Ánh Dương Của Ai Đó
- Nhìn này, thành tích của em lại thấp nhất lớp. Em không cảm thấy mình quá lười biếng sao? Em nghĩ, với thành tích tệ hại này em có thể đỗ đại học?
Cô cúi gầm mặt nghe thầy mắng, đã nhiều lần như vậy nên cô cũng đã sớm quen với những câu trách mắng của thầy. Cô cũng rất muốn có thành tích tốt, nhưng cô càng cố gắng, thành tích lại càng tệ hại. Nhiều lúc, cô muốn trách bộ giáo dục đã bắt cô học nhiều môn, khiến cô không thể nhớ hết. Cuối cùng, cô vẫn phải tặc lưỡi cho qua, vì rõ ràng chỉ mình cô không thể nhớ hết chúng, bạn cùng lớp thì không như vậy.
Lang thang bước về nhà với bảng điểm trong tay, cô cảm thấy tương lai của bản thân thật tối tăm. Phải chi, truyện ngôn tình là có thật và vào một ngày nào đó, một người nào đó sẽ xuất hiện trước mặt cô và nói câu: "Làm vợ tớ nhé, tớ nuôi cậu!". Chắc lúc ấy vui đến chết mất.
Nằm vật ra giường để suy nghĩ về kế hoạch cho học kỳ tới, nhưng đầu óc cô vẫn cứ trống rỗng. Có lẽ lại tiếp tục kế hoạch cũ thôi.
Kỳ nghỉ Xuân kết thúc, học kỳ mới lại bắt đầu. Năm giữa cấp ba này là quan trọng nhất, là nền tảng cho kỳ thi đại học sắp đến nên học sinh học tập rất chăm chỉ. Ngay từ đầu học kỳ, không khí lớp học đã vắng lặng chẳng khác gì những buổi ôn thi. Cô bước vội vào lớp, tranh thủ nghe ngóng các bạn trao đổi kết quả bài tập. Cô hầu như không nói chuyện với bạn học, kể cả hỏi bài. Khoảng cách giữa người học giỏi và người học dốt thật sự rất xa, nếu chưa từng nếm trải qua chắc chắn sẽ không cảm nhận được điều đó.
Tiếng chuông báo giờ học kết thúc vang lên, cô mệt mỏi bước chân ra khỏi cửa lớp, đến cầu thang quen thuộc nơi cô vẫn thường ngồi để giải lại đống bài tập. Tất cả kết quả của cô đã sai rồi.
Ánh nắng hoàng hôn đang chiếu lên cuốn vở bài tập đột nhiên vụt tắt, một bóng đen xuất hiện trước mặt cô gái nhỏ. Ánh mắt phẫn nộ của cô dần trở thành ánh mắt ngạc nhiên trước con người đổi diện. Cô định lên tiếng hỏi, thì cậu nam sinh ấy đã mở miệng trước.
- Câu này không phải làm như thế đâu.
Suy nghĩ đầu tiên của cô chính là diễn biến của cuốn truyện ngôn tình cô đang đọc: "Soái ca trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt nữ chính ngôn tình." Thế nhưng, lúc nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, cô lập tức dẹp ngay suy nghĩ ấy. Nam sinh thành tích cao nhất trường này, thật sự cô không thể với tới.
- Phải làm như thế này.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh cô, tường tận chỉ cho cô cách làm các bài tập, còn ghi chú xung quanh rất dễ hiểu. Đột nhiên lại có người đối tốt với mình như vậy, cô cảm thấy rất thắc mắc.
Đến khi cậu ta hướng dẫn cô làm hết bài tập, cô mới ngập ngừng hỏi:
- Cậu... thế này là có ý gì?
Cậu đăm chiêu nhìn cô.
- Câu này cậu vẫn chưa hiểu?
- Không phải thế, ý tớ là sao cậu lại đối tốt với tớ như vậy?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, thản nhiên đáp:
- Chỉ là muốn giúp cậu một chút, thấy cậu học chăm nhưng lại rụt rè quá, bài không hiểu cũng không hỏi ai.
