Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27


Hứa Quân đóng cửa phòng lại, nhưng cậu cứ đứng mãi bên cánh cửa. Cậu xoay người, tay nắm vào tay cầm rồi lại thả ra.

Cậu đang đắn đo, cũng rất phiền lòng, cậu có nhất thiết phải quan tâm tới mối quan hệ của hai người này không? Chẳng phải một người muốn buông tha, còn một người nguyện ý đó sao, nếu vậy thì cậu cần gì phải để tâm tới nữa? Thế nhưng sao trong lòng lại phiền muộn mãi như vậy.

Trái tim trong ngực đập dồn dập, Hứa Quân mở mạnh cửa ra, chạy nhanh theo hướng Lưu Vũ vừa đi. Lưu Vũ đi chưa được bao xa, em vẫn mải suy nghĩ về câu nói kia của Hứa Quân. Lúc Hứa Quân đuổi theo tới, em mới vừa đi tới chỗ thang máy.

Hứa Quân chẳng nói một lời, cậu cầm lấy tay em, kéo mạnh em quay về hướng căn hộ của Santa. Tay bị nắm chặt có chút đau, Lưu Vũ muốn rút tay ra khỏi tay Hứa Quân, nhưng nhìn tới nét mặt nghiêm trọng của cậu thì em lại lặng yên không nói gì.

Kéo được Lưu Vũ về tới căn hộ, Hứa Quân vẫn chẳng nói một lời. Cậu cầm lấy tay Lưu Vũ đưa tới bảng mật mã, lấy ngón tay của em, bắt đầu nhấn từng phím mật mã một.

2-4-0-8.

Tiếng "bíp" vang lên, mật mã chính xác, cửa phòng được mở ra.

2-4-0-8.

Lưu Vũ lẩm nhẩm đọc lại mật mã một lần nữa.

Em ngơ ngác quay lại phía Hứa Quân, trong mắt đã đọng một tầng sương mờ.

Hứa Quân nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra của Lưu Vũ, cậu thở dài, mở to cánh cửa ra rồi đẩy em vào trong phòng.

-         Coi như tôi mượn chỗ San tổng làm nơi nói chuyện của tôi với anh đi.

Hứa Quân mở lời rồi bảo Lưu Vũ ngồi xuống. Cậu nhìn Lưu Vũ trước mặt rồi lại tự cười cho chính bản thân mình.

Hứa Quân không thích Lưu Vũ.

Dĩ nhiên, chẳng có ai lại đi thích tình địch của mình cả!

Cậu thích Santa, từ lần đầu tiên gặp anh liền cảm mến anh rồi.

Đáng tiếc, dù chỉ một ánh nhìn, Santa cũng không muốn dành cho cậu.

Lúc biết tin bản thân trúng tuyển tại công ty anh, cậu vui tới mức cả đêm hôm trước đều không ngủ được. Kết cục hôm sau tới công ty, mang tiếng là chức vị trợ lý thư ký của anh nhưng từ đầu tới cuối anh đều không xuất hiện, chuyện bàn giao công việc cũng đều là người khác tới hướng dẫn. Một tháng làm việc đầu tiên, tới cái bóng của anh cũng không thấy.

Có một lần công ty có tiệc liên hoan, Santa bị nhân viên mời rượu tới tấp, uống tới say mèm cả người. Với danh trợ lý thư ký của anh, Hứa Quân bị đẩy tới chắn rượu thay. Lúc thấy cậu, Santa thoáng ngẩn người, rượu làm anh mê man, anh nhìn cậu một lúc, sau cùng lẳng lặng ngồi tránh qua một bên. Hứa Quân còn nhỏ tuổi, lại thêm bộ dạng ngoan ngoãn, cả một đám người cứ vậy mà ra chuốc rượu cậu. Santa ngồi nhìn một bên, thấy tình hình ngày càng khó kiểm soát, chỉ đành đứng lên nói mấy câu, có ý giải tán đám đông đang vây lại.

Thực ra Hứa Quân tửu lượng rất khá, chỉ là mỗi lần uống rượu mặt thường dễ đỏ, nên hay bị nhầm lẫn là uống say. Cậu nhìn Santa giải vây cho mình, lúc này chính anh mới là người đang say, anh bóp trán rồi lại ngồi phịch xuống ghế tựa. Hứa Quân lấy hết can đảm lại gần anh, cậu cũng chỉ muốn hỏi anh một câu thôi:
-         San tổng, anh ghét em sao?

Santa nhíu mày quay qua nhìn cậu. Anh thực sự say rồi, đầu óc rất choáng váng không còn suy nghĩ được tỉnh táo nữa. Anh nhìn thoáng qua gương mặt ở đối diện, khẽ lầm bầm:
-         Cậu là ai?

Mờ nhạt tới mức anh ấy còn chẳng thể nhớ nổi cậu.

-         Em là Hứa Quân.

Santa nhìn chăm chăm vào Hứa Quân, khẽ nhắc lại tên cậu một lần, như nhớ ra gì đó, hai đầu mày nhăn lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
-         Đừng lại gần tôi. Lưu Vũ không thích cậu.

