quá, nhưng con thấy mặc cũng thoải mái.

Jimmy nghẹn họng, giả vờ cúi xuống cắt bánh mì để che đi ánh mắt. Anh biết Sea hoàn toàn vô tư, nhưng chính sự vô tư ấy lại càng làm anh khổ sở.

Càng ngày, những đụng chạm nhỏ nhặt ấy càng nhiều. Sea kéo tay anh đi siêu thị, vô tư khoác tay khi đi ngang đường đông xe. Sea nằm dài trên sofa, gọi anh ngồi cạnh để cùng xem bài tập. Tất cả chỉ là thói quen hồn nhiên của một cậu trai trẻ tin tưởng "người chú" của mình. Nhưng với Jimmy, từng cái chạm lại như một ngọn lửa thiêu đốt, khiến anh phải gồng mình kìm nén.

Đêm xuống, khi Sea đã ngủ, Jimmy thường đứng trước cửa phòng cậu, lặng lẽ nhìn khe sáng hắt ra từ bóng đèn bàn học. Trong đầu anh là một trận chiến không hồi kết. Anh biết mình không được phép, nhưng càng cấm đoán, tình cảm lại càng sâu.

Sea vẫn hồn nhiên đến vậy... còn mình, càng ngày càng ích kỷ.
Một lần, Sea vô tư tựa cằm lên vai anh khi cùng làm bếp, giọng nói trong trẻo vang bên tai:
- Con thấy may mắn vì có chú. Nếu không, chắc con chẳng còn nơi nào để về.

Jimmy siết chặt con dao đang thái rau, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Anh nuốt xuống cơn run rẩy đang dâng lên. Anh muốn quay lại, ôm Sea thật chặt, nói cho cậu biết tất cả. Nhưng anh không thể.

Anh chỉ mỉm cười nhạt, giọng khàn đi:
- Chú cũng vậy.

Đêm hôm đó, Jimmy lại mất ngủ. Trong bóng tối, anh nhận ra sự vô tư của Sea chính là sợi dây xiết chặt anh từng ngày. Và anh, người trưởng thành, bác sĩ điềm đạm, lại đang dần mất kiểm soát trước một cậu trai trẻ mà lẽ ra anh chỉ nên bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jimmysea