Cô cảm kích nhìn cậu, chỉ thốt lên được hai chữ "cảm ơn" lí nhí trong miệng. Cậu ta cũng không để bụng, đứng dậy bước đi.
- Tớ về đây, cũng trễ rồi.
Cô nhìn theo bóng lưng của người con trai vừa ngồi cạnh mình. Suýt xoa trong lòng: "Lưng cậu ấy rộng thật." Nghĩ đến khi bóng người đã đi xa, cô mới như sực tỉnh, liền gọi với theo:
- Chờ tớ với! - Rồi lập tức đứng dậy, chạy lẽo đẽo theo người con trai đang bước đi giữa ánh nắng chiều hiu quạnh đằng trước mình.
Hôm nay, cô lại một mình ngồi ở chân cầu thang để làm bài tập. Đến đoạn không biết làm, cô bất giác nhớ đến cậu. Hôm nay cậu có đến không nhỉ? Chắc là không rồi, cô cảm thấy mình thật ảo tưởng:
- Giúp một hôm đã là quá tốt rồi, người ta đâu phải rảnh rỗi gì mà giúp cho mày mỗi ngày.
Tự định vị lại bản thân xong, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Nhìn mặt trời đối diện đang lặn dần khuất sau dãy lang can xi măng, lại có chút xao xuyến trong lòng. Cô tưởng tượng đến một soái ca nào đó mà cô đang mong chờ, sẽ cho cô một bờ vai tựa vào, siết cô vào vòng tay cùng nhau ngắm mặt trời lặn, cứ như vậy cùng cô đi đến hết cuộc đời. Nghe có vẻ hơi xa xỉ, nhưng đó là ước mơ mà. Đã là mơ, phải mơ cho thật xứng đáng vì đâu ai có thể cấm người khác mơ mộng chứ.
- Không lo làm bài tập mà nhìn đi đâu đâu đấy?
Giọng nói của cậu vang lên kéo cô về thực tại. Vậy ra, cô không ảo tưởng!
- Bài học hôm nay có phần nào không hiểu không?
Cậu vừa nói, vừa ngồi xuống bậc cầu thang nơi cô đang ngồi. Lại một ngày nữa, cô được quý nhân này giúp đỡ.
Thấp thoáng một tuần trôi qua, ngày tháng trong cô đã dần bớt đi sự tẻ nhạt. Mỗi chiều cậu đều ngồi lại giảng bài cho cô, làm bài tập cùng cô.
Ngày hôm ấy, thứ bảy, lớp cô được nghỉ tiết sinh hoạt cuối tuần do cô giáo chủ nhiệm nghỉ ốm. Học bài xong trời vẫn còn sớm, cô bạo gan hỏi cậu:
- Hôm nay còn sớm, cậu có hứng thú đi uống nước cùng tớ không? Xem như đãi ngộ việc dạy kèm cho tớ.
Ngẫm nghĩ một lát, cậu gật đầu.
Hoàng hôn bao trùm lên nơi phố huyện vắng lặng, lên những tán cây hoàng hậu màu vàng tươi, những bông hoa phượng vĩ chớm nụ xanh mơn mởn. Cô nhặt những cánh hoa hoàng hậu màu vàng rơi lả chả trên mặt đất rồi ép chúng vào quyển sổ bìa đen mà cô dùng để chép lời bài hát. Trong lúc cậu đạp xe đi mua trà sữa, cô bước lững thững dọc theo bờ kè ven sông, chọn một chỗ có tầm nhìn tốt ngồi xuống chờ cậu. Đây dường như là ngày đi chơi đầu tiên của cô trong năm học này, cùng một người bạn.
Cô ngồi dưới gốc cây hoàng hậu nhiều hoa nhất, lặng lẽ ngắm hoàng hôn xuống.
Nhìn thấy người con gái trước mắt có vẻ chăm chú, cậu cũng không muốn làm phiền. Chỉ lẳng lặng ngồi nhẹ xuống bên cạnh.
- Mua xong rồi hả? Nhanh thế!
- Ừ, quán thưa. Nho thạch phô mai đúng không?
- Đúng rồi. Cảm ơn nhé.
