Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Chỉ vì lần ra mắt gia đình Santa mà Lưu Vũ đã tất bật suốt cả hai tuần.

Santa có chút phiền lòng, giờ mỗi lần hai người hẹn hò với nhau. Thay vì có một bé mèo con nhỏ nũng nũng nịu nịu ôm dính anh lấy lòng, thì giờ anh hai tay xách đầy các túi đựng quà tặng mà Lưu Vũ chọn đem về ra mắt.

Lưu Vũ đi bên cạnh Santa, tay vẫn đang lướt điện thoại xem một vài sản phẩm váy áo cho giới trẻ, cứ xem được một tí thì em lại giơ màn hình về phía Santa hỏi ý xem chọn bộ này có được không. Santa xụ mặt nhìn nhìn một hồi, bấm chọn chiếc váy theo đúng sở thích của em gái mình, rồi lại buồn bực ôm đống đồ đi theo Lưu Vũ.

Đi thêm được một quãng nữa, có người bắt đầu giận dỗi rồi, Santa bĩu môi ai oán nhìn Lưu Vũ:
- Lưu Tiểu Vũ, em xem xem, anh cầm một đống đồ!! Em.. em không quan tâm anh!!

Lưu Vũ ngơ ngác quay lại nhìn Santa, em đưa tay ra muốn xách bớt đồ cho anh thì bị Santa giật lại.
- Sao vậy? Em giúp anh cầm đồ cho đỡ nặng mà?

Santa nhìn mắt bé mèo con long lanh long lanh trước mặt thì lại càng phiền lòng hơn:
- Không phải!!! Em không hiểu anh gì cả. Anh nào nỡ để em cầm đồ nặng chứ.

Đứng giữa phố đông người, hai anh đẹp trai to nhỏ nói chuyện gây ra sức chú ý không nhỏ. Lưu Vũ nhìn xung quanh rồi vội vàng kéo Santa ra phía ghế đá gần đó ngồi. Vừa nhìn cái mặt xị hẳn xuống là biết cún trong nhà đang dỗi rồi, phải nghĩ cách vuốt đuôi thôi! Lưu Vũ nắn nhẹ tai anh, sau đó tay ôm vòng qua cổ Santa. Được đà, Santa gạt vội mấy túi đồ sang một bên, tay luồn xuống gối chân em nhấc lên, bế em ôm vào trong lòng.

Lưu Vũ tựa trong ngực Santa, em để mặc anh ôm, tay nhỏ gõ nhẹ lên mu bàn tay anh:
- Tiên sinh của em làm sao vậy?

Không nghe được tiếng đáp lại, Lưu Vũ ngẩng đầu lên, mắt khẽ nhíu lại vì ánh nắng mặt trời, sau đó thấy môi mát lạnh, xúc cảm vừa mềm mại vừa dấp dính. Santa vừa hôn vừa liếm môi em xong mới bắt đầu đáp lời:
- Em đâu có quan tâm anh đâu mà! Rõ ràng là bảo hai chúng ta đi hẹn hò, nhưng mà em toàn bận lựa đồ thôi, không ôm anh, cũng không hôn hôn anh, còn không thèm nhìn anh nhiều nữa!!!

Lưu Vũ à một tiếng, hóa ra là giận dỗi chuyện này. Em chun chun mũi, mặt ghé sát xuống tay anh hôn lên mấy ngụm. Xong xuôi thì di chuyển tới cổ rồi xương quai xanh, mỗi chỗ đều dừng lại hôn hôn cho thỏa thích. Khi đang định lại gần mặt Santa thì anh đưa tay che mặt em lại, giọng trầm hẳn xuống:
- Em.. em đừng có mà tùy tiện làm loạn.

Lưu Vũ nhìn xuống phía dưới, một tiếng thật dài xem như đã biết rồi lại ngồi ngoan trong lòng Santa. Em đan tay mình vào tay anh, nghiêm túc giải thích cho anh một hồi:
- Anh đừng có dỗi! Anh phải biết chứ, em yêu anh nhất cơ mà, cũng quan tâm anh nhất luôn.

Santa tựa cằm lên đầu em cọ cọ, lại bắt đầu chơi trò so sánh:
- Yêu nhiều khong?
- Nhiều.
- Nhiều hơn anh yêu em không?
- Nhiều hơn chứ ạ!
- Sao nhiều hơn được, rõ ràng anh yêu em nhiều hơn!
- Là em cơ mà!
- Anh!!!!

