chap 9
----vừa nhắn xong anh đã vội vàng trả phòng lái xe về. anh thật sự rất muốn gặp cô anh muốn ôm cô hít hết mùi hương trên người cô.
anh chạy thật nhanh về nhà để gặp cô. nhưng khi đến trước cửa nhà cô thì anh lại do dự anh cứ đứng trước cữa nhà đi đi lại lại anh không biết anh có nên nhấn chuông không. a anh có cách rồi. anh cười gian rồi lái xe đi đâu đó.
-----một lát sau anh quay lại trên người anh đầy mùi bia rượu ra là anh đi mua một ít bia để "TẮM" .anh bấm chuông nhà cô rồi lại dựa vào cửa vờ như mình rất say. cô ở bên trong chửi thầm ai rảnh rỗi khuya rồi không ngủ đến bấm chuông nhà cô. cô mở cửa cô bất ngờ cô không ngờ lại gặp anh. anh vội lao người vào cô đặt lên môi cô một nụ hôn sâu tay kia thì đóng cửa lại. cứ thế anh lại say đắm trong nụ hôn ấy đến khi cô đẩy anh ra nước mắt cô đã rơi vì cô nghĩ anh lại nhầm cô với cô ấy.
-"anh nhớ em nhiều lắm"-anh ôm cô thật chặt như anh sợ cô lại chạy mất.
-"anh buông ra tôi không phải là cô ấy anh nên đến bên cô ấy rồi nói chứ đừng nói với tôi"-cô hét lên tay thì cứ đấm vào lưng anh.
-"là em ngốc hay giả vờ ngốc vậy hả"- anh đẩy cô ra giữ chặt cô nhìn vào anh. anh cười Bảo bối của anh lại nghĩ lung tung nữa rồi.
-"người anh yêu là em người khiến cho anh đợi suốt 5 năm là em. mà sao em cứ đẩy anh cho người con gái khác quài vậy hả"- anh lại cười nụ cười có chút gian. cô đứng hình
-"anh nói gì vậy"-cô như ngốc đi khi nge anh nói. aizzzz Bảo bối ngốc ơi sao em cứ ngốc quài thế không biết.
-"anh nói là...... "
-"ưm.. ưm"-chưa nói hết câu là anh đã đặt lên môi cô hôn một lần nữa. cô cố đẩy anh ra nhưng sức của cô sao thắng nỗi anh chứ. lưỡi anh tách hàm răng của cô ra nhưng cô lại cứng đầu cứ cắn chặt răng. hừ muốn đâu với anh em còn non lắm bảo bối à. môi không được thì mình dùng tay. bàn tay của anh bắy đầu không an phận cứ lần mò khắp người cô. cô không cản được vừa định nói gì thì lại bị người nào đó hôn sâu hơn cứ thế lưỡi của anh lướt hết khoang miệng cô như hút hết mật ngọt nơi môi cô. cô như không còn sức lực đôi chân mềm nhũn ngã xuống trong vòng tay anh. anh nhếch mép cười rồi bế cô vào phòng cô mặc cho cô đánh hét la dẫy dụa.
-anh đặt cô lên giường cô còn chưa kịp chạy thì anh đã đè lên người cô tay không an phận lại tiếp tục việc của mình là khám phá thân thể cô
-" á anh buông ra tôi la lên bây giờ. "
-" bảo bối à giờ đã khuya lắm rồi em cứ la như vậy người ta biết sẽ ngại lắm đó. "- tên vô sĩ nào đó lại cười. ôi boss lạnh lùng của cô đâu. anh ngày xưa đâu lúc trước anh lạnh lùng lắm mà.....
-" bảo bối à anh chỉ cười với em thôi vì chỉ có em mới khiến anh cười được và vì chỉ có em mới có gan để anh chờ suốt 5 năm. em tính thế nào đây 5 năm tuổi xuân của anh vì em mà uổng phí. nên hôm nay anh đến đây đòi nợ em cả vốn lẫn lời..... "
-" ai cần anh đợi...... ưm ưm buông ra ưm... "- chưa nói hết câu thì môi cô bị anh nuốt trọn bàn tay lại được thế luồng vào áo ngủ của cô xoa nắn nơi đẩy đà của cô. cô cứ đẳy anh ra nhưng hình như cô càng đẩy anh ra thì bàn tay ấy lại bóp mạnh hơn.
-"ư.. ư.. không được mà.. ư.. ư"- cô lại đẩy anh ra. XOẠT chiếc ảo ngủ mỏng manh của cô đã thành hai mảnh vãi vụn dưới bàn tay của tên cầm thú nào đó. "aaa... đừng mà.. ưm ưm"-anh cứ thế hôn cô tay anh thì một tay giữ hai tay cô lại tay kia thì lướt khắp cơ thể cô khi tay anh chạm vào chiếc quần duy nhất trên người cô thì.... XOẠT ôi một lần nữa em lại về về đất giờ người cô trần trụi trước mắt anh..... "không mà..... anh đừng đừng... "- tay anh không ngừng xoa nắn tiểu huyệt đầy nước của cô rồi anh lại cho ngón tay mình vào sâu vào trong "aa đừng mà... ư... khó chịu.. ư.. ư.. ư.. " 1ngón 2 ngón anh lần lướt cho vào sâu tiểu huyệt nhỏ của cô. thật chặt.
-" cho anh. em là của anh chỉ duy nhất mình anh bảo bối"- giọng anh khàn khàn đầy mùi dục vọng. anh cứ thế đẩy mình vào trong cô từ từ
-" aaaa.... đừng... mà.... ư.. ư... á á á đau đau lắm... aaaa"- anh đẩy mạnh vào cho mình vào sâu trong cô.
-" aaa đau... anh... đừng... đừng... aaa... khó chịu.... anh... "- cô cứ thế bị tên vô sĩ nào đó ăn sạch sành sanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com