Nhận lấy cốc trà sữa từ tay cậu, cô nhắm mắt uống ngay một ngụm. Hương vị ngọt ngào quen thuộc chạm đến đầu lưỡi, đủ khiến trái tim mệt mỏi của cô hồi phục sức sống.
- Nãy giờ cậu nhìn gì mà chăm chú vậy?
- À, hoàng hôn. Tớ thích hoàng hôn.
- Tâm hồn lãng mạn nhỉ?
Cô cười trừ. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô vội hỏi cậu:
- À, tên cậu là gi?
- Khang. Vĩ Khang.
- Tớ tên là Linh.
- Tớ biết.
- Sao cậu lại biết? Tớ đã nói bao giờ đâu.
- Trong tập của cậu.
Nhắc đến đây, cô cảm thấy hơi ngượng. Mấy hôm nghe giảng không hiểu gì, cô hay ký tên vào tập của mình cho bớt tẻ nhạt. Hầu như trang tập nào của cô cũng có chữ ký.
Để đánh trống lảng, cô chuyển sang chủ đề khác:
- Tớ có chuyện này thắc mắc muốn hỏi cậu.
Cậu im lặng chờ cô nói.
- Sao cậu lại giúp tớ?
- Việc gì? Ôn tập đấy hả?
- Ừ. Tớ không xinh, không học giỏi, nhà cũng không giàu. Kết thân với tớ chẳng có lợi ích nào cả.
Cậu chỉ mỉm cười.
- Chỉ đơn giản là muốn giúp cậu thôi. Để thầy mắng mãi cũng không tốt.
- Cậu nhìn thấy việc đó hả?
- Không cần phải xấu hổ, tớ biết cậu đã cố gắng hết sức rồi.
Cô im lặng không đáp. Trong thâm tâm âm thầm cảm kích cậu. Đối với cô đây chính là soái ca ngôn tình cô hằng mong ước. Chỉ có điều, crush vẫn chỉ là crush. Cô không thể có một người bạn trai xuất sắc như cậu được. Cô tự thấy mình không xứng với cậu. Đối với cô, bạn thân đã là quá đủ...
Rồi cô lại mỉm cười, thầm nói trong lòng: "Anh à, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em nhé. Em sẽ trân trọng mỗi khoảnh khắc bên anh. Nhưng anh sẽ không cảm thấy khó xử đâu, chỉ cần anh tìm được người anh yêu, em sẽ trả anh lại cho cô ấy. Nhé bạn thân của em?"
Hôm nay cô đi học sớm hơn thường ngày, mục đích là để được nhìn thấy anh. Mỗi ngày cô đều đến lớp sau anh, nên từ hôm nay cô phải đến sớm - trước khi anh đến - để có thể ngắm anh nhiều hơn, dù chỉ là một phút.
Anh kia rồi! Bước vào lớp, nhìn thấy cô đã đến lớp tự bao giờ nên có chút ngạc nhiên, mỉm cười với cô rồi anh ngồi xuống chỗ của mình. Có lẽ trong lớp nên anh không gây quá nhiều sự chú ý. Như thế đối với cô không có lợi, ngược lại còn có hại đến cô.
Cô bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn, anh hay lảm gì trong lớp, chơi gì cùng đám bạn, thích những gì và không thích những gì. Tất cả đều là âm thầm quan sát, không để tình cảm của mình bộc lộ ra, làm ảnh hưởng đến anh.
Cứ thế mỗi chiều, anh và cô lại cùng ngồi nơi góc trường giải bài tập, anh giảng bài cho cô về mọi thứ. Đôi lúc cô tự hỏi, có phải anh là tiên nhân bị lưu đày không?
Sau một tháng học cùng anh, thành tích các môn của cô khá lên trông thấy. Và mối quan hệ của hai người cũng dần thân thiết hơn.
Một lần, cô giải xong bài tập, lúc cả hai đang ngồi cùng nhau ngắm ánh mặt trời đỏ hồng trước mặt, cô hỏi anh:
- Cậu có thích mặt trời không?
Anh nghĩ một lát, trả lời cô:
- Tớ không thích mặt trời, và cũng không thích cậu.
