Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bánh xe số phận đã xoay chuyển. Cú chạm mặt tình cờ

Sau khi biết được lớp và cô chủ nhiệm, tôi bắt đầu di chuyển đống hành lý của mình lên căn phòng mới. Do là năm cuối cấp quan trọng nên nhà trường đã chuyển tất cả chúng tôi xuống tầng thấp nhất để tiện đi tới lớp học và thư viện. Một căn phòng mà tôi ở sẽ có 4 giường tầng tức là sẽ có 8 học sinh sẽ ở chung. Khi biết danh sách phòng thì mọi người xung quanh tôi thường sẽ vào xem tên mà người họ sẽ ở chung, có người vui vì được ở chung phòng với người bạn họ thích nhưng cũng có người khó chịu muốn xin đổi phòng vì chung với người họ ghét. Nhưng tôi không quan tâm suy cho cùng dù ở chung với ai cũng chẳng liên quan gì tới việc tôi học và sinh hoạt. Tôi không quan tâm kẻ ở chung là ai? Chỉ cần kẻ đó đừng làm phiền tới việc tôi học thì dù đó có là trùm trường hay học bá tôi cũng không quan tâm. Nhưng thật không ngờ, tôi với cậu ấy lại là bạn cùng phòng. Cậu nằm ở giường trên còn tôi ở giường dưới. Mở cửa phòng 106 bước vào, tôi đã bắt gặp được màu tóc cháy nắng và dáng vẻ quen thuộc. Là dáng vẻ mà tôi đã ngắm nhìn cả trăm lần, là dáng vẻ mà tôi đã mơ thấy vạn lần. Đúng vậy chính là cậu ấy, là Minh Dương. Là người mà tôi đã âm thầm yêu và mến suốt khoảng thời gian qua. Không thể tin được tôi và cậu ấy lại chung phòng. Trong suốt 2 năm tôi đã từng không biết bao nhiêu lần nghĩ tới việc tôi và cậu ấy trở thành bạn cùng phòng. Tôi sẽ chỉ cậu ấy học, sẽ bên cạnh cậu ấy khi cậu ấy bệnh, sẽ gọi cậu ấy dậy vào mỗi buổi sáng và cùng nhau trở về khi hết tiết học. Nhưng những suy nghĩ ấy đó chỉ là ảo tưởng là một ước mơ mà tôi nghĩa sẽ không bao giờ thực hiện được. Nhưng không hãy nhìn xem, cậu ấy đang đứng ngay trước mắt tôi, đang chào hỏi tôi và nắm lấy tay tôi cười nheo mắt nói:

"Bạn là Quang Huy học sinh đứng nhất toàn trường đúng chứ. Rất vui khi được ở chung phòng với bạn. Mình là Minh Dương năm ngoái mình học lớp kế bên bạn. Năm nay ở chung phòng với bạn mong bạn sẽ giúp đỡ mình. Cảm ơn bạn".

Bàn tay của người con trai mà tôi thầm yêu đang nắm vào cổ tay tôi, tôi có thể cảm nhận được vài vết chai sần trên bàn tay ấy. Tay cậu ấy khá nhỏ, cổ tay cũng không quá lớn, làn da của cậu ấy quả thật ngâm hơn so với tôi. Nhưng vậy thì sao chứ, cậu ấy vẫn rất dễ thương, mắt thì to như những chú cún nhỏ, dưới cằm cậu ấy có một vết sẹo rất nhỏ hầu như là không thể nhìn thấy, gương mặt tròn nhỏ khiến tôi đã vô vàn muốn chạm vào. Tôi không hiểu sao tôi lại có thể nhớ hết mọi thứ thuộc về cậu ấy dù là nhỏ nhất đến như vậy, có lẽ là vì tôi luôn ngắm nhìn cậu ấy, luôn nhớ về cậu ấy và luôn quan tâm cậu ấy. Quá nhiều suy nghĩ khiến tôi mãi chưa trả lời câu hỏi của cậu ấy và hành động ấy của tôi đã làm cậu ấy hiểu lầm là tôi đang ghét cậu ấy bởi dù sao tôi luôn tỏ ra thái độ rất vô tâm với mọi thứ xung quanh nên cũng nhiều lời đồn nói rằng tôi là một đứa công tử khó ở. Cậu ấy rụt tay một cách nhanh chóng sau đó liền áy náy xin lỗi tôi:

"Xin lỗi bạn nếu mình quá sỗ sàng". "Không, không. Tớ không có ý gì đâu. Do tớ hơi bất ngờ nên mới không trả lời bạn. Xin chào Dương. Sau này hãy giúp đỡ mình nha".

