Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Mọi chuyện rồi cũng trôi qua

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Họ trở lại Phòng Yêu cầu sớm, trước cả khi buổi hòa nhạc kết thúc. Draco thay lễ phục, trong khi đợi Harry tắm, anh làm một nồi lớn rượu sô-cô-la kem nóng, rồi đốt lò sưởi. Khi đêm mùa thu bắt đầu trở lạnh, mùi gỗ sồi cháy sẽ tạo hương thơm rất dễ chịu trong không khí, nên thường ngay từ đầu thu nhà kho trong trang viên Malfoy đều sẽ được chất đầy loại gỗ này.

Harry cũng dần quen với hương thơm đó, vào những đêm lạnh, cậu thường ngồi cùng Scorpius và Albus bên đống lửa, ba người họ sẽ cuộn thành một quả bóng ấm áp trên tấm thảm. Lúc này, Draco thường sẽ ngồi trên chiếc ghế lưng ngắn trong phòng khách đọc sách. Harry biết Draco thực ra rất sợ tiếng ồn, nhất là khi học và làm việc, trong khi hai đứa trẻ thì luôn la hét khi chơi đùa, nhưng anh luôn sẵn lòng ngồi bên cạnh cho dù không thể lật được một trang nào trong cả buổi tối.

Nồng độ cồn của rượu sô cô la rất thấp, sau khi đun nóng, cồn dường như đã bốc hơi hết, Harry mặc áo phông rộng thùng thình ngồi khoanh chân trên ghế sofa, uống socola đọc báo, để lại vết kem trắng trên môi.

"Mặc áo ngủ vào." Draco đang tắm rửa: "Lò sưởi còn chưa ấm đâu. Em sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Ò.."

Sự chú ý của Harry đang tập trung vào tờ Nhật báo tiên tri trong tay. Dù thông tin có kỳ lạ nhưng những sự việc được thông báo chắc hẳn vẫn có mức độ xác thực nhất định. Tờ báo đề cập đến sự thay đổi rõ rệt của mặt trăng gần đây, còn phân tích các hiện tượng thiên văn năm nay của một số chuyên gia chiêm tinh, dường như mọi người đều chú ý đến mặt trăng rất bất thường, ngay cả Muggle cũng đang nói về nó.

"Muggle nghĩ rằng nó có liên quan đến Hố đen vũ trụ" Harry nói với Draco. "Họ nghĩ mặt trăng bị ảnh hưởng bởi cuộc bạo loạn của vùng đen quanh mặt trời, nhưng cộng đồng phù thủy tin rằng hiện tượng thiên thể này có liên quan đến sự hỗn loạn của thời gian và không gian. Bộ Pháp thuật khuyến nghị nên tìm ra mấu chốt của vấn đề càng sớm càng tốt... Em đoán - chúng ta có khi nào chính là điểm mấu chốt đó?"

"Ai biết được, có thể có một vài vết nứt không gian xuất hiện nên chúng ta bị hút vào." Draco ném lại bàn chải đánh răng vào cốc: "Điều gì sẽ xảy ra nếu chu kỳ mặt trăng không ổn định thế?"

"Khó mà nói, thủy triều đã bị ảnh hưởng." Harry lật qua tờ báo:
"Thủy triều đang dâng lên đáng kể. Thế giới Muggle đã bị lụt ở nhiều nơi. Thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực ven biển.." Harry có chút ảo não. "Cứ trốn tránh sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác mất, có lẽ em nên sớm viết thư cho cụ Dumbledore. Nếu không tìm được ông ấy, có thể cử Hegwig đi đợi ông ấy ở trong văn phòng không nhỉ."

"Oh.. em không sợ Grindelwald sẽ vặt trụi lông nó à." Draco cũng tắm xong và ngồi lên ghế sofa.

"Hả?!" Harry kinh hãi: "Tại sao? Ông ấy sẽ làm vậy á?"

"Dù sao tôi cũng không chắc, người đó tính cách kỳ quái, ông ta cũng không phải người quá đứng đắn đâu." Draco hừ khẽ, bổ sung: "Đến từ giác quan và kinh nghiệm của một Tử thần thực tử."

Harry mở to mắt: "Bây giờ anh có thể nói đùa về chuyện này cơ đấy?"

"Cái gì? Tử thần thực tử?" Draco nhún vai, tự rót cho mình một ly rượu sô cô la: "Mọi chuyện cuối cùng rồi cũng phải trôi qua mà, phải không?"

Harry ngây người gật đầu, cảm thấy hơi bất ngờ.

Hóa ra mọi thứ không phải ảo ảnh của cậu, Draco quả thực đang được thế giới này chữa lành từng chút một. Có thể nói đùa về một giai đoạn lịch sử vô cùng đen tối của bản thân - thực sự đây là một bước tiến dài và có ý nghĩa cực kì lớn đối với Draco.

