Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Quanh đi quẩn lại cũng đã hai tuần kể từ khi Nhật đi biển trở về, đợt trước trộm vía lượng cá thu được khá nhiều, buôn bán trên thị trấn cũng thuận lợi nên phần nào cải thiện được tình hình khó khăn của ngôi làng nhỏ bé. Sắp tới Nhật lại phải cùng với cha và các anh đi đánh cá 1 chuyến, nhưng ngắn ngày hơn lần trước vì để dưỡng sức cho chuyến đi dài vào hai tháng sau chuẩn bị bán dịp lễ.

Nghe được tin mình sắp phải ra khơi, Nhật hẹn Dương đi chơi để tạm biệt, chuyến đi này cũng không có gì đáng lo vì chỉ đánh bắt gần bờ một chút nên cậu cũng an tâm phần nào. Trong lòng Dương nỗi lần nghe tin các chú phải ra khơi thì trong lòng lại dấy nên một nỗi sợ, cậu ám ảnh về sự cố năm đó với cha cậu, chỉ khi họ an toàn trở về thì tâm cậu mới có thể bình ổn trở lại.

Nguyệt đang ngồi trước thềm nhà, phụ mẹ đan rổ để bán thì thấy Nhật lấp ló trước cổng cũng hiểu chuyện, vì Nhật và Dương thân nhau từ bé, cả hai gia đình xem anh với cậu như con cháu trong nhà, không ngần ngại mà vui vẻ nói vọng vào nhà:

- Anh hai! Anh Nhật đến rồi nè, nhanh một chút trời đang nắng lắm!

Dương dường như rất mong chờ đến giờ đi, nhanh như chớp chạy ra cổng, vừa chạy vừa tạm biệt mẹ và em gái. Nhật thấy Dương háo hức như vậy trong lòng anh cũng vui vẻ, chào tạm biệt mẹ Vân và em gái rồi cả hai cùng nhau lên thị trấn dạo chơi. Đã bao lâu rồi nhỉ, anh và cậu ngày ngày đầu tắt mặt tối kiếm những đồng lương nhỏ nhặt trang trải cuộc sống, ngủ còn không đủ giấc huống hồ gì đến việc đi chơi cùng nhau. Thị trấn cách làng cũng không xa lắm, tầm 20 phút đi xe đạp, cả hai cũng rất tranh thủ thời gian vì sáng sớm mai là Nhật phải ra khơi rồi.

Nhật đèo Dương trên chiếc xe đạp cũ, chiếc xe đạp rỉ sét phát ra tiếng cót két nho nhỏ vì đã lâu không được sử dụng. Tuy nhìn hơi tàn nhưng cũng còn ngon lắm! Hai bạn trẻ đèo nhau vừa đi vừa cười giỡn khúc khích khiến chiếc xe đạp nghiêng tới nghiêng lui cũng không hề hấn gì. Nói chuyện một lúc cũng đến được thị trấn, anh và cậu xuống xe dắt bộ vào chợ, chà! Lâu rồi không đến thị trấn giờ cái gì cũng thay đổi, ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn cái làng chài mà Dương và Nhật sống.

Dương thích thú lắm, cười tít cả mắt vừa đi vừa líu lo trầm trồ:

-  Woaaaa ở đây có nhiều đèn đường đẹp quá à, không biết ở thành phố có giống vậy không nhỉ, em muốn đến đó quá đi mất!

- Ừm, chắc sẽ nhiều nhà cao tầng hơn như vậy nữa, khi nào đến nhất định phải gọi cho anh đó nha, anh cũng muốn xem không khí thành phố ra sao.

Đi dạo một lúc cũng mỏi chân, cả hai dừng chân tại một ghế đá đối diện với bờ hồ nhỏ ngồi hóng gió. Cơn gió nhẹ êm ả từ xa thổi vào làm dịu mát tâm hồn con người, nhẹ như cách Nhật và Dương bước vào đời nhau, ươm mầm nơi trái tim khô khan những nụ hoa tươi tắn. Cùng nhau tâm sự thật lâu, Ánh Dương và Hoàng Nhật cười đến tít cả mắt vì hạnh phúc, đều mang trong mình những tình cảm khó diễn tả thành lời với đối phương, cậu sợ anh từ chối, anh lại ngại mở lời, cứ như vậy mà hai người không ai chịu nói nên lời yêu.

Đang đắm mình vào câu chuyện của nhau thì bỗng dưng ở đâu bay vèo tới 1 quả banh, Nhật 1 tay đưa lên che đầu cho Dương, 1 tay bắt lấy quả bóng:

- Cẩn thận!

Quả bóng bay với vận tốc lớn nhanh chóng nằm gọn trong bàn tay của Nhật, cậu vì giật mình theo quán tính ôm lấy đầu, áp sát người vào anh. Thấy quả bóng nằm gọn trong tay anh, cậu ngồi thẳng dậy ngại ngùng nhớ về khoảnh khắc lúc nãy, gò phá phiếm hồng ngại ngùng cúi mặt:

- Cảm ơn anh Nhật, không có anh chắc bây giờ em ăn trọn quả banh mất rồi, khi nãy giật mình quá nên em mới mất trớn ngả vào người anh thôi, anh đừng để ý nha!

Nhật nghe cậu giải bày mà bật cười, thật ra trong lòng anh cũng đang rộn ràng, lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài đến nơi vì hạnh phúc, anh vui vẻ đáp lại cậu:

- Hahaha có gì mà để ý chứ, tại phản xạ của anh nhanh thôi

Trong khi cả hai đang ngượng ngùng nhìn nhau, một cậu bé độ tầm tám tuổi chạy đến:

- Hai anh ơi, em xin lỗi vì đã lỡ ném banh trúng hai anh ạ, cho em xin lại quả banh với nhé. Hai anh yêu nhau sao? Nhìn đẹp đôi lắm đó hihi!

Nhật mỉm cười ném lại quả banh cho em bé, cả hai luống cuống giải thích:

- Không phải đâu bé ơi! Hai anh chỉ là bạn thôi, lần sau cẩn thận nhé!

Em bé lần nữa khẳng định:

- Không phải đâu! Em cá chắc luôn đó, không có bạn nào mà tình cảm như vậy hết á, thôi em đi đây, tạm biệt hai anh đẹp trai nha!

Hai bạn trẻ nghe câu trả lời xong thì ngượng đến chín mặt, nhận ra cũng trễ nên quyết định về để ngày mai Nhật còn đi sớm nữa. Hôm nay là một ngày tuyệt vời của anh và cậu, về đến nhà cả hai đều mang theo những nét vui tươi trên khuôn mặt, vệ sinh cá nhân xong cũng nhanh chóng đi ngủ vì có lẽ hôm sau sẽ là một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com