Chương 2: Hướng Dương Luôn Hướng Về Mặt Trời
Những ngày sau buổi chiều mùa thu hôm ấy, tiệm hoa nhỏ "Hướng Dương" vẫn yên bình như thường lệ. Ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa kính, làm những cánh hoa hướng dương trong tiệm như bừng sáng hơn, tựa như chúng đang khẽ hát theo tiếng chuông gió leng keng trước cửa. Hướng Dương vẫn ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ, đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt chăm sóc từng chậu hoa, miệng ngân nga bài hát có giai điệu quen thuộc. Nhưng trong lòng cô, từ hôm gặp người khách lạ tên Nhật Huy, dường như có một tia sáng mới đang lặng lẽ nhen nhóm – dù chính cô cũng chưa nhận ra điều đó.
Về phía Nhật Huy, từ sau cái lần đầu tiên bước vào tiệm hoa, anh bắt đầu tìm mọi lý do để quay lại. Ban đầu, anh tự nhủ rằng mình chỉ muốn mua thêm hoa để trang trí văn phòng, hay tặng một người bạn đồng nghiệp nhân dịp nào đó. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết rõ rằng lý do thực sự không phải là những bó hoa, mà là cô gái với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Mỗi lần nghĩ đến Hướng Dương, anh lại nhớ đến câu nói của cô về hoa hướng dương:
"Chúng luôn tìm ánh sáng, ngay cả khi bầu trời đầy mây."
Câu nói ấy, như một luồng gió mát lành, thổi qua những góc khuất mệt mỏi trong tâm hồn anh – một người đã quen với áp lực của công việc và những bản thiết kế ngập đầu.
Một buổi chiều cuối tuần, khi ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả con phố nhỏ, Nhật Huy lại xuất hiện trước cửa tiệm hoa. Lần này, anh không còn dáng vẻ vội vã như hôm đầu tiên. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám nhạt, tay cầm một chiếc túi nhỏ đựng vài bản vẽ vừa hoàn thành, và bước đi chậm rãi hơn. Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi anh đẩy cửa bước vào, và Hướng Dương lập tức ngẩng đầu lên, nụ cười quen thuộc nở trên môi như một phản xạ tự nhiên.
"Chào anh! Anh lại tới mua hoa nữa hả?" cô hỏi, giọng trong trẻo và đầy sức sống, như thể sự xuất hiện của anh là một niềm vui nhỏ giữa ngày dài của cô.
Nhật Huy khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi mà anh không thường xuyên để lộ trước người khác.
"Ừ, lần này là mua để... trang trí bàn làm việc."
Anh ngại ngùng đáp, dù trong lòng biết rằng đó chỉ là một cái cớ. Anh tiến lại gần khóm hoa hướng dương ở trung tâm tiệm, nơi Hướng Dương đang ngồi, và tiếp tục nói:
"Nhưng mà cô chọn giúp tôi nhé, tôi không rành mấy chuyện này lắm."
Hướng Dương gật đầu, đôi tay bắt đầu chọn từng bông hoa hướng dương tươi nhất từ khóm lớn nhất trong tiệm. Cô tỉ mỉ xếp chúng lại với nhau, thêm vài nhánh lá xanh để làm nền, rồi buộc bó hoa bằng một dải ruy băng màu vàng nhạt giống như mọi khi. Trong lúc làm việc, cô cũng không quên trò chuyện với Nhật Huy, như thể đây là một thói quen đã được hình thành từ vài lần anh ghé qua.
"Anh làm việc gì mà lúc nào trông cũng bận rộn vậy? Lần trước thấy anh vội lắm, lần này thì có vẻ thong thả hơn rồi."
Cô vừa nói vừa cười, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.
Nhật Huy ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ gần đó, lần đầu tiên cảm thấy thoải mái đến lạ khi ở trong không gian này. Anh nhìn Hướng Dương chăm chú, rồi chậm rãi trả lời:
"Tôi làm kiến trúc sư, nên lúc nào cũng ngập đầu với bản vẽ và họp hành. Nhưng hôm nay công việc tạm ổn, nên tôi muốn ra ngoài hít thở một chút. Mà không hiểu sao, đi ngang qua đây là lại muốn ghé vào."
Hướng Dương bật cười, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió ngoài cửa.
"Vậy là tiệm hoa của em có sức hút ghê gớm rồi!"
Cô vui vẻ nói rồi đưa bó hoa vừa gói xong cho Nhật Huy.
"Đây, bó này hợp với bàn làm việc lắm đấy. Đặt nó ở chỗ nào nhiều nắng một chút, hoa sẽ tươi lâu hơn."
