Giấc Mộng Giữa Tiếng Đàn
Tiếng đàn vang lên giữa lòng Opéra Garnier – nhà hát cổ kính nằm ngay trung tâm Paris, nơi mỗi viên đá trên tường đều in đậm dấu vết lịch sử và nghệ thuật. Trên sân khấu chính, An Dĩ Hàn ngồi giữa vầng sáng của những chiếc đèn sân khấu đang thử ánh, cây đàn piano Steinway đặt ngay chính diện như một vật linh thiêng. Bên ngoài trời đổ mưa nhẹ, nhưng trong khán phòng lớn, mọi âm thanh đều im bặt – ngoại trừ tiếng nhạc của cô.
Từng phím đàn là một nhịp thở. Từng nốt nhạc là một mảnh linh hồn.
Dưới khán đài, vài kỹ thuật viên đang bận rộn kiểm tra âm thanh, ánh sáng. Một vài người trong dàn nhạc giao hưởng – violin, cello, oboe – cũng đang có mặt, lặng lẽ dõi theo cô gái nhỏ giữa sân khấu rộng. Một người trong số họ, ông Lucien – nhạc trưởng kỳ cựu của nhà hát, chậm rãi gật đầu:
– “Cô ấy không chỉ chơi đàn. Cô ấy kể chuyện bằng âm nhạc.”
Một nữ nhạc công trẻ tuổi đứng cạnh khẽ mỉm cười:
– “Người ta đồn cô ấy là thiên tài. Tôi nghĩ... không sai chút nào.”
Ở cuối khán phòng, Lâm Minh ngồi bắt chéo chân, tay cầm bản tổng phổ. Ánh mắt anh chăm chú không rời khỏi sân khấu, nhưng lâu lâu lại liếc nhìn những người xung quanh như để chắc chắn không ai có ý định tiến lại gần An Dĩ Hàn.
Sau khi bản nhạc kết thúc, cô đứng dậy, cúi chào mọi người. Mồ hôi rịn nhẹ trên trán, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, không chút mệt mỏi.
Lâm Minh tiến lên:
– “Nghỉ ngơi một lát đi. Tớ đã đặt bàn ở quán cà phê bên kia quảng trường. Tớ nghĩ cậu cần một chút đường.”
An Dĩ Hàn mỉm cười:
– “Một chút thôi. Tớ vẫn muốn hoàn thiện đoạn chuyển gam ở phần giữa.”
Họ rời khỏi nhà hát khi trời đã ngừng mưa. Quảng trường trước Opéra Garnier rộn ràng tiếng bước chân, những khách du lịch giơ máy ảnh chụp lấy mái vòm vàng rực và tượng đồng trên đỉnh nhà hát. Trong dòng người đông đúc ấy, không ai để ý đến một người đàn ông mặc áo khoác đen, tay đút túi, bước đi chậm rãi với ánh mắt dõi theo An Dĩ Hàn – là người của Thẩm Tư Dục.
....
Ở một quán cà phê phong cách retro gần nhà hát, An Dĩ Hàn và Lâm Minh ngồi bên khung cửa kính. Họ gọi espresso và bánh tart chanh.
Lâm Minh lật điện thoại, ánh mắt bất giác sầm lại:
– “Tớ nhận được tin – có người hỏi về lý lịch của tớ và cả cậu. Chắc chắn là từ phía Thẩm Thị.”
– “Tớ đoán rồi,” An Dĩ Hàn nhấp ngụm cà phê, giọng bình tĩnh nhưng có phần lạnh hơn thường lệ. “Nhưng họ sẽ không tìm được gì họ muốn đâu. Tớ không để ai nắm được điểm yếu.”
Đúng lúc ấy, một cô phục vụ bàn – Lucie, sinh viên khoa nghệ thuật tại Sorbonne – đặt tách cà phê xuống với vẻ ngập ngừng. Cô gái trẻ nhìn An Dĩ Hàn đầy tò mò:
– “Xin lỗi... cô có phải là người sẽ biểu diễn ở Opéra Garnier tuần tới không ạ? Em từng xem video cô biểu diễn bản Clair de Lune… rất tuyệt vời.”
An Dĩ Hàn thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười dịu dàng:
– “Cảm ơn em. Em học nhạc à?”
– “Dạ, em học violin. Nhưng em hay theo dõi các nghệ sĩ piano để học cảm xúc. Em rất mong được xem buổi diễn trực tiếp của chị.”
An Dĩ Hàn chạm nhẹ tay lên mu bàn tay Lucie:
– “Vậy thì hứa với chị là em sẽ có mặt nhé. Và đừng từ bỏ âm nhạc, dù có chuyện gì xảy ra.”
Nụ cười cô rạng rỡ nhưng trong mắt lại loáng thoáng một tia mờ đục – như thể bản thân cô cũng đang tự nhắc mình điều đó.
....
Tại văn phòng tầng 35, Thẩm Tư Dục nhìn chằm chằm vào màn hình. Hình ảnh An Dĩ Hàn đang cười trong quán cà phê, góc nghiêng dịu dàng, ánh sáng ngoài trời khiến đôi mắt cô như phản chiếu cả trời Paris.