Tâm trạng Harry trở nên vui vẻ như một quả bóng bay được bơm căng, những lo lắng trước đây của cậu về mặt trăng nhanh chóng bị bỏ sau đầu.

"Được rồi, đừng cười ngốc thế." Draco trêu chọc, nhưng lại đưa tay nhẹ nhàng lau lớp kem trên môi Harry bằng ngón cái, rồi mơ hồ vuốt ve nơi mềm mại đó, như có như không trêu chọc đầu lưỡi đỏ hồng ướt át trước mặt.

Đầu óc Harry chuếnh choáng trước sự đụng chạm đầy trêu ngươi, cậu đẩy mạnh tên Slytherin trước mặt xuống lưng ghế, nhanh chóng trèo lên đùi Draco và cúi xuống vừa hôn vừa cắn anh. Draco cười trầm trầm, tiếng cười sâu trong cổ họng, mặc kệ cậu bé Gryffindor của anh hung hăng ngang ngược như một chú sư tử nhỏ.

Súng nổ cướp cò, cả hai người bắt đầu thở dốc đầy mờ ám, Harry ngơ ngác bị đẩy ngửa trên ghế sofa, bàn tay lạnh lẽo của Slytherin đã chui xuống dưới áo phông của cậu từ bao giờ.

Đúng lúc này, dây chuyền quanh cổ Harry đột nhiên reo lên.

"D-dừng lại, mẹ em—" Harry giật bắn mình, đẩy vai gã trai cao lớn đang đè trên ngực.

"Kệ đi." Draco tặc lưỡi thiếu kiên nhẫn: "Buổi tối thì có thể có gì quan trọng được chứ?"

Nhưng Harry thực sự muốn trân trọng tất cả những khoảnh khắc với cha mẹ mình - gia đình ruột thịt chưa bao giờ từng được trải qua này. Đối với cậu, trả lời điện thoại của mẹ chắc chắn quan trọng hơn mấy việc tán tỉnh lêu lổng với bạn trai. Cậu ra hiệu cho Draco im lặng, trèo khỏi ghế sofa và trốn vào góc phòng.

"Harry?" Giọng Lily vang lên từ đằng kia, khá rõ ràng: "Con có nghe rõ không đó, Harry?"

"Con đang nghe đây." Harry vội vàng điều chỉnh nhịp thở, xấu hổ như thể một cặp đôi gà bông bị người lớn tuổi bắt quả tang khi đang hẹn hò: "Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Tối nay Sirius biểu diễn ở trường, bây giờ tiệc mừng kết thúc rồi, cậu ấy đến tháp Gryffindor tìm con." Giọng Lily rất nghiêm túc: "Nhưng cậu ấy nói con không có mặt trong ký túc xá, đêm khuya như vậy, con đi đâu được hả?"

Thế mà thực sự bị tóm cổ!! Harry trước giờ chưa từng có loại trải nghiệm này, vội vàng mặc quần áo, cuống cuồng đến đỏ mặt, xỏ chân vào quần mà gần như ngã đập mũi xuống sàn:

"Con ở trong bếp! Con.. con hơi đói, đến đây tìm chút đồ ăn!"

Harry vội vàng vẫy tay chào Draco, Draco nhìn cậu chằm chằm. Cuối cùng, khi Harry bối rối cứ như rơi nước mắt tới nơi, anh đành thở dài chấp nhận số phận và mở cửa cho cậu.

"Tốt nhất là con nên để cha đỡ đầu gặp được con trong vòng mười phút nữa, Harry." Giọng Lily rất nghiêm khắc: "Nếu không, ta bây giờ cũng sẽ đến Hogwarts."

"Con sẽ quay về ngay! Ngay bây giờ!"
Harry sợ hết hồn cúp máy, cậu quàng vội áo chùng đi học rồi lao ra khỏi cửa, sau đó như nhớ ra điều gì lại quay về, hôn lên môi Draco - anh chồng đầy bất mãn vẫn đang đứng xụ mặt ở cửa:

"Chúc ngủ ngon." Sư tử nhỏ thì thầm đầy ngọt ngào ngước lên nhìn anh, khuôn mặt Draco rất phức tạp, cuối cùng vẫn cam chịu và dịu dàng trùm lên đầu Harry tấm áo ma thuật trong suốt lấp lánh:

"Em quên cái này rồi."

Cả đời Harry còn chưa từng chạy với tốc độ nhanh như vậy, cậu thậm chí còn không có thời gian để ếm bùa im lặng. May thay, ở Hogwarts vốn có rất nhiều chuyện ma quỷ, nên âm thanh chạy bình bịch phát ra trên một hành lang không bóng người lúc nửa đêm cũng không được coi là quá hiếm lạ.