Nhật Huy nhận bó hoa từ tay cô, nhưng ánh mắt anh không dừng lại ở những cánh hoa vàng rực, mà lại hướng về Hướng Dương. Anh chợt hỏi, như thể câu hỏi ấy đã nằm sẵn trong lòng từ lâu:
"Cô lúc nào cũng vui vẻ vậy à? Tôi thấy cô hay hát, hay cười, chẳng bao giờ có vẻ buồn cả."
Câu hỏi của Nhật Huy khiến Hướng Dương thoáng khựng lại, nhưng nụ cười trên môi cô không hề tắt. Cô đẩy chiếc xe lăn ra phía sau quầy, nơi có một khung cửa sổ nhỏ nhìn ra khoảng sân đầy hoa, rồi chậm rãi trả lời:
"Em không phải lúc nào cũng vui đâu, nhưng em chọn cách sống vui vẻ. Đời có bao lâu đâu mà buồn, phải không anh? Với lại, em có hoa, có ánh sáng, có những người như anh ghé qua trò chuyện, thế là đủ để thấy mỗi ngày đều đáng sống rồi."
Lời nói của Hướng Dương nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, như một luồng sáng chiếu thẳng vào trái tim Nhật Huy. Anh nhìn cô, lòng dâng lên một cảm giác khó tả – vừa ngưỡng mộ, vừa thương mến, và cả một chút gì đó mà chính anh chưa thể gọi tên. Anh đứng dậy, định nói lời cảm ơn rồi rời đi, nhưng Hướng Dương bất chợt lên tiếng:
"Anh ơi, mai nếu rảnh thì ghé đây nữa nhé! Em vừa trồng thêm mấy chậu hoa hướng dương mới, đẹp lắm!"
Nhật Huy quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô, rồi gật đầu.
"Ừ, mai tôi sẽ ghé," anh nói, giọng trầm ấm, như một lời hứa.
Những ngày sau đó, Nhật Huy bắt đầu ghé qua tiệm hoa thường xuyên hơn. Có khi anh chỉ mua một bó hoa nhỏ, có khi anh ngồi lại cả tiếng đồng hồ, trò chuyện với Hướng Dương về những điều giản dị nhất: một buổi chiều mưa lất phất ngoài phố, một bài hát cũ trên radio, hay cách chăm sóc hoa hướng dương để chúng luôn tươi tốt. Qua từng cuộc gặp gỡ, anh phát hiện ra rằng Hướng Dương không chỉ lạc quan, mà còn có một trái tim sâu sắc và nhạy cảm. Cô kể cho anh nghe về những ngày tháng khó khăn khi còn nhỏ, khi cô phải tập làm quen với chiếc xe lăn và ánh mắt thương hại của người đời. Nhưng trong giọng nói của cô không hề có chút oán trách, chỉ nhẹ nhàng như kể một câu chuyện cổ tích.
"Em không bao giờ nghĩ mình bất hạnh," Hướng Dương nói, tay cầm một bông hoa hướng dương đưa lên ngắm nghía dưới ánh nắng chiều.
"Chỉ cần có ánh sáng trong lòng, em vẫn có thể sống tốt mà. Anh cũng vậy nhé, đừng để công việc làm anh mệt mỏi quá. Đôi khi chỉ cần dừng lại một chút, ngắm hoa, hít thở thôi, là thấy đời dễ chịu hơn nhiều rồi."
Nhật Huy nhìn Hướng Dương, lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp mà anh chưa từng cảm nhận được trước đây. Anh nhận ra rằng, mỗi lần ở bên cô, những áp lực trong cuộc sống dường như tan biến, như thể cô chính là ánh mặt trời mà hoa hướng dương luôn tìm kiếm. Và anh, một kẻ vốn quen với những bản vẽ khô khan và những con số lạnh lùng, bắt đầu cảm thấy trái tim mình rung động vì một cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đến lạ.
Một buổi chiều, khi Nhật Huy đẩy xe lăn cho Hướng Dương đi dạo quanh công viên gần đó – một thói quen mới mà cả hai dần hình thành – anh nhìn thấy những khóm hoa dại mọc đầy hai bên lối đi, và bất chợt nói:
"Sau này, tôi sẽ thiết kế một khu vườn thật đẹp, chỉ để trồng hướng dương cho cô."
Hướng Dương quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh thể hiện rõ niềm vui,đan xen chút mong chờ.
