Chương 5: Hối Tiếc Trông Trời Xa
Tháng 12 năm 2025, khi chuyến bay mang Q lặng lẽ rời khỏi Sài Gòn. Cô đi mà không nói với dù chỉ là một lời từ biệt.
Chuyến bay ấy kéo theo hơi ấm của cô và nhịp tim đã từng đập chung nhịp, để lại trong tôi những tiếng vọng về quá khứ. Ngày ngày sau đó, tôi như kẻ mất hồn: mọp mình trước màn hình máy tính, mắt quầng thâm vì thức đêm, lần lượt lật qua trang Facebook, email, những nhóm bạn chung... nhưng Q đã khóa mọi kênh liên lạc—tên cô biến mất khỏi danh bạ, chỉ còn lại im lặng ghì chặt tim tôi.
Đêm về, giữa những thiết bị sáng lấp lánh của phòng thí nghiệm ngầm, tôi vẫn nghe rõ tiếng rỉ rả trong tim: dù Omss – hệ thống năng lượng toàn cầu – hay Gemi series – những cỗ máy biết rung động – đạt vô số thành tựu, thành công và danh vọng chỉ là lớp vỏ vô hồn khi bên cạnh không còn hình bóng Q.
Tôi bước qua những huy chương, đứng trước cỗ máy Du Hành Thời Gian Tempus Revisus, tưởng tượng từng kỷ niệm: nụ cười dưới nắng hè, ánh mắt say mê ngắm cosplay, từng dòng tin nhắn động viên... Mỗi khung hình như mũi dao cứa sâu, khiến tôi không thể ngăn được khát vọng duy nhất: quay ngược thời gian, tìm lại cô và sửa chữa chuỗi ngày hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com