Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41


Ngày hẹn hò, buổi sáng Lưu Vũ đã dậy thật sớm. Lục tung tủ quần áo lên lựa lựa chọn chọn mãi cũng không biết nên mặc gì. Trong vòng một tiếng đồng hồ, em đã thay đi thay lại 7 bộ quần áo khác nhau. Từ nhà vệ sinh tới phòng khách, đang mặc bộ xanh nền nã cảm thấy không hợp lại chuyển qua màu hồng rực rỡ. Từ phòng khách tới bàn uống nước, đột nhiên nhìn bộ màu hồng hơi chói mắt nên lại đổi thành bộ màu trắng, nào ngờ uống được nửa cốc nước thì thay ra bộ màu vàng, cắn được hai miếng bánh quyết chốt bộ tím nhạt.

Lưu Vũ mệt mỏi ngồi thở dài trong đống quần áo xếp loạn trên giường, em lôi điện thoại ra ỉ ôi voice chat với Santa: "Anh yêu, em không có đồ nào mặc hết!!"

Chưa đầy 5 giây sau Santa đã hồi âm lại: "Sao lại để người yêu anh thiếu đồ được, vậy nay anh đưa em đi mua đồ nha."

Hôm qua Santa không ngủ lại chỗ Lưu Vũ, em một mực bắt anh về nhà với lý do: như vậy mai hẹn hò mới có không khí. Ăn sáng xong em ngồi chờ Santa tới đón, trong lòng hồi hộp nên cứ đi qua đi lại mãi thôi. Lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, háo hức nhìn về phía cửa ra vào suốt.

Đã quá giờ hẹn 10 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy Santa tới. Lưu Vũ nhấc điện thoại lên muốn gọi cho anh nhưng lại sợ anh đang đi đường sẽ mất tập trung, em tự nhủ chắc tắc đường rồi lại ngồi yên tại chỗ chờ.

Tiếng chuông đồng reo vang, Lưu Vũ mỉm cười quay đầu về phía cửa. Nhưng vừa nhìn thấy người tới không phải anh, nụ cười em cũng cứng lại trên môi.

Thư ký của Santa hớt hải chạy vào, Lưu Vũ xịu khóe miệng, phất tay muốn đuổi người:
- Nay tiệm đóng cửa, không bán hàng.

Em nhăn nhăn mũi, Santa chưa nói cho thư ký biết nay hai người đi hẹn hò hay sao?

Thư ký gãi gãi tai, cậu ngại ngùng đi tới chỗ Lưu Vũ, lúc tới chỗ em thì cúi gằm đầu xuống không dám nhìn em:
- Công ty có chuyện gấp cần xử lý, San tổng cần phải giải quyết nên không tới chỗ cậu được.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ lựng của thư ký, em hỏi lại:
- Sao không thấy anh ấy nói với tôi?

Thư ký lại càng cúi đầu sâu hơn:
- Vì là chuyện gấp nên chưa kịp nói với cậu.

Đột nhiên nhớ tới chuyện gì, thư ký vội ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vũ, mắt sáng hơn một chút:
- À, San tổng nói suất xem phim buổi tối, anh ấy nhất định sẽ tới, hẹn cậu ở rạp chiếu phim.

Lưu Vũ vẫn nhìn vào vành tai ngày càng đỏ lên của thư ký, em không muốn làm khó cậu, nên gật đầu nói một câu "Tôi biết rồi."

Chờ thư ký về, em mới đứng lên thu dọn đồ. Santa nói rất đúng, thư ký của anh thật sự là một đại ngốc không thể nói dối, vì chỉ cần nói dối là vành tai sẽ đỏ hết lên. Vậy mà anh ấy còn nhờ cậu ta tới nói với em không sợ lộ tẩy sao, Santa đúng là siêu ngốc!

Em quyết định không hỏi lại Santa, anh không tới gặp được em chắc chắn là có lý do riêng, em sẽ không khiến anh cảm thấy khó xử. Em đi ra phía cửa quán cất bảng Close rồi vào bếp nhào bột bánh, không đi hẹn hò thì lại kiếm tiền tiếp thôi.

