Chương 1: Tiếng ngân trong ánh chiều tà
Vào một buổi sáng đẹp trời, Nhi đang ở nhà ăn sáng để chuẩn bị đi học. Bố mẹ cô đã đi làm từ sớm. Đang tận hưởng bữa sáng thì đột nhiên chuông cửa reo. Đeo cặp lên, Nhi mở cửa ra thì thấy người đó là Huy - bạn trai của Nhi, cậu ta đến để cùng Nhi đi tới trường. Hai người vui vẻ tới trường, vui đùa trò chuyện. Đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì cả hai vô tình thấy trong hẻm có hai người đang cãi nhau. Một người khá đô con đứng dựa vào tường và một kẻ dáng người thấp bé đang gân cổ chửi. Gọi là con hẻm nhưng thực ra đó chỉ là một con ngõ với hai phía sau dãy nhà đối với nhau tạo ra mà thôi. Huy vốn ghét phiền phức nên định kéo Nhi đi nhưng cậu đã xem nhẹ cô ấy quá rồi. Nhi nhìn chằm chằm vào người to con và hét lên:" Bớ người ta có kẻ bắt nạt người! ". Tên nhỏ người giật mình bỏ chạy còn cậu kia thì bất ngờ nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt như tia lửa của cô nhìn thẳng về phía mình, cậu dường như hiểu ra điều gì đó. Thấy mọi người xung quanh chú ý, Nhi còn đang định nói gì đó nữa nhưng Huy đã kịp chặn miệng rồi kéo cô đi. Người kia thấy vậy, không nói gì, chỉ quay người đi về con đuờng ngược lại.
Chạy được một đoạn, cũng gần tới trường Huy mới buông Nhi ra. Cô bực tức trách móc Huy sao lại kéo cô đi. Huy phải giải thích nếu như không ngăn cô lại thì chắc giờ họ sẽ không đứng đây đâu. Biết tính Huy không thích phiền phức nên cô chỉ nhắc vài câu rồi bỏ đi tới trường.
Sau tiết văn, Nhi khệ nệ mang một thùng chứa tệp đề cương từ phòng giáo viên về, bên nách còn kẹp thêm sấp bài kiểm tra. Lúc đi lên trên cầu thang, vì không thể nhìn thấy dưới chân mình nên cô vô tình bước hụt chân. Nhắm mắt lại, dường như cô đã sẵn sàng cho một cú ngã mạnh nhưng… một bàn tay đã nắm lấy cổ áo Nhi giữ lại. May mắn cả người và thùng đồ đều không sao, chỉ có điều sấp bài kiểm tra bị rơi ra khắp cầu thang. Nhi cuống cuồng cúi xuống nhặt. Người kia hỏi cô:” Phòng giáo viên ở đâu?”. Cô chưa kịp ngước lên nhìn thì một bạn học nữ đã chạy tới và giục cô đi gấp. Nhi chỉ kịp cảm ơn và trả lời câu hỏi của người kia rồi cùng bạn học nữ nhặt sấp bài lên. Cô lúc ấy có ngước lên nhìn người kia đi xuống nhưng hình ảnh một chàng trai cao lớn mặc một áo khoác xám và đội một chiếc nón, có một vài cọng tóc màu vàng kim chỉa ra sau gáy. “ Tóc… MÀU VÀNG!?”. Cô thầm nghĩ:” học sinh cá biệt à?”. Nhanh chóng, Nhi đã quên mất cậu học sinh ấy.
Vô tiết, thầy giáo bước vô. Cả lớp đứng lên chào. Đi theo sau thầy là một cậu học sinh nam. Đó là người Nhi đã gặp ở cầu thang và… cũng chính là người cô gặp ban sáng trong con hẻm tối. Cả lớp ồn ào, cậu ta cao tới nỗi dường như chỉ cần dơ tay lên thì cũng đã chạm tới ô cửa sổ phía trên cửa chính. Khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang ấy là tuyệt tác với khuôn mặt mang đầy đủ cả hai phong thái Đông – Tây. Đôi hàng mi dài, cong càng làm nổi bật đôi mắt với con ngươi màu lam tạo cho cậu một khia cạnh điềm đạm và sâu lắng. Mái tóc sáng màu mà cô nghĩ là nhuộm ấy hóa ra lại là màu tóc gốc của cậu.
“Đẹp quá!”
Đứng gần bục giảng, cô vô thức ngẩn người ra, khen cậu. Huy ở dưới lớp mặt sầm lại khi thấy Nhi ngẩn người ra như thế. Dưới lớp, các bạn nữ thay nhau trầm trồ hết ngại ngùng liếc nhìn cậu rồi quay sang bàn tán rôm rả. Có mấy bạn nữ mạnh dạn hơn thì ngỏ lời muốn bạn kế bên đổi chỗ cho bạn mới. Cảnh tượng ồn ào này giúp lớp lại có thêm thời gian rảnh trong tiết học hơn.
