Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hai kẻ khờ

Ấy vậy mà trong suốt mười chín ngày liên tục, cô lại hề chẳng nói chuyện gì cả. Nửa chữ bẻ đôi cũng không thèm hé răng thở lấy một lời.

Vượt qua khỏi sự dự đoán của anh, im ỉm ngoan ngoãn như một con cún tới bất ngờ.

Đó là điều hoàn toàn trái ngược so với những gì anh đã mường nên. Và rồi phòng của hai người hóa thành không gian tĩnh lặng nhất trong nhà giam.

Họ đã màn diễn không lời như thế gần chạm ngưỡng ba tuần.

...

Vở kịch câm chẳng đì trên giấy bạc

Hai kẻ khờ lặng lẽ hóa vào vai:

Người lặng thinh ôm mảnh tình ngây ngốc

Đứa còn lại, ngâm ngẩm nhớ hao gầy.

...

Đêm cuối.

Ngay lúc khoảnh khắc ánh trăng vàng vọt khắc khoải vang lên những giọt sáng, cô trở mình ngước lặng nhìn anh. Lúc này người giường bên kia đã gác tay lên trán, mắt nhắm hờ để chuẩn bị đi vào giấc ngủ khiến Mai nhíu mày tự hỏi:

Anh đẹp trai không nhỉ?

Có. Cô ở với anh phải tính bằng ngày chứ đâu có bằng phút nữa, vậy nên cả hai cũng đôi chút hiểu nhau hơn. Tiếc rằng chỉ dừng lại ở vạch khái niệm "bề ngoài".

Anh có tốt không nhỉ?

Điều kỳ lạ rằng khi ở chung với anh, cô không hề thấy anh đáng sợ đến thế. Trái lại, một chút hương vị "an toàn" gì đó còn phảng phất ở trên người anh. Anh cũng giúp đỡ cô khi quản giam đưa đồ ăn đến, cũng xin hộ cô một cốc nước, cũng... chỉ ngồi. Và anh cũng mang theo một chút phẩm chất của sự "cao cả, trong sáng", à và cả "tinh khiết" nữa.

Nhưng kỳ thật, Mai vẫn cảm thấy giữa anh và cô luôn có một rào cản vô hình mà mãn đời mãn kiếp cô không vượt qua được. Tựa như, dẫu cô có bán cả mạng sống cho quỷ dữ, thì anh với cô mãi mãi không ở chung một phía.

Chắc do người nghèo thì làm qué gì có tiền vào bar bủng mà được gặp cô, nhỉ?

Chớp mi mắt, Mai kêu khẽ:

- Này!

- ...

- Anh ngủ chưa?

Tùng không động đậy, thậm chí cũng chẳng hề nhấc tay chỗ khác. Vẫn tư thế đó, anh mấp máy môi, đủ để bật lên những thanh âm hồi đáp:

- Sao?

- Tôi còn nợ anh cái áo!

- Ừm!

- Tôi cũng hứa trả anh!

Cuối cùng anh cũng quay qua nhìn thẳng vào mắt cô. Đêm tuyền, mắt hững khiến lòng cô lỡ đi một khúc ca hò ru thanh lạnh. Lần một nhìn vào đó, Mai dường như hoảng sợ và chới với, cô lạc lõng và trôi vào vô định. Thời điểm đó, gần như chẳng có thứ gì để bám víu lấy mà sinh tồn. Một lần nữa gặp nhau, cô tìm trong mắt anh vầng trời cuối hẻm nhỏ. Không quá rực rỡ nhưng lại đủ để soi sáng cả một mảnh đời lạc lõng. Và ngay lúc này đây, giờ khắc cô sắp được thả, chính là lần thứ ba.

Cô lại lượm lặt thêm những gì sau hai lần đã trải?

