Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ánh dương dưới ban công.

lee minho có nuôi một chú mèo. Chẳng ai biết nó là giống đực hay giống cái nữa, vì người chủ của nó đã sơ ý mà quên quan tâm đến mục "giới tính" lúc quyết định chọn mang em ấy về tổ ấm mới.
Chỉ biết là nó thích đi ve vãn mấy con mèo nhà bên cạnh. Mà có ngày nào dại lắm thì đi phè phỡn với mấy con cún đã trưởng thành, rồi có gì to tát lắm thì dùng bốn cảng mà phi cấp tốc về nhà thôi.

minho đặc biệt không muốn coi con mèo của mình là hoàng thượng hay vị vua nào cả. Nghe có vẻ kì quái và không đúng. Vì chẳng có ông vua nào sợ gặp mặt một chú chó, hay cũng sẽ chẳng có một hoàng thượng nào ra ngoài mà không có thị vệ và thích tán tỉnh mấy con mèo vằn lang thang xóm chợ.

Tên của chú mèo này là james. Hay là jeans, juice, jams, jen. Như minho đã từng nói: "gọi nó là gì cũng được, miễn sao bắt đầu bằng từ "j". Đừng có dại mà gọi là deams , con mèo hàng xóm sẽ xuất hiện ở ban công nhà cậu đấy!".

james thích đi chơi đây đó. Singapore, Mỹ, Campuchia hay Indonesia, nó đều có thể giao lưu với bất kì con mèo nào. Từ phong cách sang chảnh râu ria các kiểu của chú mèo Pháp, đến việc ăn chơi bất cần đời của một số con mèo ở đất nước Mỹ.
Đấy là lý thuyết thôi. Chứ james hay đi buôn chuyện với mấy đứa bạn ở chợ thì đúng hơn. Hoặc là lên mái nhà ngắm trời ngắm đất, thỉnh thoảng sẽ có một con mèo khác lên ngắm ké. Cả hai đứa sẽ meo meo mà than vãn cả buổi chiều, mặc cho minho và bà lão nào đó kêu la đủ điều. Đến khi hoàng hôn tạm tắt cuối ngày, với một tia ánh sáng xanh màu trời chiếu qua mặt, james và người bạn kia mới chịu về nhà, bên cạnh người chủ của chúng.

Chú mèo này thường được ngủ tại giường với minho. Do yêu thương hết mực hay lười quá không cần mua giường nữa đâu thì chưa biết. Nhưng mỗi khi tắt đèn, là james sẽ được cuộn tròn và rúc mình vào chiếc chăn bông màu hường ấm áp. minho sẽ chúc ngủ ngon cho nó bằng một hai câu "jem, chúc ngủ ngon!" hay "mai dậy sớm đi juice. Chúng ta sẽ có bữa sáng bằng bánh mì pa-tê và mày sẽ ăn cá hộp."

Đôi khi nó còn chẳng biết tên mình là cái quái gì cơ mà. Nhưng điều đó cũng có ích trong một vài việc làm ăn, kinh doanh. Có khi nó sẽ thông báo tên mình là "jui" với đối tác một. "jem" với đối tác hai. Bí quá thì lấy tạm cái tên "minho" rồi đi du lịch với đối tác thứ ba. Sẽ chẳng một con mèo nào có khả năng cao siêu để tìm ra nó, nếu james có ăn trộm cá. Và cũng sẽ chẳng có cô em mèo nào than vãn chuyện đi cặp bồ cặp biếc nữa.

Có vẻ nó là giống mèo đực.