Nhưng mà hôm nay dường như ông trời muốn làm khó em rồi. Muốn nướng cốt bánh lại phát hiện ra trứng đã hết từ bao giờ, gọi điện cho bên cửa hàng tạp hóa thì được báo nay bên ship không hoạt động. Nay em lại cho nhân viên nghỉ, cả tiệm có mỗi mình em, chỉ đành đóng cửa tiệm rồi chạy ra siêu thị mua trứng về. Lúc thanh toán thì tài khoản bị lỗi, em ngại ngùng cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh vì làm chậm trễ, loay hoay mãi cũng thanh toán xong. Chưa kịp thở phào, vừa về tới gần nhà, khi sang đường đột nhiên có một xe motor phân khối lớn phóng nhanh tới, em bị giật mình vội tránh đi nhưng túi trứng lại bị xe va phải rơi mạnh xuống nền đường. Trứng bị vỡ hết ra, lòng đỏ trứng còn bắn lên áo em một mảng lớn. Người lái xe vội vàng dừng xe chạy tới chỗ em xin lỗi rối rít hỏi em có làm sao không. Em chỉ nhìn chằm chằm vào đống trứng bị vỡ, mắt cố mở thật to không dám chớp lại. Em lắc đầu nói không sao. Người lái xe đi mất, em vào trong nhà lấy đồ dọn qua đống trứng vỡ trên đường. Dọn xong thì quay lại siêu thị mua trứng. Xong xuôi hết mới trở về nhà, cởi bỏ áo đã dính bẩn ra ngâm trong chậu nước giặt.

Lưu Vũ đứng yên trong nhà tắm nhìn vào chiếc áo sơ mi tím bị dính bẩn và tanh mùi trứng. Vết ố sậm màu loang ra một bên vạt áo đột nhiên khiến em cảm thấy rất nhức mắt. Em ngồi xổm xuống, chà thật mạnh vết sẫm màu nhưng áo ngâm chưa được bao lâu, vết bẩn vẫn chưa phai ra, em chà bao lâu cũng không sạch được.

Em thả lại áo vào chậu giặt, môi mím chặt lại. Em cảm thấy mắt mình mỏi quá, vừa gục đầu xuống cánh tay, mi mắt cũng khẽ chớp, nước mắt như được thả van mà tuôn ra, từng tiếng nấc nghẹn thi nhau thoát ra khỏi cuống họng. Lưu Vũ giấu mặt mình trong khuỷu tay, cứ vậy ngồi trong nhà tắm mà òa khóc nức nở.

Thực ra những chuyện lặt nhặt như kia không đáng khiến em để tâm. Thanh toán bị lỗi, ship hàng không hoạt động hay chẳng may bị quẹt xe kia, đó vốn dĩ cũng chỉ là những chuyện bình thường mà đôi khi chúng ta gặp phải thôi. Nhưng lúc nhìn thấy vết bẩn màu vàng trên áo mình, em lại cảm thấy tủi thân nhiều quá, không nhịn được liền bật khóc, trong lòng nỗi khó chịu dâng cao tới cực điểm.

Lưu Vũ lấy tay áo lau đi nước mắt, nhưng lau không được bao lâu hai má lại ướt đẫm. Em biết nỗi khó chịu này đến từ sự bất an đang dâng tràn trong lòng em.

Thực ra có vô số lần em đã tự hỏi, có phải chuyện của em với Santa đã quá nhanh rồi không, dường như chỉ trong một chớp mắt, hạnh phúc tới quá đường đột, đường đột như một giấc mộng vậy. Em thậm chí còn cho rằng phải theo đuổi anh tới mấy năm, cả tinh thần cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng anh ấy lại dễ dàng chấp nhận yêu em.

Nỗi bất an khiến em như một con cá mắc cạn trong chính đầm lầy mà mình tạo ra. Em luôn cẩn thận, dè chừng trong chính mối quan hệ này. Em sẽ để ý sắc mặt anh, cẩn thận nhìn xem anh có đang vui vẻ hay không, chỉ chút xíu thay đổi tâm trạng của anh thôi cũng khiến em rối lên vì lo lắng.

Chẳng hạn như một lần hai người đang đùa nhau một chuyện rất nhỏ, Santa liền trêu chọc em rằng không yêu em nữa đâu, Lưu Vũ cứng người lại, lo lắng bám lấy áo anh nói xin lỗi. Santa khi ấy thoáng sững người, anh bối rối ôm lấy em, hôn hôn lên má mềm một câu lại một câu "Yêu em." Lưu Vũ biết bản thân phá hỏng không khí vui vẻ, tự nhủ phải giấu kĩ tâm trạng nhưng đôi khi vô thức vẫn không nhịn được mà để lộ ra nỗi lo âu. Hay cũng chẳng hạn như tờ lịch trình hẹn hò, sự chuẩn bị kĩ càng của em và cả cách em để ý tí một sợ Santa sẽ không thích những hoạt động em đề ra, em sợ bản thân mình không khiến anh được vui.

Sợ anh không vui, sợ anh cảm thấy ở cạnh bên em rất chán, sau đó sẽ bỏ em mà đi.

Em đã chuẩn bị tâm lý theo đuổi anh thật lâu, nhưng em lại chưa chuẩn bị tâm lý cho việc anh sẽ bỏ em mà đi mất.