Này đây, cô giống như một con bướm đêm đâm thẳng vào mặt trời. Dẫu biết bản thân chỉ tồn tại được ở những gì tăm tối nhưng vẫn hóa thành kẻ thiêu thân lao vào ánh lửa như mọi loài. Quá lâu, cái đêm lạnh đã giam cầm con bướm ấy quá lâu khiến nó nghĩ rằng thứ nó cần là ấm áp ảo ảnh của vầng rực mà chẳng hay rằng nó sẽ chết. Cũng càng khiến nó quên rằng, nó thực sự là kẻ săn mồi sắc lạnh của màn đêm.

- Tôi đã nói cô không cần phải mất công trả.

Anh khẽ khàng gỡ cô ra khỏi những đường tâm tư rối rắm rồi lạ kỳ nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của cô:

- Cô bị đù hở? Sao thấy cô đứng hình vậy?

Thật đáng khen Tùng, bao nhiêu cảm tình Mai cố gắng dày công xây dựng cho anh trong tâm trí mình đã bay mất tiêu chẳng tăm hơi vết tích. Mẹ truyền con nối, cô nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, mỉm cười nhẹ nhìn anh:

- Tại tôi thấy anh nam tính quá!

- Ừ!

- Nên tôi đứng hình một chút thôi. Với lại tôi nói với anh rồi, tôi không có thói quen dùng đồ người ta cho lắm, tốt nhất vẫn nên trả thôi.

Mai lải nhải, Tùng ậm ừ cho qua chuyện rồi xoay người lại, bán lưng mình cho mặt Mai.

- Nhìn anh thế này chắc hẳn là chưa từng có người khen đẹp trai hả? Thấy gì mà buồn rầu vậy? Hay là có người khen rồi? Hay là đang che dấu cái ngại ngùng của mình?

- ...

- Ê, quay qua nói chuyện đi người anh em!

- Ngậm mồm ngủ đi!

- Nào nào!

- Im!

- Í ẹ! Vậy hẳn đây là "first time" anh nói chuyện với người khác giới, phải không? Thật tình, đồ gà! Nếu đã nói với người khác giới thì mình phải có tâm một chút chứ! Để tôi bày anh cách...

- Cô có im không hay để tôi qua bóp cổ?

- ... để nói chuyện với gái? Hay anh cũng chưa có bạn gái luôn rồi? Trời ơi, đến cả gái cũng không biết tán luôn! Cái mặt đẹp trai của anh sinh ra đã bị lãng phí mất rồi!

- ...

- Anh mà đưa nhan sắc của anh cho tôi thì giờ có thể tay tôi mỗi bên một em rồi đấy!

Tối đó, có kẻ tự lẩm bẩm nói chuyện một mình còn người kia lặng thinh chẳng hé lời gì cả. Mai lèm bèm một hồi cũng chán chuyển sang hát, sau khi ngân nga nốt điệp khúc giai điệu không lời cũng chìm vào bình yên. Tùng nghe rõ nhịp thở đều đều nhẹ mới cắn răng xoay sang ngắm nhìn người con gái đang nằm.

Lưỡi liềm mắc dưới nấc mây, Tùng chẳng hề qua bóp cổ Mai như đã tự hứa mà chầm chậm nhẩm lại âm hưởng bản nhạc vừa rồi của cô.

- Nếu em còn nợ tôi áo thì chờ lúc tôi ra, em trả cũng được.

Vốn dĩ là cảm xúc nhất thời của cậu trai mà thôi, chẳng thể ngờ lại đệm vào tai thiếu nữ trăng tròn một nốt nhạc tình tang.

Cũng như anh, cô chẳng ngủ mà thao thức trong mơ hồ.

Thoáng nghĩ sẽ phải một mình đơn thương độc mã trong những ngày Mai được thả đi, Tùng chợt hụt hẫng đôi chút. Bởi lẽ mấy ngày gần đây giờ giấc sinh hoạt của anh đã gắn liền với cô gái nhỏ đó tự khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com