Harry miễn cưỡng nhớ ra vài bùa chú che phủ để ếm lên cổ che đi dấu vết của sự thân mật trước đó. Dù sao cậu còn uống cả rượu kem sô cô la, xung quanh vẫn còn mùi cồn, nếu Sirius thật sự muốn truy cứu, cứ nhận mình đã lẻn vào bếp uống rượu là xong. Đi lang thang quanh Hogwarts vào nửa đêm để trộm rượu uống, cũng bình thường như việc Sirius thường trốn tiết khi còn đi học thôi mà.

Miễn là chuyện tình cảm của cậu với Draco không bị phát hiện.

"Trừ Gryffindor 10 điểm." Severus Snape ngay lập tức thực thi công lý: "Thức quá giờ giới nghiêm, lẻn vào bếp, lén uống rượu kem sô cô la mà học sinh không được phép uống. Cậu Potter, Gryffindor chắc chắn sẽ bị trừ sạch điểm vì tác phong của cậu."

Harry chưa bao giờ tưởng tượng được viễn cảnh: một ngày vui như hôm nay, Sirius mang Snape đến cửa - để bắt mình tại trận. Một Harry Potter giận dữ đứng trước cổng tháp Gryffindor, bị chặn lại bởi cha đỡ đầu - bạn thân nhất của cha mình, và một giáo sư trong trường, cũng là người bạn thân nhất của mẹ mình.

Snape thực ra đang nói đùa phải không, ông ấy cũng say à? Harry nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Nhưng cũng không có say hẳn, ít nhất vẫn nhớ ra để trừ điểm Nhà cậu.

Harry mím môi, đỡ lấy chú Sirius đang lắc lư ra khỏi vai Snape. Cha đỡ đầu của cậu say đến không thể mở mắt nhưng cứ nói không ngừng.

"Cảm ơn nhé, Mũi To." Sirius nói chậm như đếm từ: "Cảm ơn cậu đưa tôi trở lại tháp Gryffindor. Tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng sinh hoạt chung, tôi rất thích nơi này."

"Nếu cậu không thể dùng được đúng từ ngữ chuẩn xác để giao tiếp với tôi," Snape nói: "Tôi đề nghị cậu câm miệng."

"Đừng lạnh lùng thế." Sirius ợ lên:
"Mặt trăng sắp rơi rồi. Trước ngày tận thế, chúng ta nên cùng nhau uống rượu và trân trọng thật tốt mối quan hệ này."

Snape hừ lạnh: "Tốt nhất cậu nên cầu nguyện rằng cơn nôn mửa sẽ không làm mình ngạt thở, con chó ngu ngốc." Giáo sư Độc dược quay lưng rời đi. Ông có lẽ cũng hơi say, nhưng bước chân vẫn mạnh mẽ và ổn định.

Harry càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng, vốn dĩ cậu cho rằng quan hệ giữa Sirius và Snape rất không ra sao. Nhưng nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu nghĩ hai người đàn ông này dường như có cách hòa hợp độc đáo của riêng mình chăng? Vì Snape có thể tham dự bữa tiệc mừng với Sirius, điều đó có nghĩa là - họ có thể cũng là bạn bè?

"Ồ." Harry thở dài với chính mình.
Tình cảm của cậu đối với Snape rất phức tạp, Snape ở kiếp trước kỳ thực cũng đóng vai trò giống như Sirius. Một người ở ngoài ánh sáng, người còn lại ở trong bóng tối, và họ đều hết lòng bảo vệ Harry theo cách riêng của mình. Harry đã không thể nói lời cảm ơn bất cứ ai trong giây phút cuối cùng, đó là sự hối tiếc vô vàn, sự áy náy từ trong tâm khảm theo cậu đến mãi mãi về sau.

Dù vậy, bây giờ, Harry vẫn cảm thấy có chút giận dỗi vì bị trừ điểm oan. Sirius nợ cậu điều này, chú còn nợ con một đêm thân mật ngọt ngào với người yêu mình nữa đó!!

Sirius đã qua đêm trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, nhưng sáng sớm hôm sau, cha đỡ đầu đã biến mất. Thậm chí không có một tin nhắn nào được để lại cho Harry.

Harry có chút bối rối, nhưng khi quyết định thử vận ​​​​may lần nữa trong phòng hiệu trưởng, cậu đã gặp phải một tình huống không bao giờ tưởng tượng được.

