Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2.

Hôm nay là đến lượt trực nhật của Hiểu Dương.

Quét dọn lớp xong đã gần 6h tối, cô vội vàng đóng cửa lớp đi về.

Đến nhà xe, cô nghe loáng thoáng tiếng cãi lộn ở sân sau.

Hiểu Dương chạy lại nép ở một bên tường, ló mắt nhìn ra. Cô thấy một đám năm người vây quanh một người.

Trong trường, không ai là không biết năm tên này ngổ ngáo, chuyên đi gây sự và đúp lớp. Năm lần bảy lượt bị mời lên Ban Giám hiệu và đình chỉ nhưng bọn chúng vẫn chứng nào tật ấy.

-Nộp tiền ra đây, bọn tao tha.

-Không thích.

-Mạnh mồm lắm. -Tên đại ca cầm đầu cười phá lên.

-Trong trường mà bọn mày dám giở trò.

-Ở cái trường này hay ra ngoài xã hội kia thì cũng như vậy thôi. Theo tao thì sống, chống tao thì chết.

-Mày nghĩ sức bọn mày có thể khiến tao chết ư?

Cái giọng nói ngang tàn, trầm đục đầy khí thế nhưng khiến Hiểu Dương lạnh người. Chất giọng ấy thật quen.

-Được lắm, Từ Gia Kiên.

Tên đại ca cầm đầu gằn lên rồi ra lệnh cho bọn đàn em xông vào.

-Từ... Từ Gia Kiên... Là cậu ấy?

Hiểu Dương sợ hãi, run lẩy bẩy...

Tiếng đấm đá bắt đầu vang lên, càng lúc càng thô bạo.

-Không được, không được...

Hiểu Dương lấy hết sức bình sinh cắm cổ chạy ra cổng trường.

-Phải... Phải tìm người giúp...

Trần Bạch đã nghe thấy tiếng bước chân của cô.

-Có người.

Hắn ta ngay lập tức lao như bay đuổi theo cô.

Hiểu Dương cắm đầu chạy, nhưng Trần Bạch đuổi kịp, túm tóc cô lôi ra sau.

-A con nhỏ này, mày thích Gia Kiên hả?

Hiểu Dương đau đớn cào tay ta, vùng vẫy thoát ra.

-Còn dám cào tao.

*Bốp* Trần Bạch tát Hiểu Dương một cái rồi lôi cô về chỗ kia.

-Gia Kiên, không ngờ mày lại có một con bé ái mộ định cứu mày.

Hắn thẳng tay đẩy cô ngã xuống đất.

Gia Kiên kinh ngạc nhìn cô gái bé nhỏ nằm dưới đất kia.

-Hiểu... Hiểu Dương.

Đầu tóc cô rũ rượi. Quần áo đã bị đất cát vấy bẩn, nhàu nhĩ.

-Bọn mày có gan thì đánh tao đây này, đừng có động vào cô ấy.

Gia Kiên gào lên rồi đấm mạnh vào mặt tên đằng trước. Máu mũi máu miệng văng ra, hắn gục xuống đất.

-Anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết đây sao?

Trần Bạch cười phá lên, tiến lại gần Gia Kiên.

-Mày không đưa tiền đây thì cả mày cả nó đừng hòng thoát khỏi đây.

Trần Bạch siết chặt nắm đấm.

-Các em kia, làm gì đấy?

Thầy giáo và bác bảo vệ lúc đó đã kịp thời chạy tới.

-Mẹ kiếp con khốn này. Bọn mày nhớ đấy.

Năm tên kia bỏ chạy

Hiểu Dương lúc chạy đã rút điện thoại ra gọi cho thầy, thầy đã nghe thấy và tức tốc chạy đến.

Thầy đưa hai học sinh vào phòng y tế.

-Năm học sinh kia thầy sẽ xử lí. Các em băng bó vết thương lại đi.

-V... Vâng...

Hiểu Dương vẫn chưa hết sợ hãi.

-Tại sao cậu lại giúp tôi? Nếu cậu không gọi được thầy, hậu quả sẽ như thế nào biết không?

-Tôi được dạy là nhìn thấy nguy phải cứu giúp.

-Nhưng nó không đúng trong mọi trường hợp. -Gia Kiên đập mạnh nắm đấm xuống bàn, đôi mắt ánh lên tia máu. -Đây là chuyện riêng của tôi, không cần cô xía vào. Cô mà làm sao, tôi không chịu trách nhiệm nổi.

-Tôi không cần anh chịu trách nhiệm với tôi.
Tôi chỉ làm theo đạo lý thôi.

