Chương 3: Những ngày sống cùng nhau
Khi được sắp xếp vào sống chung với nhau trong một căn phòng kí túc xá, tôi mới nhận ra Dương lại có nhiều những "tật xấu" đáng yêu như vậy. Ví dụ như cậu ấy thường có thói quen ngủ hơi há miệng tuy không xấu gì nhưng quả thật nhìn cậu ấy như vậy rất đáng yêu, cứ như một chú mèo nhỏ đang ngủ hớ hênh vậy. Ở gần cậu ấy nhiều hơn tôi mới nhận ra cậu ấy tốt bụng hơn gấp nhiều lần tôi nghĩ. Cậu sẵn sàng nhường phần ăn của mình cho bạn khác khi cậu bạn ấy làm mất tiền ăn. Tuy rằng bản thân cậu ấy cũng vốn chẳng hề khá giả. Con người cậu ấy là như vậy tuy thiếu thốn nhưng cậu ấy chưa bao giờ ngưng giúp đỡ mọi người xung quanh. Cả khi thấy động vật cũng vậy, ở sau phòng kí túc xá của bọn tôi là một khoảng đất trống, thường thì chúng tôi sẽ dùng phần đất đó để tận dụng phơi quần áo những phòng khác thì không hề có nên thường mọi người sẽ phơi chung với những phòng khác ở ban công. Còn chúng tôi thì được ưu ái hơn một chút nên cũng gọi là may mắn. Các phòng trước của tôi từng ở vốn chưa từng có sân sau như vậy, có lẽ vì tôi đang ở gần với người tốt bụng, may mắn là Minh Dương nên được hướng ké may mắn của cậu ấy.
Sân sau ấy của chúng tôi có một vài chú mèo hoang nhỏ, chúng thật sự rất hung dữ với con người có lẽ quá khứ của chúng đã phải trải qua một cuộc đời bất hạnh khi bị con người làm tổn thương. Trong số những đám mèo ấy có một con mèo đen tuyền với một bên chân bị chặt mất là đứng đầu. Ngoại hình của đám mèo đó không con nào đẹp đẽ hay lành lặn, con thì bị mất một bên chân, con thì có một vết sẹo ngay mắt, con thì bị mất một miếng da ở bên tai với lại chúng cũng không phải những giống mèo đắt tiền hay quý hiếm nên cũng chẳng ai quan tâm. Chúng cứ sinh ra và cũng sẽ chết đi, không ai thương xót cũng chẳng ai quan tâm. Đáng lý ra tôi cũng sẽ chẳng quan tâm gì tới chúng nhưng Dương thì khác. Khi cậu ấy bắt gặp thấy đám mèo đó, thay vì xua đuổi như bao người khác thì cậu ấy lại nhẹ nhàng chăm sóc chúng, nhẹ nhàng đến bên cạnh chúng và che chở cho chúng. Cậu ấy thậm chí còn ăn ít hơn để tiết kiệm tiền mua đồ ăn cho đám mèo ấy. Cậu thậm chí còn bỏ cả một ngày để làm cho chúng ngôi nhà nhỏ, đủ để chúng tránh mưa gió. Tuy nhiên ban đầu chúng rất kiên dè với cậu, thậm chí còn cào cậu ấy bị thương. Thật đáng ghét, sao chúng lại dám làm tổn thương đến cậu ấy chứ. Tôi biết cậu ấy là người có tấm lòng nhân hậu nhưng tôi vốn không hiểu tại sao cậu ấy lại phải bỏ ra công sức nhiều đến vậy dù chẳng nhận được gì. Nhưng cậu ấy lại cười nhẹ nhàng nói với tôi rằng:
"Tớ biết sẽ có người hỏi tớ câu này. Nhưng mà đối với tớ thì dù là con người hay là động vật hay thậm chí là thực vật đi chăng nữa thì cũng có tình cảm. Cũng biết đau, biết buồn khi đối xử tệ, cũng vui cũng hạnh phúc khi được trân trọng. Bất kể là cái gì cũng cần được nâng niu và trân trọng. Có thể đối với cậu hay nhiều người khác thì những con mèo hoang ấy chẳng đáng 1 xu. Nhưng đối với tớ đó là mạng sống, mà đã là mạng sống thì chúng đáng được trân trọng chứ không phải bị đối xử như cỏ rác. Nếu tớ không giúp đỡ chúng thì chúng sẽ như đang đi một mình trên cây cầu vậy, không một ánh đèn, không một ai cạnh bên. Chúng nó cũng có ba mẹ mà, nếu ba mẹ của chúng biết chúng nó bị đối xử như vậy thì chắc ba mẹ chúng sẽ buồn và đau lòng dữ lắm."
