Chương 4: Ai Cho Em Dễ Thương Như Vậy?
Nakroth chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày đứng đợi ai đó trước cổng trường cấp 2. Nhưng đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?
Lần đầu, vì Zata gây chuyện.
Lần hai, vô tình gặp ở tiệm bánh.
Lần ba, đi bộ về chung.
Lần bốn... hắn đang đứng đây, tay đút túi quần, mắt nhìn chằm chằm vào nhóc con tóc trắng đang lúi húi mang cặp bước ra cổng.
Zephys đi được vài bước thì thấy hắn.
Cậu bé chớp mắt.
Nhìn trái, nhìn phải.
Rồi chỉ tay vào mình, ngơ ngác:
- Anh... đợi em à?
Nakroth nhún vai:
- Ừ.
Zephys đỏ mặt, tay bấu vào dây cặp, lắp bắp:
- A-anh... có chuyện gì không ạ?
Nakroth bình tĩnh đáp:
- Không có gì, chỉ là muốn đi bộ chung.
Zephys: ???
- Nhưng nhà anh đâu có chung đường với em...
- Hôm nay có.
Zephys: ??? (Làm gì có vụ nhà tự dưng chung đường vậy trời?!)
Nhưng nhìn ánh mắt của Nakroth, cậu chẳng thể phản đối được. Hắn vẫn nhìn cậu với ánh mắt như hôm trước - trầm tĩnh, có chút lạnh lùng nhưng cũng có gì đó... kỳ lạ mà cậu không hiểu được.
- Đi thôi.
Nakroth nói xong thì tự nhiên lấy cặp trên vai Zephys xuống.
Zephys hoảng hốt:
- A! Anh làm gì vậy?!
- Xách hộ.
- Không cần đâu!
- Anh thích.
Zephys: ... (Gì mà thích? Cái cặp này có gì đáng thích?!)
Nhưng Nakroth đã kẹp nó dưới tay như một chuyện hiển nhiên. Hắn đi trước, để lại Zephys lẽo đẽo chạy theo sau, mặt đỏ như gấc.
Cậu cảm thấy có gì đó sai sai... nhưng không biết là sai chỗ nào.
Nakroth nhìn nhóc con đang chạy theo mình, cười khẽ.
Ai cho em dễ thương như vậy hả?
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com