Hứa Quân sững sờ, hóa ra cả tháng nay Santa tránh mặt cậu chỉ là vì Lưu Vũ thôi sao. Lúc làm ở công ty cũ, ngày ngày thấy Santa đứng đón Lưu Vũ tan làm, Hứa Quân cũng sớm đoán ra mối quan hệ của hai người, nhưng giờ nghe chính miệng anh nói ra việc anh vì Lưu Vũ mà tránh mặt cậu, vẫn khiến cậu khó chịu trong lòng.

-         Lưu Vũ không thích em, nên anh cũng sẽ ghét em sao?

Santa không quá để tâm tới lời cậu nói, anh lôi điện thoại ra, lướt danh bạ tới số điện thoại được đánh dấu đầu tiên, vừa nhấn gọi, vừa vô thức trả lời lại:
-         Thứ em ấy không thích, tôi sẽ không thích.

Đầu dây bên kia không trả lời lại, Santa tiếp tục nhấn gọi một lần nữa.

-         Anh làm như này, không phải là công tư không phân minh sao?

-         Nếu khiến em ấy không vui, thì công tư phân minh có ích gì?

Santa nhìn thẳng vào mắt Hứa Quân:
-         Tôi chỉ quan tâm mình em ấy.

Hứa Quân uất ức tới tức giận, cậu lướt nhìn cái tên trên cuộc gọi của anh, cuộc gọi vẫn không được kết nối, cậu bật cười cầm lấy ly rượu trên bàn, một hơi uống hết, lời nói ra cũng chẳng mấy vui vẻ:
-         Thứ Lưu Vũ không thích, anh cũng sẽ không thích. Nhưng chẳng phải Lưu Vũ không hề thích anh sao?

Ngón tay đang nhấn gọi chợt cứng lại. Santa nhìn chăm chú vào chiếc tên trên màn hình, anh tắt điện thoại đi, màn hình liền tối đen, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt lên đó.
-         Đúng vậy, chính tôi cũng chán ghét việc bản thân mình quá mức yêu em ấy.

Santa nhìn sang phía Hứa Quân, anh mỉm cười lại với cậu, ngăn lại cốc rượu cậu vừa mới rót ra.
-         Yêu tới mức hèn hạ như thế này, quả thực cũng rất đau khổ. Cậu đừng như tôi nhé, tuổi trẻ nên gặp được người tốt đẹp hơn.

.

Hứa Quân nhớ lại vài chuyện cũ, cậu phì cười, Santa hơn cậu có bao nhiêu tuổi chứ, làm như anh đã là một lão già trải đời rồi không bằng. Nghĩ tới Santa khiến cậu mềm lòng hơn, nhìn sang Lưu vũ cũng không muốn nổi giận nữa.

Đột nhiên cảm thấy tình yêu đúng là rất kì lạ. Vì một người mà không thích một người, nhưng cũng có thể vì một người, liền muốn dịu dàng với cả thế giới.

Chỉ tiếc, người cậu muốn, lại không dịu dàng với cậu.

Hứa Quân chống cằm nhìn Lưu Vũ, cậu đột nhiên cất lời:
-         Lưu Vũ, anh có thấy Santa rất giống cún con không?

Lưu Vũ không hiểu ý Hứa Quân lắm, em nghiêng mặt muốn xác nhận lại câu hỏi của Hứa Quân.

Hứa Quân mỉm cười, cậu gật đầu với Lưu Vũ, nói tiếp câu vừa nãy:
-         Anh ấy rất giống cún con, đặc biệt là lúc bị anh bỏ rơi.

Lưu Vũ như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào người, em cúi gằm đầu xuống, tay nắm chặt mép áo vần vò qua lại.

Hứa Quân có xúc động muốn tới chất vấn Lưu Vũ, rằng sao lại đáng ghét như vậy, tại sao cậu không được gặp Santa sớm hơn Lưu Vũ. Nếu người gặp anh trước là cậu, có phải kết cục sẽ khác không?

Hứa Quân mãi không quên được lần trong buổi tiệc liên hoan đó, Santa mắt đỏ hoe nói với cậu rằng tình yêu của anh rất hèn hạ. Người anh to lớn như thế, khi ấy lại chỉ ngồi co lại trong một góc ghế, hai tay nắm lấy chiếc điện thoại, nhìn chăm chăm vào màn hình, chờ đợi từng hồi chuông một vang lên, chờ tới khi đầu dây bên kia không ai bắt máy, màn hình tối đen lại, thì anh lại tiếp tục lặp lại hành động đó, gọi cho người trên màn hình.

Anh chỉ quan tâm tới một người, nhưng người ấy chẳng màng tới anh.

Hứa Quân có chút đắc ý khi nhìn thấy bộ dáng khổ sở của Lưu Vũ, cậu tựa vào thành ghế, nghĩ xem nên bắt đầu kể từ đâu.

Có lẽ, là từ khi biết tin Santa và Lưu Vũ chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com