Thầy bảo lớp trật tự rồi giới thiệu cậu:
“Bạn này là Anthony Lucas, bố là người Anh và mẹ là người Việt. Trước đây bạn ấy từng sống ở Anh, giờ chuyển về Việt Nam học tập và định cư ở đây. Sau này bạn ấy sẽ học chung lớp với chúng ta, các em giúp đỡ bạn ấy nhé”
Lại một đợt ồn ào trong lớp nữa nhưng hình như còn lẫn thêm một vài tiếng cười văng vẳng từ các lớp bên, có lẽ họ đã nghe thấy thầy nói rồi.
“Em có muốn ngồi chỗ nào không?”
Cậu im lặng nhìn lướt qua lớp học ồn ào rồi giơ tay chỉ về phía bàn thứ ba đang trống ở dãy trong cùng, ngay sát cửa sổ. Nhìn theo hướng tay cậu, cô bất chợt nhận ra đó là chỗ ngồi của mình. Chẳng biết là do cô phản ứng chậm hay do thầy quá nhanh tay mà đồng ý xếp cậu ngồi đó. Lúc này cô mới quay sang nhìn thầy mà nói: “Nhưng mà thưa thầy, đó là chỗ ngồi của em ạ.”
Thầy ngạc nhiên nhìn cô: “Em hoặc Lucas có thể ngồi bên ngoài m…”
- Em muốn ngồi kế cửa sổ. – Giọng Lucas vang lên.
- Nếu vậy Nhi hãy ngồi ở bên ngoài nhé.
Giờ cả lớp lại quay sang nhìn thầy.
“Nhưng mà thầy, chỗ đó là của Đan Vy mà thầy. Nó hôm nay có việc nên xin nghỉ một buổi, thầy”.
Có lẽ thầy đã vô tình quên mất hôm nay sỉ số lớp vắng một. Cuối cùng, để chữa cháy tình huống gượng gạo này, thầy bèn nói sẽ chuyển Vy sang chỗ khác và để lớp trưởng – Hoàng Nhi ngồi với Lucas để giúp đỡ cậu làm quen với môi trường học mới. Xong xuôi, nhìn ra cửa lớp, thầy phát hiện ra giáo viên toán đã đứng trước cửa từ bao giờ. Thầy vội chào lớp rồi đi.
Nhi luôn nghiêm túc nghe giảng trong các tiết học nhưng hôm nay cô lại không thể tập trung nổi. Trong tiết học, Nhi vẫn không thôi nghĩ đến cậu bạn cùng bàn mới của mình, Nhớ đến tình huống sáng nay của mình khiến cho cô càng sợ hãi cậu, chỉ muốn cậu đừng nhận ra mình. Hết tiết thì lại lủi đi mất nơi nào khiến cho hai cô bạn và cả Huy đi tìm mãi không thấy. Tan học thì vội chạy ra khỏi lớp.
Mấy ngày liền cô luôn hành động như thế ấy. Còn Lucas thì đã nhanh chóng làm quen được với môi trường học tập nhưng vì tính cách âm trầm và có phần khó gần nên hầu như cả lớp không ai dám chủ động bắt chuyện với cậu ngoài những tương tác trong học tập ra. Có vẻ như thật sự cậu đã quên mất cô là ai nên dần cô cũng không còn phải né tránh cậu nữa.
Mấy hôm đi chơi với nhóm bạn, Đan Vy vẫn đùa dỗi Nhi vì đã bỏ cô ấy ngồi với Lucas phải để cô an ủi và hứa đi chơi cùng Vy bù cho cô bạn hay dỗi này của cô. Ngoài giờ học trên trường cùng với một vài buổi tối học thêm thì hầu như thời gian rảnh còn lại của Nhi dùng để vẽ. Cô có một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật hội họa. Dù vậy cô vẫn dành ra một vài ngày để đi chơi với Huy và các bạn của mình.
Cuộc sống hằng ngày cứ diễn ra như thế cho đến hết năm lớp mười. Tuy là bạn cùng bàn nhưng cả hai người không hay nói chuyện với nhau trừ những lúc cô cảm thấy không hiểu bài và được Lucas ngồi bên nhìn thấy, cậu chủ động giảng cho cô những phần mà cô chưa hiểu lắm. Với những lúc như thế cô lại rất áy náy và băn khoăn liệu khi ấy mình có hiểu lầm cậu không cho đến khi cô lại gặp tên gầy gò đó. Gã đó là một tên nghiện, luôn đứng trong các con hẻm tối để cướp tiền của các bạn học sinh. Vì có quá nhiều học sinh bị cướp tiền nên nhà trường đã báo công an mai phục và bắt tên nghiện ấy. Bấy giờ thì cô đã chắc chắn rằng mình đã vô tình hiểu lầm Lucas rồi.