"Thật hả? Em muốn có một cánh đồng hướng dương lớn lắm, để mỗi sáng thức dậy, em đều cảm nhận được ánh sáng!"
Cô nói, giọng đầy háo hức. Nhật Huy bỗng chốc mỉm cười, nắm lấy tay cô, giọng trầm ấm:
"Thật. Tôi hứa đó."
Thời gian trôi qua như những cánh hoa nhẹ nhàng rơi trong gió, và mối quan hệ giữa Nhật Huy và Hướng Dương dần nảy nở một cách tự nhiên, chẳng cần lời tỏ tình hoa mỹ hay những lời hứa hẹn lớn lao. Mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, Nhật Huy đều ghé qua tiệm hoa nhỏ "Hướng Dương", đôi khi mang theo một chiếc bánh ngọt nhỏ hoặc một ly cà phê nóng để cùng cô thưởng thức. Tiếng chuông gió leng keng trước cửa tiệm giờ đây đã trở thành âm thanh quen thuộc với anh, như một lời mời gọi dịu dàng dẫn lối đến nơi mà trái tim anh luôn cảm thấy bình yên.
Hôm ấy là một ngày đầu đông, trời se lạnh, những cơn gió heo may mang theo cái tê tái của mùa mới thổi qua con phố nhỏ. Ánh nắng nhạt dần, để lại một lớp vàng cam mỏng manh phủ lên những khóm hoa trong tiệm. Hướng Dương ngồi trên chiếc xe lăn, chiếc áo len màu vàng nhạt cô mặc càng làm nổi bật làn da trắng hồng và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô đang cắm một bó hoa hướng dương mới, đôi tay nhỏ nhắn khéo léo di chuyển giữa những cánh hoa vàng rực, như thể mỗi động tác đều chứa đựng cả tâm hồn cô.
Nhật Huy bước vào tiệm, trên tay cầm một chiếc khăn quàng cổ màu xám mà anh vừa mua trên đường đến đây. Anh nhìn Hướng Dương, ánh mắt dịu dàng như ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.
"Trời lạnh lắm, em quàng cái này vào kẻo cảm!"
Anh nói bằng giọng trầm ấm thể hiện rõ sự quan tâm, rồi bước lại gần, nhẹ nhàng quàng chiếc khăn quanh cổ cô.
Hướng Dương bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui.
"Anh lo xa ghê! Nhưng mà cảm ơn anh nhé!"
Cô nói, giọng trong trẻo như tiếng chuông gió ngoài cửa. Cô kéo chiếc khăn quàng lên cao hơn một chút, cảm nhận được hơi ấm từ món quà nhỏ mà Nhật Huy mang đến. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, như thể cái lạnh của mùa đông chẳng thể nào chạm đến cô khi có anh ở bên.
Nhật Huy ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh quầy, nơi anh thường ngồi mỗi khi ghé qua tiệm. Anh nhìn Hướng Dương chăm chú, rồi bất chợt hỏi:
"Hôm nay cô thấy thế nào? Anh thấy em có hơi nhợt nhạt."
Anh vốn dĩ không phải người giỏi suy đoán cảm xúc của người khác, nhưng từ những lần gặp gỡ gần đây, anh nhận ra Hướng Dương đôi khi có những khoảnh khắc im lặng bất thường, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi dù nụ cười vẫn luôn nở trên môi.
Hướng Dương khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ rạng rỡ thường ngày.
"Em khỏe mà! Chắc tại trời lạnh nên sắc mặt nhìn hơi khó coi thôi."
Cô đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cố ý lảng tránh ánh mắt của Nhật Huy. Cô không muốn anh biết sự thật – rằng những cơn đau âm ỉ trong lồng ngực cô ngày càng nhiều hơn, rằng mỗi đêm cô thường thức trắng vì khó thở, rằng cô đã phải uống thuốc giảm đau nhiều hơn để có thể tiếp tục ngồi trên chiếc xe lăn này mỗi ngày.
Sự thật là sức khỏe của Hướng Dương đã yếu đi từ vài tháng nay. Cô mắc một căn bệnh hiếm gặp về tim, một căn bệnh mà bác sĩ từng nói rằng không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể kéo dài thời gian bằng thuốc và nghỉ ngơi. Nhưng Hướng Dương không muốn nghỉ ngơi. Với cô, mỗi ngày được sống, được chăm sóc những bông hoa, và được nhìn thấy nụ cười của Nhật Huy là một món quà quý giá mà cô không muốn đánh mất. Cô sợ rằng nếu nói ra sự thật, ánh mắt dịu dàng của Nhật Huy sẽ thay bằng sự lo lắng, và những buổi chiều bình yên như thế này sẽ bị phủ kín bởi nỗi buồn.