.

han jisung vừa mới chuyển nhà.
"Một cậu bé hàng xóm thân thiện nhất trần đời! Chúng ta thực sự cần làm một bài hát chào mừng những người hàng xóm thân thiện."

jisung đã làm vô số cái bánh quy bơ để tặng cho những người tại vùng lân cận của mình. Mỗi chiếc bánh quy đều là tự tay cậu ấy làm, nhưng công thức là ở trên mạng. Tưởng tượng khi ta cầm một cái bích quy của jisung trên tay, sẽ có vài vụn bánh nhỏ li ti đến mức hầu như không nhìn thấy rơi xuống bàn ăn. Lượng bột vừa đủ, trứng cũng chẳng nhiều hay ít, mỗi tội là có quá nhiều đường. Mà hàng xóm ở đây lại hầu hết đều thuộc dòng cao tuổi cuồng thú nuôi. Thế nên việc các vị hàng xóm ấy có ăn được cái món này không hay để dành cho những đứa con cưng (mèo) của mình thì cũng không thành vấn đề với jisung.
Dĩ nhiên là minho cũng được tặng một chút. Nhưng vì không đủ bánh nên phải tận một tuần sau thằng bé mới có thể thưởng thức món ăn độc quyền của hàng xóm mới. Trong cái rủi có cái may, minho liền được tặng cực kì nhiều bánh từ jisung vì lý do phải chờ tận một tuần, mà qua một tuần là hết "hàng xóm mới" rồi còn đâu. Thôi thì coi như là quà xin lỗi!

Mà han jisung cũng phải nói là khá thích mèo. Nhưng chưa có tìm được một cửa hàng thích hợp để mua một chú mèo con. Bản thân cậu cũng chỉ lên thành phố chuyển công tác mới được có mấy tuần, mấy tháng nay.

jisung cũng thích lảng vảng gần cửa hàng bánh. cậu quyết định mở một tiệm bánh tại gia nên đi tham khảo các cửa hàng khác.
Trùng hợp rằng tiệm bánh đó lại ngay cạnh nhà của minho, cái nhà với cánh cửa màu xanh lục thẫm, bên cạnh ghi tên chủ của nó, "lee minho". Cũng phải nói đến cái ban công có thể nhìn ra ngoài con đường dù nhỏ nhưng thật "xanh mát". Cây cối được đặt lung tung và hầu hết mọi nhà đều được phủ một lớp sơn ngoài trời màu vàng, hoặc xanh da trời. Nói từ "lung tung" ở đây có vẻ nghe thật kì quặc, nhưng thực chất là đúng vậy. Người dân ở đây cứ bạ đâu đặt đấy.
Nói thế thôi, chứ mục đích chính cũng là để có một không khí trong lành vào mỗi khi bình minh lên, và cảnh quan thiên nhiên ngày càng phong phú hơn. Đúng chuẩn style rừng rậm tại gia.

Nếu có ai còn muốn sang hơn nữa, chắc hẳn người đó sẽ sắm cả một mái nhà hoa giấy. Hay biến cái tầng thượng thành một vườn ươm luôn chứ chẳng đùa, đôi khi chúng lại có ích trong việc trồng rau nhà, hoặc đem hoa ra chợ bán, ít nhiều gì cũng được cái gọi là niềm vui.

Bên trên ban công của minho có một cây trạng nguyên. Phải nói là jisung cực kì thích loài cây này. Đặc biệt là lá của chúng có màu đỏ, dễ khiến người ngoài nhìn vào tưởng tượng ra một loại hoa kiêu sa nào đấy. Nhưng thực chất, màu vàng và nhỏ nhắn mới chính là cái tính đơn giản, dễ nhìn của hoa trạng nguyên. Ngoài ra còn có các loại cây như bạc hà ở thành ban công; cây hoa nhài với những nụ bông trắng hồng được đặt tại góc; hay một loài cây nào đấy mà jisung không biết, nó chỉ có màu xanh mơn mởn, và dường như mới nghe được tiếng gọi mời của mặt trời mà nhú lên. Có lẽ khi nào có dịp, cậu chắc chắn sẽ hỏi minho.

Hoặc có khi chẳng cần đâu.

