Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Chuyến Tàu Hogwarts

๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑

Tác giả : Haru Rowle.

-ta nguyện bán bỏ linh hồn để cho cuộc đời em hạnh phúc-

๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑๑

==========================================

Tháng hè cuối cùng Hazel sống ở nhà một mình không vui chút nào hết. Đúng là Hazel sắp được gặp và làm quen bạn mới, còn được khám phá học hỏi nữa, không phải ở nhà một mình nữa. Mặc dù về nhiều mặt, đó có thể là sự tiến triển mới, nhưng bây giờ ở nhà hoài cũng thật là nhàm chán.

Cô cứ rúc trong phòng mình, làm bạn với những quyển sách. Các quyển sách giáo khoa của cô đều rất thú vị, cô cứ nằm dài trên giường và nghiền ngẫm chúng. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô lại bôi bỏ đi một ngày trên quyển lịch, đếm coi bao nhiêu ngày nữa thì đến ngày một tháng chín. Vào cuối tháng tám, cô háo hức chuẩn bị đồ bỏ vào hành lý, Hazel chạy xuống nhà ôm lấy cổ mẹ cô.

Haru: "Đừng đi vậy, đau cổ vợ ta."

Cha cô ẵm cô xuống, cai mày nhẹ để cảnh cáo Hazel. Mẹ cô chỉ lắc đầu nhìn chồng mình và đứa con gái tị nạnh nhau.

Ivana: "Thôi nào, Haru! Con gái nó muốn gì mới vậy, ông đừng có mà bắt nạt con bé." - Ivana mắng chồng mình, khiến Haru uất ức nghẹn trào, bĩu môi, nói lí nhí.

Haru: "Nàng chỉ giỏi bắt nạt ta."

Mặc kệ Haru có nói gì, Ivana nhìn cô con gái của mình nhoẻn cười ấm áp.

Ivana: "Con có nguyện ước gì sao?"

Hazel: "Lâu lâu mẹ gửi bánh cho con nha?"

"Ồ tất nhiên rồi" _ Mẹ cô nói một cách nhẹ nhàng như thể đó mãi là điều hiển nhiên vậy. Cô cảm ơn mẹ cô ríu rít và bước lên phòng soạn đồ vào trong gương gỗ màu đen viền sắt xung quanh.

Vào sáng ngày một tháng Chín. Từ sáng sớm đã có sự hào hứng, mong đợi trong tâm trí cô. Đợi cho đến mười giờ bốn mươi phút, Hazel và cha mẹ đã ở sân ga 9 3/4. Đám người với mái tóc đỏ đặc trưng của nhà Weasley đang vây quanh nhau cười nói ngoại trừ cặp sinh đôi mà cô đã gặp đang tìm ai đó. Hazel chăng để tâm đến họ, chỉ nhìn xung quanh nhận xét vẻ đẹp cổ của nó.

Fred: "Này nhóc! Thấy tụi này mà không đến chào luôn sao?"

George: "Chẳng nhẽ em ghét bọn tôi? Buồn thật đó!"

Hai cánh tay to lớn của họ khoác lấy tay cô, Hazel chẳng biết làm gì ngoài việc bất lực với hai con người này.

Hazel: "Bỏ em ra, ngay bây giờ! Đau."

Cô vùng vẫy khỏi việc bị khoác tay, họ biết cô đang khó chịu liền buông ra cho cô đi ở giữa. Dòng người đông đúc bắt đầu lên tàu khi nghe tiếng tàu vang vọng, những đứa trẻ tạm biệt cha mẹ chúng. Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang chuyện trò, trong khi những con mèo lông đủ màu đang ưỡn ẹo quấn chân người khắp đó đây. Bọn cú thì hí hóe nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng lóe xéo và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.

Những toa xe đầu đã đầy nhóc bọn phù sinh, có mấy đứa vẫn còn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Hazel được cặp song sinh hộ tống, cả hai kiếm được toa trống gần cuối xe lửa, Fred đẩy cái riêng khổng lồ của ba đứa vào toa. Đang thở hổn hển thì nghe tiếng ai đó kêu đau điếng, nhìn sang đấy thấy cậu nhóc đang loay hoay đẩy rương, Fred đi lại chỗ cậu nhóc đó.

