Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tránh mặt

Khuôn viên trường, một buổi chiều cuối thu.

Những tán bằng lăng cuối mùa còn sót lại vài chiếc lá tím nhạt. Ánh bước chậm trên con đường lát gạch, hòa vào dòng sinh viên lác đác ra về sau buổi học.

Điện thoại rung lên.

Lâm: Tối nay có rảnh không?

Cô dừng lại, gõ vài chữ rồi lại xóa đi. Cuối cùng, cô nhắn lại một câu đơn giản.

Ánh: Có gì không ạ?

Tin nhắn đến gần như ngay lập tức.

Lâm: Ăn tối không?

Ánh cắn môi. Trong nhóm làm bài tập, Lâm lúc nào cũng là người dễ lơ đãng nhất, nhưng với cô, cậu ta luôn kiên trì một cách khó hiểu.

Một giọng nói vang lên sau lưng:

— "Này, Ánh!"

Cô quay lại. My và Hùng—hai người bạn cùng nhóm—đang đi về phía cô.

— "Làm gì mà đăm chiêu thế?" My nheo mắt.

— "Không có gì." Cô lắc đầu, cất điện thoại vào túi.

My đột nhiên cười khúc khích:

— "Tớ hỏi thật, cậu với anh Lâm có gì không đấy?"

Ánh hơi khựng lại.

— "Sao lại hỏi thế?"

Hùng như vẻ biết hết.

— "Ơ kìa, bọn tao không mù nhé. Anh Lâm đối với mày rõ ràng khác hẳn với bọn tao."

My khoanh tay, gật gù:

— "Đúng, bình thường anh Lâm chẳng quan tâm ai bao giờ. Nhưng mà gần đây, cứ nhắc đến tên cậu là ánh mắt anh ta lại khác lắm. Nhưng mà cẩn thận anh ta đấy nhé! Anh ta có tin đồn hẹn hò với cô gái khác dạo gần đây đấy"

Ánh cảm thấy hơi nóng dần lan lên má.

— "Bọn tớ chỉ là bạn thôi."

Cô cười gượng

Bởi chính cô cũng không biết mối quan hệ này là gì.

Đợi My với Hùng ra khỏi cổng trường, Ánh mở điện thoại ra muốn từ chối cuộc hẹn ăn tối nay

Ánh: Tối nay em bận rồi

Lâm đã xem nhưng phải đợi một lúc lâu anh ta trả lời

Lâm: Vậy à, dành một chút thời gian đi uống cafe nhé?

Ánh: Em mất ngủ lắm không cafe được

Lâm: ok

Sau đó Lâm cũng biết ý rằng Ánh muốn từ chối cuộc hẹn với mình nên anh ta không nhắn thêm gì. Ánh cũng vậy, không muốn dây dưa gì thêm. Vì sau khi được My nhắc nhở, Ánh nhận ra mình cần tạo khoảng cách với con người này.

Giờ nghỉ trưa vài ngày sau

Ánh đi ra phía bàn gần cửa sổ. Nhóm của cô vẫn đang mải bàn luận về bài tập, nhưng cô thì không thể tập trung nổi.

Vài ngày nay, cô nhận thấy có điều gì đó kì lạ.

Có lẽ là từ Lâm.

Cô không phải là người duy nhất nhận ra điều đó. My cũng đã nói với cô hôm trước:

— "Nghe nói hai người họ từng qua lại một thời gian, nhưng không ai rõ là mối quan hệ kiểu gì."

Và bây giờ, cô đang nhìn thấy tận mắt qua cửa sổ

Bên kia hành lang khu của khoa thiết kế, gần cửa ra vào, Lâm đang đứng với một cô gái.

Chị ta mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, mái tóc buộc cao lộ rõ khuôn mặt thanh tú với đường nét sắc sảo. Đôi giày cao gót nhẹ nhàng chạm xuống nền gạch, phong thái có gì đó rất khác so với những nữ sinh mà Ánh thường thấy trong trường—chững chạc hơn, tự tin hơn, và... nguy hiểm hơn.

Ngọc vừa từ Phần Lan trở về sau hai năm du học. Có lẽ chính vì thế mà chị ta mang theo một vẻ gì đó rất khác biệt—một kiểu cuốn hút khó giải thích.

Điều làm Ánh khó chịu là khoảng cách giữa hai người họ.

Họ không chạm vào nhau, nhưng có một sự thân mật lạ lùng.

Ngọc nói gì đó, Lâm cười nhạt, nhưng không đáp. Chị ấy nghiêng đầu, chạm nhẹ vào cổ tay Lâm, nhưng cậu ta lùi lại một bước, ánh mắt lười nhác.

Rồi, như thể nhận ra có người đang nhìn, Lâm quay sang.

Bắt gặp ánh mắt Ánh.

Khoảnh khắc đó ngưng đọng.

Ánh chớp mắt, định quay đi, nhưng đã quá muộn. Lâm nói gì đó với Ngọc rồi rời đi, bước về phía cô.

Ánh đứng dậy nói với My và Hùng là cô đi vệ sinh một lúc rồi chạy ra khỏi phòng học như muốn trốn khỏi cái gì.

My thấy thật lạ: Buồn đi vệ sinh đến vậy sao.

Lâm chạy về phòng thì thấy bóng dáng Ánh lao ra khỏi cửa thoát hiểm. Anh ta chạy theo.

Khi Ánh nghĩ chắc anh ta đang không biết mình đang ở đây thì đột nhiên tiếng mở cửa tiếp sau đó là giọng nói quen thuộc.

— "Đang tránh anh à?" Lâm tiến gần hơn.

— "Anh đang tự luyến à?" Cô lùi lại một chút, cố giữ giọng bình tĩnh.

Lâm bật cười.

— "Vậy sao em lại chạy đi như vậy?"

Lâm ánh mắt lười biếng.

— "Em đang ghen đấy à?"

Ánh nhướn mày.

— "Anh nghĩ nhiều rồi."

Lâm im lặng một lát, rồi mỉm cười.

— "Thật ra, anh cũng không chắc mối quan hệ của bọn anh là gì nữa."

— "Ý anh là sao? Em đâu có hỏi"

— "Anh chỉ là muốn em biết thôi. Là anh chưa từng hứa hẹn gì với chị ấy. Nhưng chị ấy lại muốn nhiều hơn thế."

Ánh cau mày.

Lâm lúc nào cũng thế—nói những điều nửa vời, không rõ ràng.

Lâm nhìn cô một lúc lâu

Ánh siết chặt tay.

Cô không biết vì sao mình lại thấy khó chịu. Nhưng rõ ràng, cô đang khó chịu.

— "Thế anh có thích chị ấy không?"

Lâm nghiêng đầu, như đang cân nhắc câu trả lời.

— "Anh không thích ràng buộc."

Câu trả lời quá đỗi quen thuộc.

Và đó cũng chính là lý do khiến cô chợt nhận ra—mối quan hệ giữa cô và Lâm, có lẽ cũng không khác gì với Ngọc.

Anh ta không bao giờ trao cho ai một danh phận.

Vậy thì... cô đang mong chờ điều gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com