Có một cuộc cãi vã nảy lửa ở đây.
Những lời ăn miếng trả miếng đó thậm chí còn lọt qua tấm cửa gỗ và Harry thậm chí còn có thể nghe thấy. Cuộc tranh luận bao gồm các thuật ngữ như "năng lượng mặt trăng", "Giải đấu Tam pháp thuật", "rừng cấm" và "chiến binh", nghe như có nhiều người đang cùng ở trong phòng.

Harry xoa xoa thái dương thở dài, định quay về và thử vận ​​may sau, nhưng ngay khi quay người, cậu lại nghe thấy giọng của James Potter.

"Không biết vì sao ông cứ nhất định muốn tiếp tục trò chơi." James rất nghiêm túc, dường như ẩn chứa đầy tức giận: "Các chuyên gia chiêm tinh đã nói rõ ràng, tất cả các thiên thể và sông nước dưới ảnh hưởng của mặt trăng đều có thể xuất hiện những biến số không thể ngờ. Tôi biết ba chiến binh đó đều là những học sinh xuất sắc, nhưng người lớn tuổi nhất trong số họ còn chưa cả hai mươi. Họ rất có thể sẽ chết trong trò chơi! Chỉ vì quyết định sai lầm của Bộ Pháp thuật Anh!"

Barty Crouch— hoặc Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, người trả lời câu hỏi cũng có vẻ rất thiếu kiên nhẫn:

"Giải đấu Tam pháp thuật không chỉ là cuộc tranh tài giữa ba trường. Có bao nhiêu cặp mắt đang theo dõi sự kiện này. Đây là lần đầu tiên tổ chức lại trong một thế kỷ. Một trận tái đấu và một sự đình chỉ tùy tiện rất có thể sẽ phá hỏng mọi nỗ lực của Bộ Pháp thuật với cuộc thi trong suốt vài năm qua. Tại sao tôi lại yêu cầu Cục Giám sát An toàn và Thần sáng của các anh tập hợp vào hôm nay và ngày mai? Đó chính là vì Sự an toàn của các chiến binh!"

"Biết là không an toàn mà vẫn làm. Đó là điều ngu xuẩn nhất! Vì chút hư vinh của người lớn mà để đám học sinh non nớt phải trả giá à?" James Potter có vẻ giận dữ đến nỗi ông bật cười đầy khinh thường:

"Cho dù Thần sáng của chúng tôi đều là tinh anh, họ cũng không thể chống lại được sông hồ và trời trăng. Khi có chuyện không ổn, tôi có phải đánh đổi mạng sống của đồng đội để cứu mạng của các chiến binh không vậy? Tôi cũng phải có trách nhiệm với đồng đội của mình!"

Harry tiến lên phía trước hai bước, cố gắng nghe rõ hơn. Đúng lúc này, một đôi tay từ phía sau đưa ra bịt miệng, kéo cậu đi.

Harry giật mình, theo bản năng thụi cùi chỏ về phía sau, lại bị người đó chặn lại:

"Được rồi, Harry." Cha đỡ đầu Sirius Black nói: "Con đã nghe đủ rồi, về ký túc xá đi."

Hết chương 19.

TOP COMMENT

#1: Tôi trốn học, đánh nhau, uống rượu, dạo chơi trong Rừng cấm. Nhưng chỉ cần mối quan hệ của tôi với bạn trai, đầu lĩnh của nhà Rắn không bị vạch trần, tôi vẫn sẽ là bé ngoan trong mặt ba mẹ và cha đỡ đầu.

#2: Khuôn mặt dục cầu bất mãn đó.. hahahaha cíu với. Đêm nay có vẻ hong ai được vui 🤣 Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một cặp vợ chồng hợp pháp đã kết hôn lại có một ngày phải trải qua tình cảnh lén lút trong một căn phòng xa xôi, mà còn bị bắt quả tang!

#3: James nói rất đúng, những đứa trẻ trong nguyên tác luôn bị ép phải trưởng thành, thế giới chỉ muốn một tấm gương, nơi các nhân vật chính lớn lên khỏe mạnh dù trái tim có sứt sẹo bao nhiêu!

#4: Tôi cảm thấy ở thế giới ban đầu của họ, dù là Draco, Harry hay Ron, hay lũ trẻ nhà Weasley, hay thậm chí là Crabbe và Goyle không đầu óc, họ đều phải lớn quá nhanh, nhưng dường như họ chưa bao giờ lớn lên cả. Họ chưa bao giờ học cách thấu hiểu chính mình. Nhưng ở thế giới này, Harry bắt đầu học cách dựa dẫm vào người khác như một lẽ đương nhiên, Draco bắt đầu ít suy nghĩ về thân phận Tử thần Thực tử của mình, Hermione học cách kiềm chế những góc cạnh sắc nhọn,... Tóm lại, mọi người đều đang trưởng thành, sửa chữa và lớn lên, đây là một điều rất đẹp! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com