Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13

Triển Hiên biết mình đang trêu Lưu Hiên Thừa.

Biết rất rõ.

Biết rằng chỉ cần anh gật đầu một cái, cậu sẽ lập tức lao tới, không do dự, không lùi bước. Nhưng chính vì biết điều đó, anh mới cố tình chậm lại.

Anh muốn chắc chắn.

Không phải vì nghi ngờ tình cảm của Hiên Thừa.
Mà vì anh không chịu nổi thêm một lần bị đặt ở vị trí dự phòng.

Hiên Thừa thì khác.

Cậu không vội vàng, nhưng cũng không giấu giếm.

Triển Hiên đi học sớm, cậu đến sớm hơn.
Triển Hiên ở lại thư viện, cậu ngồi bên cạnh.
Triển Hiên giả vờ xa cách, cậu chủ động tiến gần.

Không ép buộc.
Không than phiền.
Chỉ là... ở đó.

Một buổi chiều, khi hai người cùng trực câu lạc bộ, phòng học chỉ còn lại vài người.

Triển Hiên đang ghi chép thì cảm thấy có thứ gì đó đặt lên vai mình.

Anh ngẩng đầu.

Hiên Thừa đứng phía sau, khoác cho anh chiếc áo mỏng.

"Trời lạnh," cậu nói. "Anh hay quên."

Triển Hiên khựng lại.

Anh không đẩy ra.
Nhưng cũng không quay lại ôm cậu.

"Em làm vậy," anh nói, giọng bình thản, "không sợ người khác hiểu lầm à?"

Hiên Thừa cúi xuống, sát bên tai anh, rất khẽ:
"Em muốn họ hiểu lầm."

Triển Hiên siết bút trong tay.

Tin đồn bắt đầu đổi hướng.

"Ê, hình như lần này Hiên Thừa theo đuổi Triển Hiên thật đó."
"Không giống mập mờ trước kia."
"Nhìn ánh mắt là biết."

Triển Hiên nghe thấy.

Anh không phủ nhận.
Nhưng cũng không thừa nhận.

Cho đến một ngày, Hiên Thừa kéo anh ra sân sau giờ tan học — nơi đông người nhất.

Triển Hiên nhíu mày.
"Em làm gì vậy?"

Hiên Thừa đứng trước mặt anh, hít sâu một hơi.

Triển Hiên nhìn cậu, ánh mắt sâu và trầm.

Anh hỏi, rất chậm, rất rõ:

"Em làm đến mức nào?"

Câu hỏi đó không phải trêu đùa.

Mà là thử lòng.

Hiên Thừa đỏ mặt.

Không phải vì xấu hổ.
Mà vì hồi hộp.

Rồi, ngay trước ánh mắt của mọi người —
cậu bước lên một bước, ôm chặt lấy Triển Hiên.

Không che giấu.
Không do dự.

"Đến khi anh tin em," Hiên Thừa nói, giọng run nhưng rất chắc.
"Tin rằng lần này... em chọn anh."

Cả sân trường như chậm lại.

Triển Hiên đứng yên trong vòng tay ấy.

Một giây.
Hai giây.

Rồi anh đưa tay lên — ôm lại.

Không mạnh.
Không vội.

Nhưng đủ để cả thế giới biết:
lần này, anh không đẩy cậu ra nữa.

Tối hôm đó, Triển Hiên nhắn một tin duy nhất.

"Ngày mai, gặp anh."

Hiên Thừa nhìn dòng chữ ấy, tim đập loạn nhịp.

Cậu biết.

Trò đùa... sắp kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com