Những lời nói của cậu ấy tuy nhẹ nhàng nhưng từng chữ từng chữ như đang tát thẳng vào mặt tôi vậy. Tôi nói tôi thích cậu ấy, tôi nói tôi luôn quan tâm, luôn để ý và hứa sẽ mãi giữ lấy hạnh phúc của cậu ấy mà chính tôi lại đang nghi ngờ về những điều cậu ấy làm. Tôi chưa từng hiểu cậu ấy, chưa từng nghĩ đến quá khứ thiếu thốn của cậu ấy mà nghĩ cho cậu ấy. Dương luôn cố gắng giúp đỡ mọi người dù là bất kì ai bởi vì cậu ấy không muốn bất kì ai rơi vào tình huống ngặt nghèo mà lại chẳng ai giúp đỡ, chẳng ai trân trọng. Đúng vậy, không phải cậu ấy là một người ngu ngốc giả vờ lương thiện mà là cậu ấy đã trải qua quá nhiều nỗi đau một mình nên cậu ấy không muốn bất kì ai phải trải qua nỗi đau ấy một mình mà không ai đưa tay ra giúp đỡ. Đáng lý ra tôi nên hiểu cậu ấy nhiều hơn và đứng lên mắng kẻ dám nói cậu ấy là "đạo đức giả" chứ không phải là đứng đó im lặng và khó chịu khi cậu ấy như vậy. Đúng vậy, tôi nên làm vậy. Dương à tôi biết cậu sẽ không bao giờ nghe được lời này tôi nói nhưng tôi xin hứa với cậu. Từ đây đến cuối đời, bất kể là điều gì cậu làm tôi cũng đều sẽ ủng hộ, tôi sẽ đứng về phía cậu dù cậu có đơn độc một mình đi chăng nữa. Từ nay về sau, tôi sẽ cùng cậu đi trên chiếc cầu độc mộc đó.
Có vẻ tình cảm chân thành lẫn quan tâm của Dương đã chữa lành được đám mèo hoang ấy. Chúng không còn hung dữ hay làm bị thương cậu ấy nữa. Thậm chí chúng còn ngoan ngoãn hơn khi ở gần Dương, chắc hẳn chưa từng có ai chăm sóc và yêu thương chúng như cậu ấy nên chúng cũng rất yêu thương Dương lẫn cả đám chung phòng với cậu ấy. Chỗ kí túc xá chúng tôi thường sẽ có vài con chuột nhưng riêng phòng của chúng tôi thì không hề dù là một con. Có lẽ đây là cách là chúng đáp lại tình cảm của Dương dành cho chúng nó. Tuy đối với người khác thì điều đó chẳng đáng là gì, nhưng đối với đám mèo hoang ấy đã là tất cả. Chúng đã báo đáp lại bằng tất cả mà nó có thể làm được, chỉ là ta có đủ tình cảm để nhận ra được sự đối đãi đặc biệt đấy không. Có lẽ tôi đã suy nghĩ theo góc nhìn tình cảm hơn là từ lúc Dương bước vào cuộc đời tôi. Dương đúng với cái tên của cậu ấy. Cứ như mặt trời sưởi ấm vạn vật vậy. Và là Mặt trời của tôi.
