CHAP 9
Lưu Hiên Thừa bắt đầu cảm nhận được khoảng trống — không phải bằng lý trí, mà bằng những điều rất nhỏ.
Người yêu hiện tại không nhớ cậu thích ăn cay hay không.
Không để ý cậu hay bị đau đầu khi học khuya.
Không đứng chờ cậu tan học, mà luôn để cậu tự đi trước.
Không ai hỏi:
"Hôm nay em ổn không?"
Những điều ấy trước đây, Triển Hiên nhớ rất kỹ.
Một buổi chiều, Hiên Thừa tan học muộn.
Sân trường đã vắng người.
Cậu đứng ở bậc thềm, nhìn quanh theo thói quen — rồi chợt bật cười.
Không còn ai đứng đợi nữa.
Không còn người đưa cậu chai nước.
Không còn ánh mắt nhìn cậu từ xa.
Cậu bước đi một mình.
Gió thổi qua, lạnh hơn cậu tưởng.
Những lúc mệt mỏi, Hiên Thừa vô thức muốn nhắn tin cho Triển Hiên.
Muốn kể một chuyện nhỏ.
Muốn than vãn vài câu.
Nhưng khi mở khung chat, cậu lại dừng lại.
Không biết nên nói gì.
Không biết còn tư cách gì để nói.
Triển Hiên không làm gì cả.
Chính sự im lặng đó khiến Hiên Thừa hoang mang.
Một lần, trong căng-tin, Hiên Thừa thấy Triển Hiên đi ngang qua.
Anh không nhìn cậu.
Khoảnh khắc ấy, tim Hiên Thừa chợt thắt lại.
Không phải đau dữ dội.
Mà là cảm giác... hụt.
Như thể cậu vừa đánh mất thứ gì đó rất quen — đến mức không nhận ra nó quan trọng cho đến khi không còn.
Tối đó, Hiên Thừa nằm trên giường, nhìn trần nhà.
Cậu nhớ:
Những lần Triển Hiên ngồi cạnh học bài.
Những buổi tối anh nhắn "Ngủ sớm đi".
Những cái ôm phải xin phép, nhưng luôn ấm áp.
Người yêu hiện tại vẫn ở bên.
Vẫn nhắn tin.
Vẫn quan tâm — theo cách rất đúng mực.
Nhưng Hiên Thừa lại thấy thiếu.
Thiếu một người luôn đặt cậu lên trước cả bản thân mình.
Hiên Thừa quay mặt sang một bên, nhắm mắt.
Trong đầu cậu hiện lên một cái tên rất rõ ràng.
Triển Hiên.
Lần đầu tiên sau tất cả, Hiên Thừa tự hỏi:
Mình có thật sự hạnh phúc không?
Hay chỉ đang níu một cảm giác an toàn cũ kỹ?
Cậu không có câu trả lời.
Chỉ biết rằng —
đêm nay, khoảng trống ấy...
khiến cậu không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com