Cách vài ngày nhi sẽ mang lên lớp những mẻ bánh cô tự làm và chia một phần cho Lucas với hội bạn. Dù học kì trước vốn luôn làm bánh mời tụi bạn nhưng học kì này cô đặc biệt thường xuyên làm bánh hơn.
Lên mười một, cả hai vẫn ngồi chung với nhau. Sau cả một học kì thì mọi người đã có cái nhìn khác về cậu, dù vẫn hơi khó gần nhưng vẫn đạt được mục đích giao tiếp cơ bản nhất. Qua tiếp xúc mọi người nhận xét cậu là một người rất thông minh, giỏi thể thao, tính cách không hẳn là âm trầm mà chỉ không muốn nói chuyện, luôn giúp đỡ mọi người.
Từ khi lên lớp Huy dần không còn quan tâm đến cô nhiều như trước nữa nhưng mỗi lần cô hỏi thì Huy cũng chỉ trả lời qua loa rằng có chút việc bận, cô tin Huy không làm chuyện gì có lỗi với mình cả vì Huy vẫn lâu lâu tặng quà và đi chơi với cô.
Mỗi ngày đều trôi qua như thế cho đến khi… Cái ngày định mệnh ấy đã làm thay đổi cuộc đời của hai con người.
Cuối ngày của tháng chín ấy, trời đổ mưa bóng mây, hôm ấy Nhi đang trực nhật. Sau khi đóng cửa lớp, cô tạt qua nhà xe thăm chú mèo nhỏ của bác bảo vệ chợt nhớ ra mình đã vô tình để quên hộp màu vẽ trên lớp nên cô đã quay lại lớp lấy. Bóng chiều tà cùng với những giọt mưa rơi nhẹ tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng. Hôm ấy cô muốn vừa đi vừa ngắm mặt trời lặn sau nhưng tán cây nên cô đi qua phòng âm nhạc.
Bất chợt, cô nghe thấy tiếng Piano phát ra, du dương mà đượm buồn. Nhẹ nhàng cô hé mở cửa. Có lẽ cả đời này cô có thể sẽ không thể nhìn thấy được khung cảnh này một lần nào nữa.
Bên khung của sổ mở rộng, ánh nắng chiều tà rắc vàng từng vệt mỏng trên phím đàn. Những giọt mưa bóng mây khẽ gõ nhịp ngoài trời như lời đệm dịu dàng cho những nốt nhạc sâu lắng mà đượm một nỗi buồn khó tả. Đôi tay cậu nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, gương mặt nghiêng nghiêng một nửa trong ánh chiều tà khiến trái tim cô khẽ run lên theo từng nốt nhạc. Chẳng rõ là vì âm thanh ngọt ngào ấy hay vì xung quanh như toàn bộ thế giới này đang dần chạm lại, im lặng và lắng nghe, chỉ còn lại mình cậu cùng bản nhạc dưới cơn mưa bóng mây. Nhi lặng lẽ đứng đấy chứng kiến khoảng khắc không thể thốt ra thành lời. Cô dường như nghĩ rằng chỉ cần thở mạnh là có thể khiến cho nhưng nốt nhạc mỏng manh ấy tắt ngúm, mãi mãi không thể cất lên được nữa. Thầm ước mình phải khi nhớ mảnh kí ước đẹp đẽ này vì chắc chắn sẽ không có bất cứ thứ gì có thể ghi lại khoảnh khắc này một cách hoàn hảo được. Nếu chỉ một lần họa được khung cảnh này thì cái tên duy nhất phù hợp với tác phẩm danh giá ấy phải là “Ánh dương chiếu sau bản nhạc trong mưa”.
Cô đứng đó, không dám bước vào cũng chẳng thể rời đi. Mỗi nốt nhạc rơi xuống như càng kéo cô chìm sâu hơn vào vòng xoáy dịu dàng ấy. Kết thúc bản nhạc, Lucas ngước lên nhìn. Cô như vẫn còn vương vấn nốt nhạc mà vẫn đang bận hồi tưởng. Khi bừng tỉnh, nhận thấy Lucas đã kết thúc bản nhạc từ lâu và đang nhìn mình, cô giật mình đỏ mặt định quay đi nhưng cậu đã gọi lại: “Cậu… làm rớt mấy cây cọ vẽ kìa”, “A! rớt rồi…”. Nhi vội cúi xuống nhặt cọ còn cậu thì đóng nắp đàn rồi mang cặp đi về.
