Phần 4.
"Cái gì? Mẹ có thể dễ dãi như thế? Mẹ có thể cho người ta ăn miễn phí còn con thì bớt đi một quả trứng? Con còn là con gái ruột của mẹ không vậy?"
Hiểu Dương hậm hực trong lòng nhưng không dám nói ra.
Ăn sáng xong, Gia Kiên được mẹ cô tiễn ra tận cửa, còn cô thì lẽo đẽo như người thừa.
-Hay là cô để cháu đèo Hiểu Dương.
-Tôi không...
-Thế cũng được, cháu lái xe cẩn thận nhé!
Cô còn chưa kịp mở lời thì mẹ cô đã đồng ý hộ. Mẹ... Mẹ ơi là mẹ!
-Bám chắc vào.
Cô cau mặt nhìn Gia Kiên.
-Không thích.
*Vèo*
Gia Kiên bất ngờ phóng đi.
-Á, cậu làm cái quái gì đấy?
Hiểu Dương nhắm tịt mắt, gào lên.
Chiếc xe motor lao vụt đi rồi dần dần đi chậm lại.
-Như này mới đúng chứ.
Hiểu Dương vội mở mắt, chợt nhận ra hai tay cô theo phản xạ mà ôm chặt lấy eo Gia Kiên.
Cô định rụt lại thì bàn tay hắn đã nắm chặt tay cô.
-Giữ như này. Không là ngã đấy.
Quãng đường đi học trở nên bối rối hơn bao giờ hết.
-Cậu đừng đến nhà tôi nữa.
-Tại sao?
-Cậu không thấy mình vô duyên à?
-Nhưng mà mẹ cậu đón tiếp tôi nồng nhiệt, với là bác muốn tôi đến.
-Đồ trơ trẽn, vì cậu mà mẹ tôi bớt bữa sáng của tôi.
-Haha, hóa ra vì vậy. Vì cậu chỉ được một quả trứng, còn tôi được hai quả hả?
-Không thấy trơ trẽn hay sao mà còn cười.
-Tôi đền cho cậu là được ý gì.
Đến con ngõ gần trường, Gia Kiên đỗ xuống.
-Cậu đợi tôi đi gửi xe. Trong trường không cho xe này vào đâu.
Dặn dò là vậy, nhưng Kiên đi ra thì Hiểu Dương chạy đâu mất tiêu.
Trống trường vang lên, tiết một bắt đầu.
Hiểu Dương chán ngấy với môn Toán. Cô ngồi gặm bút, ngắm nhìn ngoài cửa sổ cho trôi đi quãng thời gian nhạt nhẽo.
-Em thưa thầy...
Tiết học cắt ngang bởi tiếng nói của một cậu học sinh ở cửa lớp.
-Có việc gì đấy em?
-Cho em gặp bạn Hiểu Dương ạ.
Cả lớp ồ lên. Đó là Gia Kiên lớp 11A6.
-Nào các em trật tự. Có việc gì không em?
-Dạ em muốn gửi bạn hai quả trứng.
Cả hành lang đấy có thể nghe rõ tiếng cười vang vọng từ lớp 11A5.
Hai quả trứng được đưa đến tận tay Hiểu Dương, kèm theo một cái ổ rơm nho nhỏ.
Cô chỉ ước có cái hố thật sâu cho mình chui xuống, hoặc đá Từ Gia Kiên xuống cái hố đấy.
Cô tức đến nỗi cái bút chì trong tay bị bẻ làm đôi.
-Hiểu Dương, em dùng hai quả trứng làm gì đấy?
Đến thầy giáo còn chọc cô điên tiết lên.
Giờ ra chơi, cô úp mặt suốt bàn, ngồi im trong lớp không ra ngoài.
-Ê Dương...
Cái giọng nói đáng ghét lại vang lên. Ngọn lửa trong cô bùng cháy, Hiểu Dương cầm nguyên hai quả trứng ném giữa mặt hắn ta.
*Phẹt*
Mùi tanh của trứng bốc lên từ người thầy giáo phía sau Gia Kiên.