Từ ngày sống chung, tôi càng có thêm nhiều cơ hội để chăm sóc cậu bạn ấy. Tôi- một người bị mọi người nghĩ là coi việc học như hơi thở của mình lại sẵn sàng bỏ thời gian ra dạy thêm cho Dương. Cậu ấy vốn rất thông minh nhưng có vẻ hơi lười một chút, nhưng không sao cả ai cũng có khuyết điểm mà thôi. Với lại cậu ấy vốn rất hoàn hảo rồi nên dù có điều gì không đẹp hay không tốt cũng chẳng sao cả. Cũng như ánh nắng của mặt trời vậy, tuy nắng quá gắt cũng làm tổn thương da nhưng không thể phủ nhận rằng ánh nắng thật sự rất cần với đời sống. Cậu ấy cũng vậy dù có hơi lười đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn rất thông minh. Tôi cùng cậu ấy học, cùng cậu ấy sống chung một căn phòng, cùng nhau đi chơi và cùng nhau tận hưởng những khoảng khắc của tuổi trẻ. Quả thật nếu có một điều ước chắc có lẽ tôi sẽ ước thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảng khắc đẹp đẽ này. Bởi tôi không muốn bước vào tuổi mới, tôi biết khi bước vào tuổi mới sẽ là lúc tôi phải rời xa mặt trời nhỏ của mình.
Một buổi ra chơi như bình thường của mọi ngày, khi xong tiết học tôi định sẽ rủ Dương đi thăm lũ mèo hoang kia nhưng lại có một cô gái xuất hiện và ôm lấy cánh tay của Dương. Đúng vậy cô gái đó chính là Thu Hà- bạn thân của Dương. Cô ấy quả thật có chút nhan sắc, cũng được mệnh danh là hotgirl của trường. Tôi còn biết cô bạn học đó là bạn thanh mai trúc mã với Dương. Hai người họ lớn lên cùng nhau, chứng kiến sự trưởng thành của nhau, tuy rằng gia cảnh có khác biệt nhưng bên gia đình của Thu Hà lại vô cùng thích Minh Dương. Thậm chí tôi còn nghe đồn đợi sau này khi hai người họ đủ tuổi và tốt nghiệp thì ba mẹ của Thu Hà sẽ tài trợ cho Dương một xuất đi du học để học cao và lập sự nghiệp, sau đó còn sẽ tổ chức đám cưới cho cả hai. Ba mẹ Thu Hà không phải là những người có đầu óc kinh doanh như ba mẹ tôi nhưng họ lại là những người theo đuổi nghệ thuật. Họ là những người biểu diễn violin rất nổi tiếng. Nên việc Thu Hà hưởng được những gen nổi trội của họ cũng là điều bình thường. Cô bạn ấy không chỉ học lực tốt mà còn giỏi cầm-kì-thi-họa. Có thể nói là vừa đẹp vừa tài, lại còn rất đẹp đôi với Dương nên việc những người trong trường ship hai người họ cũng là điều bình thường, thậm chí các thầy cô còn ủng hộ. Nhưng tôi lại thấy cực kì khó chịu dù rằng tôi đã hứa sẽ mãi mãi chôn giấu tình cảm này không để cậu ấy biết, sẽ chỉ mãi như cái bóng đi theo cậu ấy tới cuối đời. Nhưng sao lúc này khi thấy cậu ấy đi cùng cô bạn ấy, họ nắm tay thậm chí còn cười nói rất vui vẻ. Nụ cười ấy tôi chưa từng được thấy, tại sao vậy, sao lúc này tôi lại thấy rất khó chịu, như thể trái tim mình đang có một ai đó bóp nghẹt. Lúc ấy tôi chỉ muốn lại nắm tay Dương, kéo cậu ấy xa khỏi Thu Hà nhưng tôi lại chẳng hề có cái quyền ấy. Tôi chỉ là cái bóng của cậu ấy và có lẽ tôi sẽ không bao giờ dám bước ra bóng tối ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com