Nhật Huy không hỏi thêm bất kỳ điều gì, nhưng trong lòng anh vẫn có một cảm giác bất an mơ hồ. Anh quyết định không đào sâu vào câu trả lời của Hướng Dương, thay vào đó, anh đổi chủ đề, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn:
"Mai anh rảnh, hay là chúng ta lại đi dạo công viên nhé? Lần trước em bảo muốn ngắm hoa dại mà chưa ngắm đủ, đúng không?"
Hướng Dương gật đầu, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa được hứa cho đi chơi.
"Được chứ! Nhưng mà lần này anh phải đẩy xe lăn chậm thôi, lần trước anh đẩy nhanh quá, em chưa kịp nhìn kỹ gì hết!"
Cô đùa nói, rồi cả hai cùng bật cười, âm thanh hòa quyện với tiếng chuông gió ngoài cửa, tạo nên một bản nhạc dịu dàng giữa buổi chiều đông.
Những buổi gặp gỡ giữa Nhật Huy và Hướng Dương dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Họ cùng nhau đi dạo quanh công viên gần đó, nơi những khóm hoa dại mọc đầy hai bên lối đi, và những chiếc lá khô rơi xào xạc dưới mỗi vòng quay của chiếc xe lăn. Nhật Huy thường kể cho Hướng Dương nghe về những công trình anh thiết kế – những tòa nhà cao tầng lạnh lùng mà anh từng nghĩ là cả thế giới của mình. Còn Hướng Dương thì kể về những giấc mơ bé nhỏ của mình, một ngày nào đó sẽ mở rộng tiệm hoa, hoặc tự tay trồng một cánh đồng hướng dương lớn.
"Em muốn nhìn thấy một cánh đồng đầy hướng dương, để mỗi sáng thức dậy, em đều cảm nhận được ánh sáng,"
Hướng Dương nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi cả hai dừng lại bên một băng ghế gỗ trong công viên. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật những đường nét thanh tú và nụ cười dịu dàng.
Nhật Huy ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô, cất giọng trầm ấm:
"Điều đó chắc chắn sẽ thành hiện thực. Anh đã hứa sẽ tự tay thiết kế một khu vườn thật đẹp cho em, nhất định anh sẽ làm được." Lời nói của anh không chỉ là một lời hứa, mà còn là một lời tỏ tình thầm lặng, bởi trong ánh mắt anh lúc ấy, Hướng Dương không chỉ là một cô gái anh quen, mà đã trở thành ánh sáng quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Hướng Dương mỉm cười, nhưng trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an. Cô biết rằng thời gian của mình không còn nhiều, nhưng cô không muốn Nhật Huy phải chịu đựng nỗi đau của sự thật. Cô siết nhẹ tay anh, giọng nói nhỏ như thì thầm:
"Cảm ơn anh, Nhật Huy. Chỉ cần anh ở bên em thế này, em đã thấy hạnh phúc lắm rồi."
Những ngày sau đó, bệnh tình của Hướng Dương ngày càng nặng hơn. Có những buổi sáng cô phải cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy khỏi giường, lồng ngực đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Nhưng mỗi khi Nhật Huy đến, cô lại gượng cười, gượng nói chuyện như không có gì xảy ra. Cô đem giấu những lọ thuốc giảm đau vào một góc nhỏ trong tiệm, và luôn tìm cách đánh lạc hướng mỗi khi Nhật Huy hỏi han về sức khỏe của cô.
Một buổi tối, khi Nhật Huy đã rời đi, Hướng Dương ngồi một mình trong tiệm hoa. Ánh đèn vàng cam từ chiếc đèn bàn nhỏ chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật vẻ nhợt nhạt mà cô đã cố che giấu suốt cả ngày. Cô lấy tay ôm lấy lồng ngực, hít thở khó nhọc, nhưng ánh mắt vẫn hướng về khóm hoa hướng dương trước mặt.
"Các bạn vẫn đẹp lắm, dù có khó khăn thế nào cũng phải hướng về ánh sáng, đúng không?"
Cô thì thầm, như đang nói với chính mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Hướng Dương nghĩ đến Nhật Huy – người đàn ông đã bước vào cuộc đời cô như ánh mặt trời mà hoa hướng dương luôn tìm kiếm. Cô biết rằng mình không thể giữ anh mãi mãi, nhưng chỉ cần những ngày còn lại được ở bên anh, cô đã mãn nguyện lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com