Cô ném trứng, hắn ta né được. Còn người thầy giáo đang đi phía sau thì không.
-Đồng Hiểu Dương, lên phòng giám hiệu cho tôi.
Kết cục là thầy phải bỏ dạy về nhà tắm rửa, còn cô phải viết bản kiểm kiểm về hành vi của mình.
-Từ Gia Kiên...
Cô vừa viết, vừa nghiến răng nghiến lợi chửi rủa tên hắn ta.
Từ bé đến lớn, trong mắt mọi người, Hiểu Dương là một cô bé ngoan ngoãn, hiền lành. Cô cũng chưa bao giờ có thù hằn gì với ai. Nhưng từ bây giờ, Từ Gia Kiên sẽ là kẻ thù của cô.
Một ngọn lửa tức giận bùng cháy lên, một lời tuyên bố ngầm trong tâm trí Hiểu Dương vang lên đanh thép.
-Mang bản kiểm điểm về cho bố mẹ kí. Mai không có thì đừng mong vào tiết của tôi.
Kiểu này thì về nhà cô biết sống sao đây.
Hết giờ học, cô đi bộ ra trạm xe buýt gần trường để về nhà. Nhất quyết, cô không thể đi cùng hắn ta.
Ngồi yên vị xuống ghế đợi xe buýt đi, cô đeo tai nghe bật bài mình yêu thích cho xả đi cái tức giận của cả một ngày dài.
Tai nghe của cô bỗng dưng bị một lực giật mạnh ra.
Hiểu Dương trợn tròn mắt nhìn tên Gia Kiên đang ngồi ngay bên cạnh mình.
-Sao... Sao cậu? Cậu bám theo tôi?
Hắn ta cười cười.
-Cậu ở đây, tôi đi xuống.
-Ơ này, xe chạy rồi mà.
Hắn ta nắm lấy tay cô kéo xuống.
-Trơ trẽn.
Hiểu Dương cấu tay hắn rồi vội chạy qua chỗ khác ngồi cạnh một bạn nữ.
-Bạn nữ xinh xắn mặc áo hồng ơi...
Tên mặt dày kia bắt đầu gọi bạn nữ đang ngồi cạnh Dương.
Cô gái kia thấy trai gọi mình là tớn hết lên, miệng cười toe toét.
-Gì vậy cậu?
-Cậu có thể nhường chỗ cho mình không?
-À vâng... -Mặt cô gái kia có vẻ không vụt. Chắc là mừng hụt rồi.
Gia Kiên đi qua còn thầm thì với cô đó cái gì.
Sắc mặt cô có vẻ không tốt cho lắm.
Hiểu Dương đeo tai nghe, mặc kệ người ngồi bên cạnh.
-Trong xe này cậu quen mỗi tôi thôi. Nên ngồi với tôi là an toàn nhất.
-Có mà ngồi với cậu nguy hiểm nhất đấy. Im lặng giúp tôi.
-Được thôi.
Gia Kiên im lặng hồi lâu.
Dương ngó sang, thì ra hắn đang ngủ.
Trên xe buýt xóc như này còn ngủ được ư?
Đầu hắn nghiêng nghiêng, rồi ngả vào vai cô.
-Ái làm cái gì vậy?
Cô gạt đầu hắn ra.
Một lúc sau, hắn lại ngả lên vai cô.
-Phiền phức.
Nói vậy chứ hai má cô đỏ bừng. Mặc dù đây là kẻ hại cô đó nhưng mà, lòng cô hơi bối rối.
Hiểu Dương không thể tập trung vào bài hát đang nghe. Ánh mắt cô đổ dồn vào gương mặt góc cạnh đang đè lên vai cô.
Hmm, có chút cực phẩm đó nha.
Ánh tà chiều rọi qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt của Gia Kiên. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt với lông mi dài nhằm nghiền lại.
Lông mi này sắp xinh hơn cả con gái rồi.
Hiểu Dương nhìn hắn rồi cứ bất giác mỉm cười.
-Nhìn tôi đẹp trai không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com