Nhà mới của jisung ở đối diện phía cánh cửa màu xanh thẫm độc nhất ấy. Nhà cậu không có ban công. Nhưng lại có cửa sổ. Vậy nên, nếu cây con kia lớn thêm một chút nữa, jisung chắc chắn sẽ biết đó là loài gì, thường sống ở đâu và có ích như thế nào. Hoặc bất kì loại cây khác mà minho đưa về, jisung cũng sẽ được cập nhật một cách nhanh chóng, bằng cách lướt qua cửa sổ mỗi khi người nhà đối diện đang cắm cúi nghiên cứu cách trồng cây tốt nhất ở trên mạng.

jisung thích đứng dưới những ban công. Vì mỗi lần như vậy, bóng mát của cây nhãn bên cạnh sẽ che đi cái nắng chói chang, gay gắt vào mùa hè. Đôi khi, những vệt lốm đốm vàng sẽ có cơ hội lọt qua mà ngắm nhìn những thứ mà chúng nó chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng hết. Đến mùa kết trái, những trái nhãn màu nâu sẽ rụng tả tơi, có những quả hạ cánh xuống đất một cách may mắn vì vẫn còn nguyên vẹn cả thân, nhưng cũng có những cá thể xấu số, vừa rơi xuống là bị mấy con chim sẻ lao vào xâu xé, hay nó còn quá mỏng manh và lớp vỏ chẳng còn sức đâu mà bảo vệ quả nhãn ấy nữa.
jisung luôn đứng dưới ban công, nên chẳng có một, hay hai quả nhãn nào rơi trúng được đầu cậu cả. Việc đó là cái lợi thứ hai.

Lại nói về minho, mỗi mùa nhãn rụng như là ác mộng phiên bản buổi sáng vậy. Những quả nhãn quá lười biếng để chạm tới mặt đất, chúng lại cứ nhằm để rơi đầy thềm ban công. Khiến minho cực nhọc quét đi quét lại mà chẳng dám hất hết xuống phía bên dưới cho nhẹ nhõm, vì có thể ai đó sẽ ngước lên bằng ánh mắt cực kì khó chịu và minho sẽ mang tiếng mất.

minho cũng biết việc cậu hàng xóm mới nhà đối diện thường xuyên la cà ở quán bánh và đồ uống bên cạnh, và cả dưới ban công nhà mình nữa. Nên cũng theo đó mà sợ mất điểm trong mắt người mới, lý do tiếp theo để không vứt lá và quả (hay bất cứ thứ gì khác) xuống từ ban công. Cũng như là để giúp ích trong việc bảo vệ môi trường.

.

Câu chuyện được bắt đầu vào một buổi chiều cuối thu, lá bàng rơi khắp trên ngõ xóm nhỏ tí xíu. Những ngôi nhà được sơn màu vàng như đang hòa mình vào với con đường đầy lá đỏ, lá nâu với lấm tấm những tác phẩm của một vài con sâu. Thời tiết không mưa, không nắng, chẳng quá lạnh, cũng chẳng quá nóng. Điều kiện thích hợp để đi thăm các ngôi nhà xếp liền kề nhau.
Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thật nhiều cây bàng gần như đã trơ trụi, sẵn sàng cho thử thách chịu đựng tiếp theo của mình, mùa đông.

han jisung bước ra khỏi địa điểm mà trong tương lai, có thể nó sẽ trở thành một tiệm bánh, vốn dĩ nó ở rất xa nhà, nên phải đi qua con đường được dát lá khô trên đó.
Phía dưới đế giày bằng cao su chắc chắn của cậu, những tiếng kêu giòn giã lấn át mọi thứ. hiện tại đang là buổi trưa, jisung thắc mắc vì nắng không xuất hiện như mọi ngày chủ nhật khác, có vẻ nó đã bận rộn mà chạy sang thành phố vừa phải chịu những đợt mưa ào ạt rồi. Trong từng căn nhà là từng khoảng không yên tĩnh; tưởng chừng chỉ cần một bước đi bình thường của jisung, cậu đã có thể phá bỏ cái khoảng không gian lý tưởng dành riêng cho cà phê và những quyển sách ấy. Vậy nên, bằng cách thật nhẹ nhàng và rón rén, jisung bước từng nhịp đến quán bánh dường như đã coi cậu là một trong những khách quen vip; nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng gì, tiếng lá khô gãy thì cứ lấn át ngày một nhiều và jisung thậm chí phải đi bộ thật nhanh.