Nhìn anh nheo mắt cười, thất vọng trong cô vừa dâng lên đã biến đi đâu mất. Trái tim cô đã tan chảy bởi cử chỉ này của anh rồi..
Lần khác, cô nhắc lại chuyện cũ với anh.
- Lần trước cậu bảo không thích mình, hóa ra cậu cũng dùng mạng xã hội?
- Tớ có dùng Facebook. Cũng thỉnh thoảng mới vào một chút.
- Thật ra lần trước, ý tớ chỉ muốn hỏi cậu có thích mặt trời không thôi. Không phải như câu chuyện "Anh không thích Messi, anh chỉ thích em" trên Facebook đâu... Cậu đừng hiểu lầm nhé.
- Ừ, tớ biết. Lúc đấy tớ cũng chỉ định đùa cậu một chút, nên đừng lo lắng.
Dù biết trước câu trả lời của anh, cô vẫn có chút thất vọng. Nhưng ít ra cô có thể biết được anh cũng dùng Facebook. Lấy hết dũng khí của mình ra, cô hỏi anh:
- Cậu có thể kết bạn Facebook với tớ không?
Anh không đáp, lấy mảnh giấy nhỏ ra ghi số điện thoại của mình rồi đưa cho cô.
- Hôm nay tớ không mang di động, cậu cứ tìm theo số điện thoại này.
Lòng cô lại như bách hợp nở hoa, trái tim lại vì anh mà loạn nhịp. Anh quả thật rất phóng khoáng!
Một lần, cô vào một fanclub của độc giả ngôn tình, đọc một bài đăng về hành động khi crush một người. Kết quả là đã đọc được một cách rất hay để biết crush đang làm gì, cô quyết định áp dụng với anh.
Hôm sau, cô cố gắng làm bài tập thật nhanh để có thời gian thực hiện kế hoạch. Vừa làm xong, cô đã hỏi ngay:
- Tớ làm bài tập xong rồi, cậu có thể cho tớ mượn điện thoại chơi một lát không?
Anh không ngại đưa điện thoại cho cô, điện thoại không có mật khẩu.
- Cậu không cài mật khẩu, không sợ bị người khác xem trộm dữ liệu hả?
Anh bình thản:
- Dù sao cũng chẳng có gì để xem.
Dạo quanh ảnh và tin nhắn, quả thật rỗng tuếch không có gì. Danh bạ cũng vô vị chỉ lưu số người thân. Chợt nhớ lại mục đích của mình, cô không xem trộm nữa, lập tức vào AppStore.
- Để tớ tải cho cậu ứng dụng chat này, rất hay đó.
- Tớ cũng có dùng đến đâu.
Đã chuẩn bị sẵn lý do từ trước, cô đưa ra vô cùng thuyết phục.
- Dùng để tớ hỏi bài dễ hơn. Ứng dụng này gửi ảnh rất sắc nét. Tớ có thể chụp bài tập nhờ cậu xem giúp sai ở đâu.
Anh gật gù đồng ý.
Về đến nhà, cô lập tức mở QQ lên. Nhìn vào nick của anh, là wifi trực tuyến, có lẽ anh đã về đến nhà.
Buổi tối, vẫn là wifi trực tuyến nhưng nick ở trạng thái bận, anh đang chơi game sao? Lúc chiều, quả thật cô có thấy điện thoại anh cài một game gì đó.
Khuya, nick anh đã offline. Cô đoán anh có thói quen tắt điện thoại khi đỉ ngủ.
Hôm nay, cô có tiết vào buổi sáng. Tắt chuông đồng hồ báo thức, việc đầu tiên cô làm là vào QQ. Nick anh đang sáng, anh thức dậy còn sớm hơn cả cô.
Tắm rửa rồi thay nhanh đồng phục, cô ra ngoài ăn sáng. Vẫn không quên nhìn qua QQ của anh, cô gật gù:
- Là 4G trực tuyến. Có lẽ anh đã đến trường rồi.
Buổi chiều, ngồi cạnh anh, cô hỏi dò:
- Cậu đã mở thử ứng dụng tớ tải dùng thử chưa?
