Chương 4
Đêm đã khuya. Rừng sâu tĩnh lặng đến không ngờ. Không tiếng côn trùng, không tiếng thú hoang, không tiếng ngựa di chuyển trên mặt đất, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi của hai người.
Delaine Lyra, trùm mũ của áo choàng, bước đi trước, siết chặt tay cầm đèn dầu. Ánh sáng vàng nhạt lay động trong gió lạnh
Riven Ceal không cần nàng dẫn đường. Dường như từng bước chân đã được định sẵn trong tâm trí hắn.
Ceal dừng lại trước gốc cây cũ, nơi công chúa đã tìm thấy hắn, ở đây mặt đất vẫn còn vết máu sậm màu loang trên rêu.
- "Ở đây" : Hắn thì thầm
Hắn nhắm mắt, một làn khói mờ mịt, mỏng như tơ bạc, bắt đầu cuộn quanh tay hắn. Không cần đọc chú, không cần động tác. Đó là dấu hiệu của thuật cổ ma cà rồng.
Gió đột ngột yên lặng. Không gian như bị kéo căng, lạnh dần đi. Lá cây khẽ rung không vì gió, mà vì thứ năng lượng chạm vào mép ranh giới giữa hai thế giới.
Hắn mở mắt. Tròng mắt đỏ sẫm ánh lên hằn sâu một ma trận huyết pháp, cổ ngữ bay mờ mịt quanh lòng bàn tay.
Rồi hắn đẩy tay xuống đất, một đường nứt nhẹ chạy dài như tia chớp, từ lòng đất trồi lên một vòng tròn đá đen chạm khắc những ký tự cổ xưa - đó là cánh cổng chuyển dịch giữa hai thế giới, chỉ được mở bởi những kẻ có địa vị trong hoàng tộc.
Lyra lùi lại vài bước, tay nắm chặt áo choàng. Nàng chưa từng chứng kiến thứ gì như vậy.
Riven Ceal hít một hơi thật sâu, rồi tiến lại gần vòng đá, máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống từng ký tự
- "Trở về" : Hắn nói như một mệnh lệnh
Không khí rung lên. Vòng đá phát sáng, một tia sáng đỏ xé rách khoảng không như một lưỡi dao mờ đường. Nhưng rồi...ngay sau đó, nó tắt phụt. Tất cả lặng đi, vòng tròn đá khép lại, rặn nứt
- "Không thể nào" : Ceal thì thầm
Hắn thử lại, lần này gắt gao hơn. Làn khói đen quấn lấy cánh tay. Máu rỉ nhiều hơn. Mắt hắn đỏ rực. Cổ ngữ dày đặt phủ quanh thân thể như giáp trận.
Lại một lần nữa, thất bại
Vòng đá không đáp lại, cánh cổng không mở?
Delaine Lyra bước đến bên hắn, nàng lo lắng
- "Sao..sao lại không được?"
Riven Ceal lùi lại mấy bước, ánh mắt lần đầu tiên ánh lên vẻ kinh ngạc.
- "Với huyết thống của ta, lẽ ra cánh cổng phải mở bất cứ khi nào ta muốn. Trừ khi..."
Hắn im bặt, công chúa lại hỏi tiếp.
- "Trừ khi?"
- "Trừ khi..có kẻ nào đó đã phong ấn ta"
Không khí lạnh đi thật sự
- "Phong ấn? Là sao?"
- "Ngươi không hiểu được đâu, công chúa.."
- "Vậy..ngươi không thể về được? Còn cách nào khác không?"
- "Không."
Delaine Lyra không nói một lời kể từ khi rời rừng, nàng dẫn Ceal về bằng lối hành lang cũ. Họ kịp trở về trước khi bình minh hé. Trời vừa sáng cũng là lúc ánh mặt trời có thể giết chết kẻ đi bên cạnh nàng.
Trong phòng riêng của nàng, Lyra ra hiệu cho Ceal ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Hắn làm theo, không nói một lời.
- "Chỉ cần ngươi đồng ý, từ nay, ngươi sẽ ở lại đây với danh nghĩa là kị sĩ riêng của ta"
- "Ngươi nghĩ ngươi có thể kiểm soát được ta?"
- "Không, nhưng ta là người duy nhất mà ngươi không giết khi có thể, đúng không?" : Nàng nhếch môi
Hắn nhìn nàng thật lâu, cũng không biết đang nghĩ gì.
- "Ngươi biết ta là gì mà, công chúa. Ta không thể ra nắng, không cúi đầu trước vương quyền ở đây. Ngươi không sợ ta bị nghi ngờ sao?"
Lyra nghĩ ngợi một lúc, rồi đi đến mở chiếc rương bí mật trong hộc tủ khoá, lấy ra một cuốn vải lụa chứa dấu ấn hoàng tộc Delaine, một viên ngọc nhỏ màu vàng, hình hoa văn xoắn của mặt trời và tia lửa, biểu tượng chỉ những người quyền lực tuyệt đối mới được phép trao đi.
Nàng đưa cho hắn viên ngọc. Hắn cầm viên ngọc trên tay, hơi lạnh của kim loại chạm vào tay hắn. Hắn khẽ cau mày, nhưng không nói gì, chỉ siết nhẹ rồi giấu nó trong áo choàng đen sẫm
- "Viên ngọc đó có thể bảo vệ ngươi trong nắng và ánh sáng, nhưng ra ngoài thì nhớ vẫn phải mang áo choàng" : Nàng dừng lại, rồi nói tiếp - "Ngươi mang dấu ấn của ta, không thuộc hoàng gia, không thuộc triều đình, không ai được thẩm vấn danh tính hay lý lịch của ngươi, bởi ngươi là người của ta."
- "Ngày mai, ta sẽ giới thiệu ngươi trước mọi người. Đừng nói gì hết, chỉ đứng đó, đừng nhìn ai ngoài ta" : Rồi nàng bước đi
Lần đầu tiên, hắn có một thân phận được ban ra bởi con người. Kì lạ thay hắn không hề ghê tởm.
Trong phòng, Riven Ceal lần đầu tiên tựa lưng vào bức tường của con người, hắn nhắm mắt
- "Delaine Lyra..nếu ta bị thiêu trong lửa của ánh sáng mặt trời, ta muốn nó là do chính tay ngươi châm." : Hắn thì thầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com