Tôi loay hoay xin lỗi cậu ấy một cách vụng về vì tôi sợ cậu sẽ ghét tôi, sẽ không còn thích tôi nữa. Đối với tôi dù bất kì ai ghét tôi, tôi cũng không quan tâm. Nhưng riêng cậu ấy thì không được, nếu cậu ấy ghét tôi thì tôi sẽ đau lòng chết mất. Chỉ cần nghĩ tới việc Dương ghét mình, tôi đã đau lòng không chịu nổi rồi, nếu cậu ấy ghét tôi thật thì tôi sẽ phải làm sao đây. Nhưng đó chỉ là những lo sợ của chính bản thân tôi mà thôi Dương lương thiện như vậy làm sao có thể ghét tôi chỉ vì như vậy chứ, cậu ấy sẽ bỏ qua cho tôi mà thôi. Sau câu nói của tôi thì Dương vui vẻ trở lại, cậu ấy xin tôi nhường giường trên cho cậu ấy thì cậu ấy thích nằm trên cao và gần cửa sổ. Tất nhiên là tôi sẵn sàng nhường nhịn mọi thứ cho cậu ấy rồi. Dù là bất cứ yêu cầu gì chỉ cần là cậu ấy muốn thì tôi đều sẽ làm. Có lẽ tình cảm của tôi dành cho cậu ấy đã quá lớn rồi nhỉ? Nhưng không sao cả dù là cả đời này tôi và cậu ấy không có kết quả gì thì tôi vẫn sẽ mãi nhớ đến cậu ấy, cậu ấy sẽ mãi mãi có một vị trí đặc biệt nhất trong trái tim lạnh lẽo này của tôi.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì cũng tới giờ cơm chiều tại trường. Dương rủ tôi và các bạn cùng phòng đi ăn. Cậu ấy nắm tay tôi và mọi người xuống ăn, với tính cách hòa động ấy chỉ cần một buổi cũng đã khiến cả phòng quý mến cậu ấy có lẽ tôi thích cậu ấy vì những điều như vậy. Trong căn tin hôm nay có món trứng xào cà chua là món mà Dương thích nhất. Cậu ấy nhờ tôi lấy đồ ăn dùm còn cậu ấy sẽ lấy cơm. Khi đi lại bàn cùng nhau, món mà tôi lấy nhiều nhất chính là trứng xào cà chua mà Dương thích nhất. Khi được các bạn hỏi tại sao lại lấy món đó nhiều nhất, suýt nữa thì tôi đã nói ra vì đó là món Dương thích. Nhưng sau đó tôi suy ngẫm lại, một người bạn chỉ mới quen biết sao lại hiểu về món ăn yêu thích của người kia nên tôi chỉ vu vơ nói đó là món mà tôi thích. Câu giải thích của tôi đủ thuyết phục các bạn và cả Dương nữa. Tôi thấy được ánh mắt hạnh phúc của cậu ấy khi ăn được món mà mình thích nhất. Dương là một người đơn giản, bất kì cậu ấy nghĩ gì thì nó đều sẽ hiện lên ánh mắt của cậu ấy. Khi cậu buồn thì ánh mắt ấy sẽ sụp nhẹ xuống như một chú cún con bị mắng, nhưng khi cậu vui thì ánh mắt ấy như biết cười vậy. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy tôi lại càng muốn bảo vệ ánh mắt ấy, tôi muốn mãi mãi bảo vệ ánh mắt hạnh phúc ấy của Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com