Anh gãi đầu:
- Có mở thử, nhưng toàn là tiếng Trung Quốc. Nhìn không hiểu.
Cô cười tủm tỉm vỗ vai anh:
- Cậu không cần hiểu, tớ nhắn tin cậu trả lời. Vậy là được rồi!
Anh mỉm cười gật đầu với cô.
Người ta hay nói, tình yêu có thể làm thay đổi bất cứ ai rơi vào nó. Thật như vậy, cô thấy mình đã hoàn toàn thay đổi rồi. Dạo này mỗi ngày cô đều nhớ về anh, việc quan sát trạng thái QQ của anh cũng đã trở thành thói quen của cô mỗi lần mở điện thoại. Cô cảm thấy, ít ra thì hiện tại, cô đã có lí tưởng sống của mình. Đó là anh.
Cứ như vậy, chỉ còn vài ngày là đến kỳ thi cuối học kỳ. Hôm ấy, cô ngồi bên anh, hỏi với tư cách một người bạn thân:
- Cậu đã có gấu chưa?
- Vẫn chưa.
- Cậu đẹp trai, học giỏi. Soái ca như thế mà đến giờ vẫn ế hả?
Anh mỉm cười, mắt đượm buồn.
- Có nhiều người để ý đến tớ. Tiếc là tớ lại để ý người khác.
Anh im lặng một chút, quay sang nhìn cô.
- Nhưng người khác ấy, lại không để ý đến tớ. Cậu xem có buồn cười không chứ?
- Tình yêu thật khó hiểu nhỉ?
Anh chỉ "Ừm" một tiếng.
Cô không biết đang nghĩ gì, cũng không nói gì. Cả hai cùng im lặng nhìn về phía mặt trời.
Tuần lễ thi học kỳ, cô lựa chọn không gặp anh, và anh đồng ý. Mỗi ngày qua đi, cô đều dõi theo trạng thái QQ của anh, đoán xem anh đang làm gì, nhờ vậy cũng đỡ nhớ anh hơn.
Kết quả thi cuồi kỳ của cô không tệ, thầy giáo tìm cô không ngừng khen ngợi. Cô cảm thấy rất vui, vì đã không làm thấy thất vọng về mình nữa.
Sau thi không học gì nhiều, cuối buổi cô thường rủ anh cùng đi uống trà sữa. Lần nào anh cũng vui vẻ gật đầu.
Một lần, cô ngồi cùng anh ở gốc cây hoàng hậu thân thuộc, nhìn thấy ở gốc cây bên cạnh cũng có một cặp nam nữ cùng ngồi với nhau. Cô hỏi anh:
- Cô nữ sinh kia có phải đang yêu nhau với chú công an đó không?
Anh gật gù:
- Có thể lắm.
Từ phía bên kia, vọng qua giọng nói ngọt ngào của cô gái:
- Chú, cháu muốn uống trà sữa.
Chú công an kia lập tức đi mua trà sữa. Cô nhìn thấy, không kiềm được thốt lên khe khẽ:
- Thật lãng mạn quá.
Anh dùng giọng giận dỗi trách cô:
- Tớ đối với cậu còn chưa đủ lãng mạn sao?
Cô bĩu môi:
- Nhưng cậu có phải là bạn trai tớ đâu.
Anh chỉ cười trừ, tìm chủ đề khác nói với cô:
- Hôm nay hoa đẹp như vậy, cậu có muốn chụp vài tấm ảnh không?
Mắt cô sáng rỡ:
- Ý hay đấy... Chụp chung nhé?
Anh gật đầu.
Chụp bằng điện thoại của anh, nên cô phải ngồi gửi qua Facebook của mình. Cô không đăng tải, chỉ lưu vào điện thoại. Anh ngồi xem cô gửi, thuận miệng hỏi cô:
- Hè này cậu có dự định gì không?
- Có lẽ tớ tự học ở nhà thôi.
- Có gì khó khăn cứ liên lạc với tớ. Nếu rảnh tớ sẽ sang nhà học cùng cậu. Thấy thế nào?