Khi có Santa ở bên cạnh, anh bao quanh em trong hũ mật ngọt đầy dịu dàng, khiến nỗi bất an và sợ hãi như bị màn bông mềm che phủ đi mất. Khi không có anh, tất cả được phơi bày hết ra, và nhấn chìm em trong sự hoang mang đó. Lưu Vũ cũng biết rõ, mọi việc có thể đều là em suy nghĩ quá nhiều, nhưng chuyện trong quá khứ không phải chỉ vì ngọt ngào lúc này mà phai mờ đi nhanh chóng. Em lại chẳng dám nói cho Santa nghe nỗi lòng bất an này của em, sợ anh cho rằng em không tin tưởng anh, khi ấy mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa.

.

Cả ngày cứ làm những chuyện lặp đi lặp lại giống mọi ngày, chẳng mấy chốc bên ngoài đã lên đèn. Trời chiều tối lạnh hơn, Lưu Vũ thay sang một chiếc áo dài tay màu cam nhạt, rồi bắt xe tới rạp chiếu phim đã hẹn trước với Santa. Em đã chườm đá một lúc lâu, mắt cũng không còn sưng nữa, nhìn mình qua màn hình điện thoại rồi tự mỉm cười, em nhắn cho Santa một tin báo mình đã tới nơi rồi, dặn anh đi lại cẩn thận.

Lưu Vũ ngồi ngoài sảnh trung tâm thương mại chờ Santa, chờ anh tới rồi cả hai vào rạp chiếu phim bên trong xem. Em mua trước một phần bắp rang lớn cùng hai ly nước ngọt ngồi ở ghế chờ anh.

Trời bắt đầu đổ mưa lâm thâm, từng tốp người ra ra vào vào trung tâm thương mại, gió lùa vào trong sảnh có chút lạnh, em kéo ống tay áo che tay mình lại.

.

Lưu Vũ ngẩn người nhìn màn mưa phía bên ngoài, mưa ngày càng nặng hạt hơn. Đá trong cốc đã tan gần hết, nước đá tan chảy vào trong lòng bàn tay em lạnh buốt, bắp rang bơ không vơi đi một chút nào.

Lưu Vũ liếc nhìn đồng hồ, thời gian chiếu phim đã hết rồi, anh vẫn chưa tới.

Em hít mũi thật mạnh, khóe mắt phiếm đỏ lên, ống tay áo quệt qua loa vành mắt. Em bốc một nắm bắp rang cho vào miệng, lòng tự nhủ ăn hết túi bắp rang này mà anh vẫn chưa tới thì em sẽ không chờ nữa.

Túi bắp rang vơi dần, Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào phần bắp chẳng còn bao nhiêu sót lại, mặt khẽ xịu xuống, tủi thân nghẹn ngào nói thầm: "Anh ơi, em ăn sắp hết bắp rang rồi, sao anh vẫn chưa tới?"


- Lưu Vũ!

Lưu Vũ ngẩn người, em lau nhanh nước mắt vội vàng ngẩng đầu lên.

Santa từ trong màn mưa chạy tới phía em.

Ngày hôm nay em rất tủi thân, trong lòng muộn phiền lấp kín. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy anh từ trong màn mưa chạy tới gọi tên em, mọi bất an và tủi thân như được xoa dịu, ngập tràn trong lòng, trong mắt, trong tim, đều còn lại một mình hình bóng anh.

Con người ta thực sự có thể yêu một người tới mức chỉ cần nhìn thấy người đó thôi liền cảm thấy muốn yêu lấy hết thảy mọi thứ trên thế giới này.

Santa vội vã chạy tới chỗ em, bộ tây phục lịch lãm trên người anh bị nước mưa xối ướt hết vạt áo phía trước, tóc mái được vuốt keo đã ướt nước rủ hết xuống trán từ bao giờ, và khi người tiến sát gần em, hơi thở người đầy hối hả vì chạy một đoạn đường xa tới đây.

Có lẽ không chỉ mình em cố gắng cho tình yêu này, cũng không chỉ mình em là cảm thấy bất an..

Lưu Vũ cố mở mắt thật to không để nước mắt chảy ra, em nhìn Santa rồi mỉm cười:
- May quá em có chút việc nên cũng vừa mới tới thôi. Em cứ sợ anh phải chờ em rồi.

Santa nhìn bắp rang đã vơi gần hết cùng ly nước ngọt đã tan đá từ bao giờ. Anh nhón tay lấy vài viên bắp rang trên tay em rồi lại cúi đầu uống một ngụm lớn nước ngọt. Nhìn thời gian trên đồng hồ còn 30 phút nữa là sang ngày mới, anh hôn lên môi em khẽ hỏi:
- Lưu Vũ, ngày hôm nay vẫn chưa hết, em có thể đi ngắm biển với anh không?

--------------
"Mọi người lý giải ntn về việc Santa dễ dàng chấp nhận và yêu Lưu Vũ?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com