Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Xe đi vào khu nhà dành cho giới thượng lưu, dừng lại trước cửa một biệt thự sang trọng. Thời Phù đứng bước căn biệt thự, ánh mắt không khỏi ngỡ ngàng trước sự lộng lẫy, sa hoa và đồ sộ của nó. Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến thế giới của người có tiền, quả thực người nghèo như cô không thể tưởng tưởng nổi.

"Thu ánh mắt ngưỡng mộ của cô lại, mất mặt chết đi được"

Giọng nói cao ngạo từ sau vang lên, Thời Phù nhanh chóng trấn tĩnh nhưng đáy mắt vẫn thích thù nhìn ngắm mọi vật.

Tây Ẩn bước đến gần có người chạy ra mở cửa, một đường đi thẳng lên lầu đóng chặt cửa. Thời Phù không quan tâm cái người kiêu ngạo này, một lần nữa kinh ngạc trước sự sang trọng, đẹp đẽ của phòng khách. Một tiếng gọi nhẹ vang lên: "Thời Phù tiểu thư"

Cô cấu chặt vào chân để bản thân bình tĩnh, ánh mắt dần trở lại bình thản.

"Quản gia Cố, có chuyện gì vậy ạ?"

Quản gia Cố cười hiền, dẫn Thời Phù lên tầng chỉ vào căn phòng bên cạnh phòng Tây Ẩn.

"Đây là phòng của tiểu thư, đồ đã được chuẩn bị và chuyển vào trong. Từ hôm nay tiểu thư sẽ sống ở đây, có gì cứ hỏi tôi"

Thời Phù khẽ mỉm cười cảm ơn theo lẽ lịch sự, quản gia Cố hài lòng nhìn cô, vừa quay đi lại quay trở lại chỉ sang phòng Tây Ẩn.

"Thường ngày thiếu gia không ở nhà, tiểu thư yên tâm. Nhưng nếu thiếu gia ở nhà, tiểu thư đừng làm ồn, cậu ấy...ghét ồn ào. Còn nữa...căn phòng cuối cùng ở tầng 3, đừng bước vào, thiếu gia sẽ nổi giận. Thực ra, tích cách thiếu gia rất tốt, chỉ là phương thức thể hiện có chút khô khan, cậu ấy là người khẩu xà tâm phật, nếu hai người hòa hợp vậy thì thật tốt. Cuối cùng tiểu thư muốn gì, có yêu cầu gì cứ tìm tôi"

"Yêu cầu gì cũng được ạ?" Thời Phù híp mắt hỏi lại.

Quản gia Cố cười hiền, đáp: "Trừ việc bỏ đi, mọi việc đều có thể"

"Tại sao anh ấy lại chọn cháu?"

Thời Phù nhìn thẳng vào mắt quản gia Cố khiến ông hơi kinh ngạc, sự trưởng thành và suy nghĩ tỉ mỉ, sắc bén này không phải một đứa trẻ 16 tuổi nên có. Suy nghĩ một chút quản gia Cố có lẽ cũng hiểu, dù sao thì sinh ra và lớn lên ở cô nhi viện đã phải chịu biết bao khổ sở chứ, trưởng thành sớm là lẽ bình thường.

"Việc này...tôi nghĩ là tiểu thư nên hỏi trực tiếp thiếu gia"

"Doãn Tây Ẩn là ai vậy ạ?"

Thời Phù không cố chấp với câu hỏi kia nữa, ít nhất không phải bây giờ, bọn họ không muốn nói cô ép cũng không được, đành chuyển câu hỏi giải quyết thắc mắc cuối cùng.

Quản gia Cố kinh ngạc nhìn cô, tay đẩy đẩy mắt kính như muốn nhìn rõ xem Thời Phù có phải người ngoài hành tinh hay không.

Ông ấy còn chưa trả lời, cánh cửa phòng Tây Ẩn đã bật mở, anh trên đầu đội bịt mắt con mèo, giọng chút không thể tin hỏi cô.

"Cô có phải rơi từ trên trời xuống không? Đến tôi mà cũng không biết?"

Thời Phù không khó chịu với sự coi thường này, bình thản hỏi lại: "Kỳ lạ lắm sao?"

"Rất kỳ lạ, cực kì kỳ lạ. Có phải cô chính là loại người mà sinh ra chưa từng xem tin tức không?"

"Tôi không có điện thoại"

Tẩy Ẩn hơi sững người nhưng quyết không chịu thua, lòng kiêu ngạo và mức độ phủ sóng nào cho phép anh hạ mình.

Lại có người gặp anh rồi mà vẫn không nhận ra?

Hóa ra dáng vẻ bình tĩnh kia là thật à? Không phải cố gắng kìm nèn tâm trạng sao?

Ôi, tức chết mất! Con nhóc này!!

Tây Ẩn: "Đừng nói cô chưa từng xem quảng cáo, bạn cùng lớp của cô cũng không có nhé?"

"Tôi đến điều khiển tivi còn chưa từng được động vào, đừng nói là xem quảng cáo. Bạn cùng lớp của tôi như thế nào không phải hôm qua anh chứng kiến rồi sao?"