-Đạo lý cái quái gì ở đây? Đạo lý của cô có giúp cô an toàn không?

-Nhưng ít ra anh chưa bị chúng đánh cho bầm dập.

-Bớt quản chuyện bao đồng đi, tôi không cần, một mình tôi vẫn đánh lại được bọn chúng.

-Coi như tôi sai đi, tôi xin lỗi.

Ánh mắt Hiểu Dương tràn ngập sự thất vọng và khó hiểu. Khuôn mặt cô từ sợ hãi nay biến thành tức tối.

Cô đứng dậy và lấy cặp rời đi.

Ra ngoài cửa phòng y tế, nước mắt cô đã rơi. Nước mắt cô rơi vì vết thương ở chân vẫn đau, và có lẽ là vì Gia Kiên.

Hiểu Dương khập khiễng bước đi. Vừa bước cô vừa lấy ống tay áo lau nước mắt. Cô dụi tới sưng cả mắt.

-Mình là người bao đồng ư? Việc làm của mình là sai ư? Mình chỉ muốn giúp cậu ta thôi mà.

Đầu óc cô rối ren bao nhiêu loại suy nghĩ.

-Alo, mẹ à... Bây giờ con đang về. Ở trường có chút chuyện.

-Sao vậy, con... con khóc à?

-Không ạ. Con bị sụt sịt mũi một chút. Bố mẹ cứ ăn cơm trước đi.

Hiểu Dương gọi điện cho mẹ bớt lo, rồi lại tự lau nước mắt và khập khiễng bước ra nhà xe.

Hình như cô bị trật chân rồi. Càng đi vết thương càng nhói đau.

Cô ngồi xuống xoa xoa chân, lẩm bẩm.

-Hiểu Dương, mày ngốc thật.

-Đúng là rất ngốc.

Không biết từ lúc nào, Gia Kiên ở ngay sau cô.

Hắn ta ngồi bên cạnh, lấy tay xoa chân cho cô.

Cô khó chịu nhìn hắn bằng đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc, gạt tay hắn ra.

-Đây cũng là do tôi mà ra. Tôi xin lỗi, tôi không nên nói nặng lời với cô.

-Do tôi, do tôi quản chuyện bao đồng. Coi như hòa đi, anh giúp tôi một lần, tôi giúp lại anh một lần. Giữa chúng ta không còn gì.

-Cô ngốc thật, bao nhiêu cái ngốc.

Hiểu Dương cau mặt nhìn hắn.

-Nhìn cô cau mặt cũng thấy ngốc quá đi.

Cô bực tức đứng dậy, nhanh chóng bước đi. Nhưng đôi chân bị thương kia phản chủ, khiến cô mất thăng bằng ngã về trước. Gia Kiên kịp thời đỡ được cô.

-Chân đau như này còn cố đi, ngốc quá.

Hắn bế thốc cô lên về phía nhà xe.

-Anh, anh làm cái gì vậy?

Hiểu Dương hốt hoảng vùng vẫy.

-Im nào, cô vùng vẫy là cả hai cùng ngã đấy. Vết thương này do tôi thì để tôi chăm sóc.

Hai má cô đỏ lựng. Hiểu Dương quay đi, không dám nhìn thẳng vào mặt Gia Kiên.

-Hiểu Dương à, tôi xin lỗi, do tôi nóng giận thiếu suy nghĩ.

-Sao anh biết tôi tên Hiểu Dương?

-Ở cạnh lớp nhau hai năm rồi, chỉ có cô là không biết tôi lại ai thôi.

Hắn bế cô ra xe.

-Hôm nay để tôi chở cô về.

-Tôi tự đi được. Tôi không muốn liên quan đến anh.

-Giận dỗi à?

-Anh là gì mà tôi phải giận dỗi? Anh không có tư cách để tôi giận.

-Vậy bây giờ trao cho tôi tư cách đi.

Hiểu Dương không biết nói gì hơn, chủ biết nhăn nhó nhìn hắn.

-Nếu tôi cứ muốn liên quan đến cậu thì cậu có tư cách gì để đuổi tôi đi?

-Từ Gia Kiên...

-Tên tôi đẹp không cần cô nhắc lại đâu.

Hắn trèo lên xe, kéo tay cô vòng qua eo hắn.

-Cậu bảo chúng ta hòa nhau phải không? Bây giờ cậu lại nợ tôi rồi.

-Tôi đâu có cần anh?

-Nhưng tôi cứ thích cậu mắc nợ tôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com