- Vậy thì quá tốt rồi. Thật sự rất cảm ơn cậu. Thành tích học kỳ này tiến bộ như vậy đều nhờ cậu giúp. Tớ không biết phải báo đáp thế nào cho hết nữa.
Anh vò đầu cô, cười tủm tỉm:
- Ngốc, đã là bạn thân còn tính chuyện ơn nghĩa. Tớ chẳng quan tâm mấy chuyện đấy đâu.
Cô chỉ có thể nhìn ăn bằng cặp mắt cảm kích, miệng không nói nên lời. Lúc này, anh cười sao lại có thể đẹp như vậy...
Mùa hè của cô trôi qua trong yên bình, cùng với anh.
Anh đã học qua hết chương trình của lớp 12, nên trong hè cô được anh hướng dẫn trước các bài học của lớp 12 và ôn tập lại căn bản cô bị mất để khi vào lớp tiếp thu nhanh hơn. Cô bình thường đã rất chăm chỉ học, nay học cùng anh lại chăm chỉ hơn trước mấy lần. Nhưng do IQ không cao lắm, hại anh phải nói lại đến mấy lần cô mới tiếp thu được. Thật sự thấy rất ngại.
Ngày công bố kết quả học tập cuối năm, anh cùng cô đi xem. Kết quả lớp 12 của cô đúng như anh mong đợi, anh liếc nhanh bảng xếp hạng học lực. Năm nay anh vẫn đứng đầu toàn trường. Còn cô, từ vô danh tiểu tốt đã thăng thành hạng ba học lực toàn trường. Người người kinh ngạc, ngay cả thầy giáo dạy Toán thường hay trách cô lúc trước cũng sốc không kém, hoàn toàn không ngờ được chỉ qua một năm đứa học sinh này lại thay đổi nhiều như vậy, xem ra lời ông nói trước đây đứa bé này đã nghe lọt tai rồi.
Nhìn kết quả mãn nguyện này, anh mỉm cười, vò vò đầu cô:
- Đúng là tớ không phí công vô ích.
Cô đứng cạnh, mấy phút sau vẫn không ngậm được mồm, còn đang mắt A mồm O nhìn thứ hạng của mình. Anh chỉ biết lắc đầu, cười cười đi lấy xe. Trước khi đi, không quên thì thầm vào tai cô:
- Mau báo đáp đi.
Ngồi cạnh anh ở điểm hẹn cũ, cảm giác hôm nay của cô rất khác. Chỉ không đầy hai tháng nữa đã đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, cô đã sắp phải xa anh. Cảm xúc trong cô cứ lẫn lộn với nhau, cũng không biết nên nói với anh câu gì. Cứ như thế ngồi cạnh anh giữa buổi chiều hiu quạnh. Kết quả, vẫn để anh mở lời.
- Sắp đến định vào ngành gì?
Cô ngước mặt lên nhìn anh, rồi tựa vào vai anh mà thở dài.
- Trình độ của tớ chắc chỉ có thể thi vào sư phạm. Nghe nói ngành đấy điểm không cao lắm.
Anh phì cười nhìn cô:
- Cậu giỡn đấy à? Học lực xếp hạng ba toàn trường, dưới hai người, trên trăm người mà còn chê trình độ không cao sao?
Cô gãi gãi đầu, đúng là mình đã khác trước rồi!
- Thế cậu nghĩ tớ nên thi gì? - Cô nhìn chăm chăm vào mặt anh.
- Sư phạm đi, làm giáo viên mầm non để sau này tớ gửi con cho cậu dạy dỗ.
Cô chớp chớp mắt:
- Yếu tố môi trường có ảnh hưởng lớn đến trẻ ở giai đoạn dưới 5 tuổi, cậu không sợ tớ dạy hư con cậu sao?
- Cậu dám hả? - Anh cốc đầu cô. - Khó quá, cho qua đi.
Cô "chậc" một tiếng, hỏi lại anh:
- Thế cậu thì sao? Thi ngành gì đấy?
- Công an.
Cô hơi sững lại, ngồi cách xa anh ra một chút, lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi chép miệng:
- Tướng tá ngon lành, học lực kinh người, tớ chấm cậu đậu chắc.