Dương Khang đứng bên cạnh, thì thầm:
– “Chúng ta đã lắp thiết bị tại hậu trường nhà hát. Cô ấy không hề phòng bị.”
Thẩm Tư Dục vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Bản ghi âm buổi tập vang lên – tiếng đàn lạc nhịp, nhưng đầy nỗ lực và chân thành. Anh nhắm mắt, tựa lưng vào ghế:
– “Tại sao lại là cô ấy…?”
Anh không rõ câu hỏi dành cho ai. Chỉ biết rằng trái tim tưởng chừng đã băng giá từ lâu lại khẽ dao động, từng chút một – bởi một nghệ sĩ dám chơi nhạc như sống lần cuối cùng.
Dưới ánh đèn vàng dịu của quán cà phê, cuộc trò chuyện giữa An Dĩ Hàn và Lucie kết thúc bằng một lời hứa nhỏ – lời hứa của một người đang cháy rực với âm nhạc, truyền cảm hứng cho một tâm hồn trẻ khác sắp bước vào con đường đầy thử thách này. Nhưng ngay khi Lucie quay lưng rời đi, nụ cười trên môi An Dĩ Hàn cũng dần tắt.
Cô ngồi im, tay xoay nhẹ tách cà phê giờ đã nguội. Ngoài cửa kính, Paris lấp lánh ánh đèn như một giấc mộng trôi qua phố cũ. Nhưng trong lòng cô, lại là một thực tại âm u đang chậm rãi vây lấy.
– “Tớ nghĩ cậu không ổn,” Lâm Minh nói, giọng thấp.
An Dĩ Hàn khẽ thở ra, nghiêng đầu nhìn anh:
– “Tớ từng nghĩ âm nhạc có thể cứu rỗi tất cả.Nhưng càng gần sân khấu, tớ càng cảm thấy mình giống như đang bước vào một cái lưới.”
– “Tớ sẽ không để họ chạm vào cậu.”
– “Tớ không sợ họ chạm vào,” cô đáp, đôi mắt như mặt hồ sâu lặng. “Tớ chỉ sợ… tớ bắt đầu muốn họ hiểu tớ.”
....
Bên trong văn phòng tầng 35, Thẩm Tư Dục vẫn dõi theo đoạn ghi hình. Anh có thể tắt màn hình chỉ bằng một cái bấm nút, nhưng lại không làm vậy. Đôi mắt sắc lạnh của anh có gì đó đã thay đổi – không còn đơn thuần là giám sát hay nghi ngờ. Đó là sự chú ý… một cách rất nguy hiểm.
Dương Khang im lặng vài giây, rồi nói khẽ:
– “Anh định làm gì?”
Thẩm Tư Dục đứng dậy, bước đến bên cửa kính, nhìn xuống thành phố trải dài như một mê cung ánh sáng:
– “Nếu cô ấy thực sự có liên quan đến vụ 7 năm trước, tôi sẽ là người đầu tiên biết. Nhưng nếu không… thì có lẽ, tôi đã đánh cược sai.”
– “Anh chưa từng đánh cược sai, Thẩm tổng.”
Anh cười nhẹ, nhưng đầy lạnh lùng:
– “Chưa từng. Cho đến khi tiếng đàn của cô ấy khiến tôi không còn chắc chắn nữa.”
Và rồi, anh đưa ra một lệnh:
– “Tìm mọi bản thu âm cũ của cô ấy. Tất cả – từ những buổi biểu diễn đường phố đến các cuộc thi cấp học sinh. Tôi muốn biết – từ khi nào cô ấy bắt đầu chơi thứ âm nhạc không dành cho khán giả bình thường.”
Trong đêm muộn, khi mọi cửa hàng đã đóng, An Dĩ Hàn quay trở lại Opéra Garnier một mình. Cô đi bằng lối hậu trường, có thẻ ra vào riêng. Căn phòng tập vang lên tiếng khóa xoay.
Chỉ có cô và chiếc đàn.
Không ánh đèn. Không khán giả. Chỉ là cô, âm nhạc, và một điều gì đó cô sợ phải thừa nhận: cô đã cảm nhận được sự hiện diện của anh – người đàn ông với đôi mắt lạnh như thép, nhưng lại nghe nhạc như đang chạm vào một điều đã mất.
Cô ngồi xuống, bắt đầu chơi Liebestraum No.3 của Liszt – giấc mộng tình yêu.
Một bản nhạc không dành cho dối trá.
Một bản nhạc không dành cho những trái tim đóng kín.
Tiếng đàn vang lên giữa lòng Paris về khuya – không lời, nhưng chứa đựng tất cả.
Và ngoài kia, một chiếc xe đen dừng lặng lẽ bên rìa quảng trường, người đàn ông trong xe không nói gì, chỉ lặng lẽ nhắm mắt, nghe từng nốt nhạc xuyên qua màn đêm như tiếng gọi từ vực sâu ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com