Lưu Vũ đang định cãi lại thì nhận ra em lại rơi vào bẫy của đồ cún thích hơn thua này rồi. Em im bặt, quay lại hôn chụt lên môi Santa một cái để kết thúc cuộc đọ sức ai yêu nhiều hơn này. Santa được hôn thì thỏa mãn gật đầu, anh xoay mặt Lưu Vũ sang, hôn bẹp hai phát lên má em, anh hỏi:
- Sao không kêu người đi mua đồ cho, rồi anh với em đi hẹn hò. Bao nhiêu lâu mới được ngày nghỉ cơ mà.

Lưu Vũ nắm lấy ngón tay út của Santa, em lắc đầu thật ngoan:
- Không được đâu, này là việc gia đình mà, không thể bảo người ngoài đâu.

Santa khựng người ra trong một thoáng, trong đầu lặp đi lặp lại từ "gia đình" mà Lưu Vũ nhắc tới.

Đây khác gì em ấy đang tỏ tình với mình! Mình với em ấy là gia đình, em ấy là gia đình của mình, mình là chồng của em ấy.

Ồ..

Tự dưng cảm thấy bản thân tăng 200% sức sống, Uno Santa đứng phắt dậy, hùng hổ xách hết đống đồ lên rồi lại nắm lấy tay Lưu Vũ dắt em đi, khóe miệng cong cong, mắt cười muốn tít lại, khẽ hắng giọng mấy tiếng rồi nói:
- Đi thôi nào, chuyện gia đình không thể chậm trễ!

Lưu Vũ chỉ cảm thấy cún nhà em thật là dễ dỗ, mà không biết hiện giờ trong đầu Uno Santa đã liệt kê 7749 cửa tiệm trang sức, lên kế hoạch cho bộ nhẫn đôi của mình và Lưu Vũ.

Nhìn lướt qua ngón áp út của Lưu Vũ, Santa che miệng nén cười. Biết sao được, em yêu của mình vội cưới mình quá rồi!

.

Mất bao ngày chuẩn bị thì cuối cùng cũng tới ngày Santa đưa Lưu Vũ về ra mắt gia đình. Trên xe Lưu Vũ đã thấp thỏm không yên, hết nắm tay vào lại mở ra, áo sơ mi đóng nút tới cúc trên cùng, vạt áo được đóng thùng gọn gàng trong quần âu. Santa tranh thủ lúc đèn đỏ, gục xuống vô lăng nén cười.

Em bé bảo bối của Uno Santa lúc này nom cứ hệt như một chiếc bé ngoan trong ngày đầu nhận lớp. Áo sơ mi đóng thùng nghiêm chỉnh, tóc cũng được cắt gọn gàng, tóc mái ngắn ngắn phía trên lông mày trông có chút ngố. Mắt em mở to, trong đáy mắt ngập tràn đều là lo lắng, lát lát lại quay sang hỏi anh: "Anh ơi, trông em đã ổn chưa ạ?"

Mà Uno Santa thì nào chịu nổi sự đáng yêu tới ngọt lịm thế kia, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cong lên của bé con, lại lau đi mồ hôi rịn ra bên thái dương vì lo lắng. Đầu anh cúi sát xuống, hôn cái chóc lên môi mềm, vỗ nhè nhẹ vào má em dỗ dành:
- Sao anh lại có cảm giác như đang bắt cóc bạn nhỏ Lưu Vũ về nhà thế này nhỉ?

Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, xe tiếp tục lăn bánh trên đường, vành tai Lưu Vũ dần ửng hồng, nhưng em vẫn cố lí nhí hỏi thêm một câu:
- Vậy.. vậy anh có thấy, bạn nhỏ Lưu Vũ có đẹp trai không ạ?

Santa cười, anh mở hộc đựng đồ trên xe, lấy ra một chiếc kẹo mút sắc màu đưa cho Lưu Vũ.
- Đẹp trai chứ, bạn trai nhỏ của anh đẹp trai nhất thế giới này.

Đường về nhà vẫn quen thuộc như mọi hôm, nhưng hôm nay Uno Santa có thêm một bạn trai nhỏ.

Một chiếc bạn trai nhỏ cực kì đẹp trai.

Hơn nữa còn là bạn trai nhỏ mà anh yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com