Hành động xem trộm người khác bị vạch trần với bộ mặt bất biến như vậy, lại còn là đối tượng bị xem trộm, tai Tây Ẩn đỏ lên vì xấu hổ và tức giận. Kéo Thời Phù vào phòng, không cho cô cơ hội phản kháng, trước khi sập cửa còn nén giận nói với quản gia Cố.

"Lắp thêm máy tính và mua điện thoại cho con nhóc này, ngay bây giờ!"

Sầm

Cửa đóng sầm lại trước sự ngỡ ngàng của quản gia Cố, ông vội vã chạy lại gõ cửa, nói vào bên trong.

"Thiếu gia, có gì bình tĩnh nói chuyện, đừng động thủ, Thời Phù tiểu thư là con gái, lại mới 16 tuổi. Aiza, thiếu gia...."

"Ông nghĩ tôi là loại người đó sao!? Đừng lo, con nhóc này sẽ bước ra nguyên vẹn không một vết sước!"

Tẩy Ẩn gằn giọng nói vọng ra. Rõ ràng tâm trạng đang tức giận. Quản gia Cố thở phào, xoay người bỏ đi dặn dò người làm theo yêu cầu của Tây Ẩn.

Ở trong phòng, Tây Ẩn ấn Thời Phù ngồi trước dàn máy tính, ở bên cạnh ra lệnh.

"Bấm 'Doãn Tây Ẩn' rồi tự xem đi. Xem xem trước mặt cô là ai? Biết rồi cũng đừng sốc đến ngất xỉu, tôi sẽ không để ý cô đâu"

Thời Phù ngồi trước máy tính, chậm rãi làm từng động tác. Cái này...ở trên trường đã dạy rồi, bấm vào cái này rồi bấm vào đây, sau đó...

Con chuột trên tay Thời Phù bị giành lấy, Tây Ẩn ở bên cạnh cúi người thao tác chưa đến 1 giây màn hình đã hiện ra vô số kết quả.

Anh không thèm nhìn màn hình, thẳng người đặt bộp con chuột xuống, cười tự hào, hai tay khoanh lại trước ngực.

"HOT! Tây Ẩn lại đánh người, đây là nhân phẩm có vấn đề hay hành động đúng đắn?"

Thời Phù chậm rãi đọc tiêu đề bài báo được tìm kiếm nhiều nhất, chiếm giữ vị trí số một

Tẩy Ẩn càng nghe mặt càng đen lại, lập tức cúi người nhìn vào màn hình máy tính, hai tay nhanh chóng thao tác lại, bộ dạng có chút xấu hổ.

"Xem mấy cái tin lá cải này làm gì, có gì hay mà xem"

Một bài viết hiện ra trước mặt Thời Phù, cô chậm rãi lướt đọc sơ qua.

'Tây Ẩn - 24 tuổi, là ca sĩ, người mẫu nổi tiếng nhất hiện nay, sở hữu lượng fan đông đảo bậc nhất giới showbiz. Xuất đạo năm 17 tuổi với ca khúc tự sáng tác "Dưới ánh ban mai", đã gây nên cơn sốt lớn với cộng đồng mạng."

"Với gương mặt điển trai không góc chết và khả năng âm nhạc trời phú, Tây Ẩn nhanh chóng trở nên nổi tiếng với hàng loạt bài hit như:.....Và nhận được vô số giải thưởng âm nhạc trong và ngoài nước, trở thành một trong những ca sĩ thành công nhất mọi thời đại. Bên cạnh đó, thân hình m89, chuẩn không cần chỉnh cũng giúp nam ca sĩ nhanh chóng trở thành người đại diện toàn cầu cho những thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới'

'Tây Ẩn chính là người có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí, dù rất trẻ nhưng địa vị trong giới không thể lung lay, khiến mấy vị tiền bối cũng phải dè chừng. Có câu nói đùa của cư dân mạng rằng: "Có thể không biết sinh nhật bạn trai, nhưng không thể không biết Tây Ẩn"

"Thế nào? Có phải rất ngầu, rất muốn lao đến ôm tôi không?"

Tây Ẩn ở bên cạnh dương dương tự đắc, Thời Phù chậm rãi buông chuột, vẻ mặt bất động nói.

"Hơn tôi 8 tuổi, tôi sẽ gọi anh một tiếng 'anh'. Cảm ơn đã nhận nuôi tôi"

Rồi lấy cặp sách đi thẳng ra ngoài, để lại Tây Ẩn trong phòng nhìn theo.

Chỉ như vậy? Chỉ vậy thôi à?!!!

Này, cô có thật sự biết ai nhận nuôi mình không?

Này!!!!

Thời Phù đi ra còn tiện tay đóng cửa lại giúp Tây Ẩn rồi trở về phóng, nhìn một lượt. Mở tủ quần áo ra xem, bên trong có bộ đồng phục mới và những chiếc váy xinh đẹp, lộng lấy, thiết kế tinh xảo.

Căn phòng được trang trí màu hồng và xanh dương, với vô số gấu bông và những nội thất đáng yêu, đây chính là căn phòng mà mọi thiếu nữ mong muốn, tất cả mọi thứ ở đây như được thiết kế dành cho công chúa trong chuyện cổ tích.

Cho công chúa chứ không phải cô.

Thời Phù lấy bộ đồng phục mới treo trên giá. Không có thứ gì là miễn phí, càng là thứ đột nhiên đến một cách dễ dàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com