Cậu đã nghĩ mình có thể thưởng thức một cốc nước ép ở quán gần như là đối diện trước khi trở vào ngôi nhà thân yêu của mình.
Nhưng có một vấn đề mới, và nan giải nữa. Cửa hàng đó hôm nay không vui lòng để chào đón những ai muốn ghé thăm. Kể cả là một vị khách quý và vip đến nhường nào.

Thở dài, jisung quay đầu định bước sang phía bên kia đường. Nhưng có thứ gì đó đã cản cậu lại. Jisung không biết đó là cái gì, chỉ biết rằng mình đang dừng chân, trố mắt nhìn cái bóng được phản chiếu từ trên ban công nhà minho, đó không phải là một cái cây, hay chậu nước, thậm chí là cả anh minho.
Từ từ ngước mắt lên, jisung có thể thấy, một chú mèo màu trắng đang đứng trên đó. Vắt chéo hai chân trước lên lan can và nghoe nguẩy cái đuôi dài của mình. À, cậu còn nghe thấy cả tiếng hét nữa.

"james, mày ở đâu?"

Đó là minho.
Nhưng trước khi jisung kịp trả lời với theo là "anh ơi anh mèo nhà anh ở đây nè", james đã kịp lao thẳng xuống đầu của cậu, và cùng lúc di chuyển xuống phía dưới mặt đường trước khi ai đó định la lên cho cả xóm nghe thấy.

Một buổi trưa rắc rối với mèo, và lá bàng khô.

.

minho chắp hai tay lại, cúi đầu xuống hối lỗi cho dù khoảng cách của mình với jisung là từ ban công xuống mặt đường. Cho dù bạn có cúi đầu, bạn vẫn sẽ cao hơn người ta.

"jisung, thật sự xin lỗi. anh sẽ đền bù, dạo này james nó cứ bị làm sao ấy, động tí là gắt cả lên."

jisung xua tay tỏ vẻ không sao, nhưng sau đó cũng khó hiểu mà nhìn hàng xóm sống đối diện.
"Nhưng anh ơi, nó là mèo cái mà? Tại sao lại tên là james?"

minho chắc chắn sẽ không bao giờ diễn tả được cảm xúc bất ngờ của mình, nếu như chưa xem phân đoạn trong series Harry Potter, rằng cậu bé đã bất ngờ ra sao khi nghe thấy mình là một phù thủy (wizard).

"giống cái á?" - minho hỏi lại.

"giống cái đó anh ơi. Anh nuôi nó bao lâu rồi mà không biết james là đực hay cái vậy?"

"anh có biết cái gì đâu?" - minho vẫn tiếp tục nói, mặt ra vẻ hoảng hốt vì sự thật được ẩn giấu của con mèo tên james bấy lâu nay. - "anh còn không biết nó thuộc loại mèo gì..."

"thật á?" - han jisung giật mình, làm thế nào để một người mua mèo cho anh ta mà không cần biết nó là đực hay cái và là loài gì?

"Ừ, hay em lên đây dạy anh một tí đi? Không là con james nó ốm yếu rồi lăn ra ngủm thì chết dở..." - minho gãi đầu, gãi tai; cười cười rồi mời jisung lên trên tầng với mình. Cậu cũng chưa từng được ghé thăm nhà minho, chỉ được nhìn sơ qua cái phòng khách, và ban công với bình tưới cây hình con voi bằng nhựa tốt. - "à, với cả nhà anh rộng lắm. Lúc nào em muốn thì cứ sang đây chơi, anh không phiền đâu."

"Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau." - cậu bạn ở dưới ban công cười khúc khích. minho cũng tự nhiên cảm thấy hạnh phúc theo, một quả nhãn rơi xuống mà chẳng đáp trúng đầu ai cả; nó vẫn còn nguyên vẹn, hình như đàn chim sẻ vẫn còn đang ở bên giấc mộng trưa của chúng nó rồi.

Có vẻ, nếu như cái ấm áp từ mặt trời không chiếu xuống cho chúng ta vào những ngày cuối thu, mỗi người cũng tự có ánh dương của mình đấy hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com