- Thế à?
- Yên tâm, tớ chấm không sai đâu. Sau này trở thành công an, nhớ chụp ảnh cậu mặc quân phục cho tớ xem đầu tiên nhá.
- Vì sao vậy?
- Vì tớ cũng thích công an chứ sao. Nhớ sau này rảnh nhớ về chơi với tớ đây. - Cô im lặng một chút, giọng cũng trở nên hơi lạ lẫm - Có gấu rồi, nhớ cho tớ duyệt qua. Nhớ chưa?
Anh hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, gật đầu. Tiểu tiết này cô đã không còn để ý nữa, cứ thế tựa vào vai anh không một chút khiêng dè. Bờ vai này cô sắp không còn được tựa nữa, không còn được nhìn thấy nữa, không còn được bên cạnh nữa nên tranh thủ lúc này dựa nhiều một chút. Cô thoáng nghĩ, có lẽ mình phải quên anh đi.
Cô và anh, mỗi người có một lý tưởng riêng của mình. Cô không biết, trong anh, vị trí của mình có thể cải thiện không. Cô đã từng nghe nói, giáo viên kết hôn với công an là đẹp đôi nhất. Chỉ có điều, nếu cô thổ lộ với anh, anh có chấp nhận không? Cô không muốn mất đi anh, có lẽ cô và anh vẫn nên là tình bạn.
Một buổi chiều, sau khi làm thủ tục nhập học xong, cô thơ thẩn ngồi trước cửa sổ phòng trọ nhớ về anh. Trời bên ngoài đang mưa lất phất.
- Anh đang làm gì?
Nhấc điện thoại lên, cô thật sự muốn gọi cho anh.
- Có lẽ anh đang bận, không nên gọi thì hơn.
Kết quả, vẫn là một mình ngồi tương tư.
Ngày trước, cô lục điện thoại anh, thấy anh tham khảo về trường cảnh sát rất nhiều. Giấy nguyện vọng cũng đã điền tên một trường cảnh sát ở Hà Nội. Nhưng sau buổi nói chuyện với cô, anh lại sửa thành Đại học an ninh. Não cá vàng của cô đã được anh tôi luyện, nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
- Anh... đổi trường vì lời hứa với mình?
Cô muốn anh đi theo con đường anh chọn, không muốn anh vì mình mà thay đổi mục tiêu. Thế nên, lúc nộp giúp anh tờ đăng ký nguyện vọng, cô mang tờ trước đây của anh để trong balo để nộp. Tờ anh mới ghi xong này, cô đành giếm đi để dành ngắm chữ viết của anh.
Không lâu sau đó, anh và cô hẹn gặp. Anh hỏi cô:
- Nguyện vọng của tớ, là do cậu sửa?
Cô nghĩ anh đang rất giận, lý nhí trả lời:
- Đúng, là tớ.
Anh không nói gì, chỉ ôm chặt cô vào lòng.
Không biết đã bao nhiêu ngày, từ ngày hai đứa đi hai hướng, cô không liên lạc với anh. Một phần cô sợ anh không có thời gian, sợ làm anh phiền. Mặt khác, cô lo anh vẫn còn giận cô. Trước giờ cô vẫn luôn là người nhắn tin cho anh trước, giờ cô không dám nhắn cho anh, anh cũng thuận theo tự nhiên. Cứ thế mà im lặng, cứ thế mà đợi chờ.
Ngày cô tốt nghiệp, nhà cô tổ chức tiệc nhỏ, không biết nên mời anh đến không. Cô thẫn thờ ngồi ở nhà, đầu óc vô cùng mâu thuẫn. Kết quả, khiến mẹ cô nhìn thấu:
- Sao không gọi bạn trai đến? Hôm nay là ngày mày tốt nghiệp mà.
Cô hờn dỗi nhìn mẹ:
- Tụi con chỉ là bạn thân thôi, bạn trai gì đâu mẹ.
- Còn bảo không phải, thế mày tin có bạn thân là con trai thật à?
- Sao lại không chứ mẹ?
- Trừ phi nó không phải con trai. Tao tin nó không phải bạn trai mày.