Lúc này cô sựt nhớ ra mình vẫn chưa xin lỗi đàng hoàng nên gọi với Lucas: “Này, khoan Lucas, tớ có chuyện muốn nói”. Cậu dừng chân quay lại nhìn cô, Nhi đi tới đứng trước mặt rồi xin lỗi cậu. Lucas ngạc nhiên nhìn: “Cậu xin lỗi tôi vì chuyện gì?”, “Kiểu là lúc đó tôi tưởng cậu là người bắt nạt tên gầy gò đó, mà cũng vì không hoàn toàn hiểu rõ tình hình lúc đó nên tớ mới nghĩ cậu là một tên bắt nạt. Tớ không cố ý đâu nhưng sau khi tiếp xúc thì cậu không phải là người như vậy. Vậy nên tớ muốn xin lỗi cậu….” Lucas cúi xuống gần mặt cô:
- Vậy là cậu nghĩ tôi giống một kẻ bắt nạt sao?
- đúng vậy
- Vậy mà tôi cứ tưởng lúc đó cậu làm anh hùng cứu tôi chứ.
- Hả!?
- Cậu thường xuyên mang bánh chia tôi một ít vì cảm thấy có lỗi sao, nghe buồn cười thật đấy.
Nhi cúi xuống xấu hổ. Cô nghĩ cậu sẽ không chấp nhận lời xin lỗi và cứ thấy như Lucas đang cô tình mói móc mình vậy nhưng không, cậu mỉm cười nói: “Bánh của cậu cũng ngon đấy”.
Như không tin lời mình nghe được, cô ngước lên nhìn cậu như thể muốn xác nhận câu trả lời vậy. Cậu chỉ cười rồi bước đi, cô cũng đi cùng. “ Với lại.. cậu chơi Piano giỏi ghê. Tớ cảm thấy như được nghe một người nghệ sĩ chơi ở khoảng cách cực gần vậy”. “ cậu thấy vậy sao?”. Đôi hàng mi dài của Lucas cụp xuống như có một thứ áp lực vô hình đè nặng lên. Nhi thấy, cô biết bản nhạc có giai điệu u buồn thể hiện cảm xúc của người chơi khi ấy. Chỉ im lặng cùng cậu bước đi.
Rồi Lucas quay sang hỏi cô đi về bằng gì để cậu chở về. Nhi muốn từ chối vì dù gì nhà cũng gần trường nhưng Lucas chỉ phía trước: “Cậu không nghe công an nói vẫn còn những tên giống hôm bữa lẩn quẩn quanh khu này sao?”. Cô sợ tái mặt đi kè kè bên cậu. Mượn một cái nón ở phòng bảo vệ, lên xe đi, Nhi ngồi sau thắc mắc:
- Nhưng mà vậy cậu không sợ mấy tên đó sao?
- Tôi được học quyền anh từ nhỏ
- Ồ, cậu là con lai Anh – Việt mà, bên đó tất cả trẻ em đều được học võ từ nhỏ đúng không?
- Không, gia đình tôi có truyền thống thi đấu quyền anh
- Nghe thú vị ghê.
- Cậu thấy thú vị sao?
- Phải, nghe nó khá là ngầu nữa. Cậu có cảm thấy như thế không.
- Tôi không. Có thể cậu không hiểu nhưng nó không tuyệt vời như cậu nghĩ đâu.
- Không sao cả, tớ vẫn có thể làm quen được với một người giỏi quyền anh như cậu. À, và cả giỏi chơi Piano nữa.
Ngồi sau xe, Nhi nhoẻn miệng cười nói. Cô là một người hoạt bát và cởi mở và nó đã giúp cô làm cậu cười. Lần đầu tiên từ khi gặp mặt cô mới thấy Cậu cười. Không nghe tiếng cười, dáng người cao lớn quay lưng về phía sau nhưng Nhi cảm nhận được bờ vai trước mặt khẽ rung lên, nhẹ thôi. Khoảnh khắc này, chẳng ai biết – không ai hay nhưng đã có gì đó thay đổi. Bánh xe vận mệnh lặng lẽ xoay giữa trời chiều tà.
-----------------------------------------------------------
Đây là tác phẩm đầu tay của tui nên mọi người đọc qua cho tui xin một lời góp ý để cải thiện văn phong cũng như tiếp thêm động lực để tui ra chương mới nha❤️🔥. Cảm ơn mọi người đã ghé💞💞💞.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com