Chap 1: Những ngày đầu
Cô là Miyawaki Sakura, một nữ doanh nhân thành đạt của Nhật Bản. Cô đã nghĩ rằng bản thân sẽ không thể yêu thêm một ai đến khi gặp em - đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên nhất mà cô từng thấy trong chốn địa ngục này.
Năm ấy, cô vì bản hợp đồng mà đặt chân lên đất Hàn. Cũng vì lẽ ấy mà cô gặp được em, năm ấy cô 24 em 14. Em năm ấy đã cao gần bằng cô và bây giờ đã cao hơn cô nửa cái đầu. Dù thế, em trong mắt cô mãi là đứa trẻ nhỏ thích dính chặt lấy cô mà thôi.
Em là đứa con của đối tác trong bản hợp đồng năm ấy, giám đốc Kim đã dắt em đến nơi kí và em luôn chống đối, đòi đi về nhà.
Hình ảnh ấy trong mắt cô khiến em càng trở nên bé nhỏ, cô chỉ muốn nựng hai chiếc bánh bao trắng tròn xinh xinh của em.
Bằng con mắt thâm sâu của mình, cô biết giám đốc đã nhìn rõ được tâm tư mình dành cho em mà đã giao toàn bộ quyền chăm sóc em cho cô, một phần cũng vì mẫu thân của cô là bạn thân của giám đốc Kim. Từ ngày bé, cô đã thường xuyên nghe mẹ kể về giám đốc Kim và em. Cô cảm thấy mình có chút gì đó với em, dù chỉ là qua lời kể của bà Miyawaki. Cô phải cảm ơn giám đốc vì ngày ấy đã giao em cho cô. Có thế nên bây giờ em cũng luôn luôn dính lấy cô như cái đuôi vậy. Cô rất ghét bị làm phiền nhưng cái đuôi có chiếc bánh bao này thì Miyawaki Sakura sẵn sàng muốn được em làm phiền.
Những ngày đầu được mẹ em giao phó, em luôn tỏ ra cứng đầu và chán ghét sự bảo vệ của cô, cô nói câu nào là em lại cãi câu đó. Bản thân rất ghét người khác cãi lại nhưng là em, Sakura thấy nó vô cùng đáng yêu.
"Eunchae à, dậy đi học nào em"
"Không đi, tránh ra"
"Eunchae, em phải ăn sáng. Không ăn sẽ rất hại cho dạ dày"
"Tôi không đói, tôi không ăn"
"Eunchae, em đang mệt. Chị đưa em đi bệnh viện "
"Không mệt, có mệt cũng không cần chị quan tâm "
Em cứ lì lợm như vậy đến một ngày. Cô ở văn phòng đang đắm chìm vào sự xinh đẹp của em liền nhận được cuộc điện thoại từ cô chủ nhiệm. Sakura không cần biết gì đến khi nghe thấy cô giáo nói Eunchae của cô bị mấy đứa nhóc ở trường đánh đến trọng thương, phải vào bệnh viện cấp cứu, tai mình cảm giác ù đi. Mặc kệ mọi thứ, cô liền lái xe thật nhanh đến bệnh viện em nằm, Sakura chỉ sợ mình chậm trễ từng nào là em sẽ phải chịu đau đớn từng ấy.
Bước vào phòng bệnh, trái tim cô như bị xé nát hàng trăm mảnh khi thấy em đang truyền nước trên giường, khắp người đều là thương tích và bầm tím, trên đầu còn quấn băng. Cô đến bên giường ngồi cạnh em, tay xoa lên mu bàn tay xinh đẹp, thì thầm nói
"Nhóc con, tôi phải làm sao em mới chịu mở lòng với tôi đây? Tại sao bị như này lại không nói với tôi? Em biết em làm thế chỉ khiến tôi lo sợ hơn không? Tôi sợ em bị đau, tôi sợ em khóc và tôi sợ ai đó sẽ giấu mất em đi"
Bác sĩ có nói với cô rằng, đứa nhỏ của cô có vẻ đã bị bạo hành 1 thời gian dài, sức khoẻ thì yếu từ nhỏ, tâm lý thì có triệu chứng của trầm cảm. Sakura nhấc máy thông báo cho mẹ em và sau khi đến bệnh viện, bà đã kể em từ nhỏ đã luôn thu mình lại, hay bị người khác bắt nạt từ nhỏ đã từng bị bắt cóc nên có tâm lý sợ người lạ, chỉ thích suốt ngày trong phòng.
Bé nhỏ của cô sao lại phải chịu nhiều nỗi đau vậy chứ? Cô ước mình sẽ là người có thể làm em mở lòng và sẽ không tha cho những đứa làm em ra thế này.
Cô vừa đi ra ngoài mua đồ ăn cho em về thì từ xa phòng đã nghe thấy tiếng em nức nở.
Lo em xảy ra chuyện gì, cô chạy nhanh về phía phòng bệnh. Thấy em đang cố tháo kim truyền nước biển, khóc nức nở lên. Đặt túi đồ ăn xuống, cô kéo em vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng gầy, thủ thỉ dỗ dành em
"Ngoan, đừng tháo. Ngoan, chị thương. Đừng khóc, chị đau lòng lắm. Bé nhỏ, đau ở đâu nói chị nghe?"
Càng dỗ dành, đứa nhỏ khóc càng lớn hơn. Vì khóc mà ho sặc sụa, xoa xoa tấm lưng con bé. Dỗ dành một lúc, con bé chỉ còn những tiếng thút thít đáng yêu. Đứng dậy nghĩ sẽ lấy chút cháo cho em, em lại khóc một trận tiếp
"Sao lại khóc rồi, Eunchae của chị?"
"Không được đi, hức, ở đây đi mà"
Hình ảnh em vừa nức nở vừa ôm lấy, miệng thì lắp bắp thật đáng yêu. Em chính xác là bé mèo con đang cần được xoa dịu. Cái mũi đỏ ửng, má hơi hồng vừa khóc vừa ôm tôi thật khiến đối phương phải cưng nựng suốt đời. Khóc hai lần, có vẻ mệt, em thiếp đi trong lòng cô. Đặt em nhẹ nhất có thể xuống giường, ngắm em cuộn tròn trong cái chăn bông dày mà thấy em như một con mèo quấn chủ.
Từ ngày hôm ấy, em rất quấn Sakura, cũng chẳng còn lì lợm như lúc xưa. Lúc nào cũng "Kkura unnie", nhưng mà mình thích điều đó. Cô muốn em có thể yên lòng mà dựa vào mình, em chỉ cần mạnh khoẻ, hạnh phúc, mọi chuyện ở ngoài kia có Sakura lo rồi.
Thấy em quấn mình, mẹ em liền để em lại nhà tôi, có lẽ bà ấy có chút hảo cảm với cô. Giám đốc không có nhiều thời gian quan tâm em lại lần đầu thấy em quấn người khác đến thế, liền để toàn phần chăm sóc em cho cô. Đây là ước mơ của Sakura lâu lắm rồi, có thể cùng một nhà với em, dễ dàng chăm sóc em hơn. Nhân cơ hội, mình phải vỗ béo mèo nhỏ, người thì yếu mà gầy làm sao có sức đi học. Cô phải bắt em ăn mới được, ngày nào cũng thấy em nhịn ăn, rất ảnh hưởng tới dạ dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com