- Ơ, sao mẹ lại nói thế. Người ta là chuẩn men đấy.
- Nó không động lòng, sao có thể không công dạy mày học hai năm trời chứ. Mày thích nó thì cứ nói cho nó biết, cứ im im, im im ai biết đâu mà tiến... Thôi xuống ăn cơm, mấy chú mấy bác đang chờ mày ở ngoài kia kìa.
Lời mẹ nói khiến cô có chút suy nghĩ.
- Ăn đã rồi tính.
Sáu năm kể từ ngày anh và cô xa nhau, cô vẫn không dám gọi cuộc điện thoại nào cho anh. Ngày nào online, offline cũng rất đều đặn. Đột nhiên, một tháng nay, QQ của anh đã không còn sáng nữa, anh đã xóa QQ rồi?
- Hôm nay, đã là ngày thứ 30 anh không online QQ. Anh đã quên em thật rồi sao?
Nick anh vẫn thế, vẫn là một màu xám quen thuộc. Ngày nào cô cũng mở QQ thường xuyên, chỉ mong nó bật sáng trở lại. Kết quả, mỗi ngày đều giống nhau, đều khiến cô hụt hẫng mà mong chờ.
Ngày thứ 31, cô mở QQ, kết quả vẫn như vậy. Vẫn khiến cô mang thất vọng mà tắt đi.
Chiều hôm ấy, cô đi xe từ thành phố về nhà giỗ tổ cùng gia đình. Vẫn là tiết trời này của năm ấy, vẫn là cây hoàng hậu của năm ấy. Nhưng hoa thì đã khác rồi.
"Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi...?"
Lời bài hát đang nghe như xoáy vào tâm can cô, ngồi xuống gốc cây quen thuộc, giữa cơn mưa bụi lất phất đầu hè, cô nhớ lại từng phút giây bên anh.
- Em thật sự rất nhớ bờ vai của anh. Cũng đã mấy năm rồi.
Cô tựa đầu vào gốc cây, mưa vẫn rơi, thời gian vẫn trôi.
Đột nhiên, điện thoại reo lên. Đây là số điện thoại của ai đây nhỉ?
- Lạ thật, bình thường mình không đưa số cho người lạ mà.
Cô nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, nói giọng Bắc:
- Xin hỏi, đây có phải số điện thoại của Nguyễn Thị Trúc Linh không?
- Phải, tôi là Nguyễn Thị Trúc Linh.
- Chúng tôi xin chân thành, thương tiếc, chia buồn cùng gia đình. Đồng chí Lê Vĩ Khang đã anh dũng hi sinh vì nhiệm vụ. Vài ngày tới chúng tôi sẽ liên hệ với gia đình làm thủ tục nhận thi thể, mong gia đình chú ý theo dõi điện thoại. Một lần nữa, xin chia buồn cùng gia đình vì sự việc đáng tiếc này...
Những gì cô mới nghe, cô vẫn không thể tin được. Đây có phải là một trò đùa của anh? Anh có phải nhận ra, cô crush anh nên anh đùa cợt cô rồi đứng phía sau nhìn không? Cô lập tức quay lại phía sau, chỉ là một màn mưa trắng xóa đang từ từ nặng hạt. Cô đứng lên và đi, cô không biết mình đang nghĩ gì, cô không khóc, cũng không cười, cũng không biết đang đi đâu. Đến khi đứng trước cổng rồi, cô mới biết đây là trường cấp ba năm ấy của cô và anh. Cô đến bảng thông báo năm ấy anh và cô từng xem, góc trường năm ấy anh và cô thường ngồi. Ánh nắng không còn chiếu sáng nơi này nữa, xung quanh cô chỉ còn tiếng mưa lã chả. Cô gục đầu xuống đầu gối, nước chảy dài trên khuôn mặt cô cũng không rõ là nước mưa hay nước mắt.
Giọt nước trên khuôn mặt cô rơi xuống bậc cầu trang, tô rõ lên một dòng chữ khắc bằng compa rất vuông vắn:
- Yêu em, my sunshine... NTTL.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngớt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com