Fred: "Cần giúp gì không nhóc?"

Nó thở hổn hển cười một cách biết ơn, Fred kêu George lại phụ một tay, sau khi đẩy lên xong, cậu nhóc đó vuốt mái tóc bù xù lên và có một vết sẹo hình tia chớp lộ ra khiến Fred và George ngây ngốc ra nhìn.

George : "Là Harry Potter, đúng chứ?"
Harry: "Ờ.. Nó.." Harry vỡ lẽ ra "À.. Ý tôi nói là, vâng, vâng,.. là tôi đó mà"

Hai đứa kia đực mặt ra nhìn Harry, khiến nó ngượng chín cả người, Fred và George sau cú sốc đó đã nhảy ra khỏi toa sẽ đi về phía gia đình chúng.

"Percy kìa"

Fred nói và hất đầu về phía anh chàng đã thay bộ đồng phục đen lồng phồng của học sinh Hogwarts và trên trước ngực áo anh là một phù hiệu màu đỏ và vàng sáng rực, Fred và George có vẻ ngạc nhiên .

Fred: "Ủa, anh là huynh trưởng hồi nào vậy Percy?"

George: "Có mà" George chen vào "Khoan tao nhớ có lần ảnh nói về huynh trưởng, hình như một lần..."

Fred: "Hổng chừng hai lần.."

George: "Mỗi phút.."

Fred-George: "Trong suốt mùa hè.."

Mặt của Percy đỏ ửng lên nheo mày quát "Ồ, thôi im đi!"

Fred và George cười toe toét trêu chọc, sau đó bỏ chạy lên khoang tàu trước khi bị ăn mắng. Hazel đang ngồi trong toa tàu đợi họ, cô ngáp ngắn ngáp dài định chợp mắt thì nghe tiếng mở cửa liền lôi đũa phép ra phòng vệ dù không rành các phép nhưng có thể chọt lủng mắt họ. Hai cái đầu đỏ xuất hiện một cách quen thuộc giúp cô thở phào nhẹ nhõm.

Hazel: "Chết tiệt, hai người làm em giật mình đấy."

Fred-George: "Tụi này không phải hồn ma hiện hình đâu mà giật mình."

Đáp lại hai người là cái bĩu môi dỗi hờn, thực sự là do bọn họ xuất hiện bất thình lình nên mới giật mình đó thôi. George cười nhẹ sau đó ngồi vào ghế đối diện cô, nối gót theo sau là Fred. Cả hai cười nói, đang bày trò đùa giỡn cho Hazel coi thì tiếng mở cửa toa họ vang lên, một cô nhóc trạc tuổi cô với mái tóc nâu xù và hai chiếc răng thỏ thò đầu vào "Này, các bồ có thấy con cóc ở đâu không?" Cô nhóc lên tiếng hỏi, cả ba chỉ lắc đầu. Cô nhóc đóng cửa lại và bước đi qua toa kế bên tìm hỏi.

Fred: "Hình như là thuần Muggles"

George: "Chắn chắn rồi, trong hai mươi tám gia tộc không hề có gia tộc nào miêu tả thành viên có mái tóc xoăn xù màu nâu cả."

Fred gật gù đồng ý với điều đó. Một bà cô mũm mĩm hiền hậu đi ngang toa của họ với nụ cười mến yêu "Chút kẹo chứ con?"

Hazel: "Có ạ."

Cô nhìn sang Fred và George đang nhìn vào đống đồ ăn một cách thích thú "Hai người lựa đi, chầu này em trả"

George: "Thật luôn? "

Fred: "Một mình em trả hết luôn? Thật à?"

Cái gật đầu xác nhận của cô khiến họ toe toét cười và hứa sẽ trả ơn. Bọn chúng đi lại lựa sau đó cô trả 3 Galleons và 8 Stickers cho bà cô. Suốt chặng đường còn lại cả ba người thưởng thức những món bánh kẹo một cách ngon lành.

End Chapter 2
Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com