Chương 7. Đêm không ngủ
Tối cuối tuần, Sea hớn hở mua về một chồng đĩa phim. Cậu chìa ra trước mặt Jimmy, đôi mắt sáng long lanh:
– Chú, hôm nay mình xem phim nhé? Con chọn mấy phim nổi tiếng lắm.
Jimmy vốn không phải người mê phim, nhưng thấy vẻ mặt háo hức kia, anh chỉ mỉm cười gật đầu. Khi đèn trong phòng khách tắt đi, ánh sáng xanh từ màn hình hắt ra, cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa, một gói bắp rang nằm giữa.
Sea chọn phim ma. Cậu ban đầu tỏ ra mạnh mẽ, vừa ăn vừa cười. Nhưng chỉ được mười phút, âm thanh ghê rợn và cảnh tượng bất ngờ khiến cậu giật nảy, lập tức dúi mặt vào vai Jimmy.
– Á Chú ơi, sợ quá, giật cả mình…
Jimmy thoáng cứng người. Hơi thở ấm áp của Sea phả bên cổ, mái tóc mềm dụi nhẹ vào vai anh. Anh nuốt khan, cố giữ giọng bình thản:
– Sợ thì đổi phim khác.
– Không! – Sea lắc đầu, vẫn ôm chặt tay áo anh. – Con muốn xem hết, nhưng… để chú ngồi cạnh là được.
Jimmy thở dài, nhưng không đẩy ra. Anh biết Sea đang dựa vào mình, và anh cũng không thể chối bỏ niềm hạnh phúc vụng trộm khi được cậu tin tưởng đến thế.
Khi phim kết thúc, Sea vẫn ngồi sát rạt, mắt nhìn ra hành lang tối. Đêm đó, gió lùa qua khe cửa, tạo ra những tiếng rít khe khẽ. Sea nhăn mặt, kéo chăn quấn quanh người, rồi bất chợt lí nhí:
– Chú Jimmy… tối nay cho con ngủ cùng được không?
Jimmy giật bắn.
– Không được, con lớn rồi, phải ngủ riêng.
– Nhưng… con không dám ngủ một mình. – Sea bĩu môi, giọng nũng nịu hiếm thấy. – Chỉ đêm nay thôi mà.
Jimmy nhìn khuôn mặt ấy, đôi mắt trong veo ánh lên chút tinh nghịch. Cơn sóng trong lòng anh trào dâng dữ dội. Anh muốn từ chối, nhưng lời nói tắc nghẹn nơi cổ họng.
Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu.
– …Được, nhưng con phải ngủ ngoan.
Trong phòng ngủ, Sea nằm cạnh, cuộn tròn như mèo. Cậu nghiêng người, tựa đầu vào cánh tay Jimmy, giọng thì thầm:
– Con thấy yên tâm lắm khi có chú bên cạnh.
Jimmy nhắm mắt, cố giữ hơi thở đều. Mỗi cử động của Sea, mỗi nhịp tim gần sát, như thử thách sự kìm nén của anh. Trong bóng tối, đôi khi Sea lại cựa quậy, vô tình chạm vào anh. Mỗi lần như thế, cả cơ thể Jimmy lại căng thẳng, phải gồng hết sức để không lộ ra.
Sea khẽ gọi:
– Chú… có khi nào sau này chúng ta có lý do gì đó phải rời xa nhau không?
Jimmy mở mắt, đôi đồng tử rung lên. Anh quay sang, chỉ thấy nụ cười nửa như đùa nửa như thật của Sea. Trái tim anh đập loạn, nhưng anh chỉ có thể đưa tay khẽ xoa mái tóc cậu, thì thầm:
– Ngủ đi, Sea. Chú ở đây rồi.
Sea nhắm mắt, nhưng khóe môi khẽ cong. Cậu không biết mình vừa chạm đến ranh giới mong manh nào đó, và Jimmy đang giấu một điều lớn hơn những gì anh dám nói.
Còn Jimmy, khi Sea chìm vào giấc ngủ, anh mở mắt nhìn trần nhà, trái tim rối bời. Anh hiểu rõ: chỉ cần thêm một bước nữa thôi, anh sẽ chẳng thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com