Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Học thanh nhạc

Mai chạm tay nhẹ nhàng, rà rà đi trên mặt giấy:

- Có chứ, có nhớ. Mỗi bài hát tôi viết ra đều mang theo một giọt cảm xúc khác nhau: nếu bài vui thì vẽ ông mặt trời, buồn thì vẽ tia sét. Rồi đến khi muốn nhớ lại chỉ cần ngân nga thử âm là nhớ lại thôi.

- Em là thiên tài âm nhạc à?

Tùng quá đỗi bất ngờ với tài năng của cô gái trước mắt, nhưng cô ấy chỉ che tay lại cười:

- Chưa đến nỗi đó. Chỉ là sống ở cái nơi ít thú vui như này, âm nhạc là thứ duy nhất tôi giỏi và tôi theo đuổi được thôi. Mà vả lại, tôi cũng không được ăn học đàng hoàng, nên không biết và đọc được nốt. Bởi vậy chỉ có thể hát một bài cho đến khi thuộc nằm lòng và lâu lâu đem ra ôn lại thôi.

Lần này, anh lôi cô đến một tiệm cafe cũ kỹ, xa với rìa thành phố nhất nhưng trông có vẻ vừa yên bình, vừa ít người lui tới nhất. Cô chỉ biết phong cách trang hoàng thuộc trường phái cổ điển rêu phong lầm lì, còn cổ điển loại nào thì thật sự cô cũng bó tay.

Tùng bước lên trước, mở cửa rồi hất hàm ngụ ý bảo cô vào. Cửa vừa đóng sầm lại, căn nhà tối thui chợt sáng đèn lên. Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ:

- Chủ quán cafe mà không bật đèn mời khách vào à?

- Bán ở ngoài trời chứ trong nhà có mấy ai để ý!

Ngay lúc Tùng vừa dứt câu, một bà lão đã đi tới trước mặt cô nhìn chằm chằm.

Gai óc trên người Mai sởn hết cả ra, chưa kịp suy nghĩ thì bà đã quay lưng đi, vừa đi vừa nói:

- Lâu rồi mới thấy cậu rớ tới đây, cậu Tùng ạ. Dạo này cậu bận việc gì à.

Anh vừa nhún vai, vừa khẽ móc ngón út của mình vào ngón út của Mai, kéo cô đi theo bóng lưng cong cong nhỏ bé ấy.

- Cũng không có gì to tát ạ. Sống vất vưởng như cháu thì có việc gì mà bận. Mà dạo này bà có khỏe không?

Đối mặt cô là tách trà hoa nhài thơm nghi ngút vừa được bà lão pha, đối mặt với câu hỏi của Tùng, bà chớp mắt đáp:

- Có khỏe, nhờ ơn cậu cả đấy. Rồi, giờ cậu tới đây vì cái gì?

Tùng hướng cả bàn tay về phía cô, Mai đành nở một nụ cười gượng gạo:

- Cháu nhờ bà dạy thanh nhạc và văn hóa cho cô bé này ạ.

- Dạy?

- Vâng ạ! Coi như nể tình...

Anh chưa kịp hoàn thành nốt câu, bà già đã cướp lời:

- Coi như nể tình cậu giúp đỡ tôi, tôi sẽ dạy không công. Nhưng cậu ắt cũng biết, tôi không dạy những kẻ không có đam mê nhiệt huyết.

- Bà yên tâm, hàng này mà không tốt, cho phép trả.

Mai huých nhẹ vào cánh tay Tùng một cái, hòng để anh đừng nói xằng bậy nữa. Đến lúc bấy giờ, bà già mới đứng lên nhìn thẳng vào mắt cô:

- Con gái, con tên gì.

- Dạ... con tên Ngọc Mai ạ! Rất mong được bà giúp đỡ ạ.

- Ừ, tôi nhận cô làm học trò. Sáng mai 8 giờ sáng có mặt ở đây, đừng bắt tôi phải đợi!

Vừa dứt lời, người Mai chìm hẳn vào trạng thái tê tê lâng lâng như đi trên mây. Công việc rửa chén trà, chào bà hoàn toàn để Tùng làm, đến cả dẫn cô ra khỏi tòa nhà cũng là anh. Còn cô thì thả hồn tận đẩu đâu chưa về kịp để tỉnh giấc.

Cho đến khi cả hai đã đi khá xa rồi, Mai mới giật mình khỏi cơn mộng mị, túm chặt cánh tay Tùng; mở to đôi mắt hỏi khờ:

- Vậy là tôi được nhận vào học rồi à?

Anh chưa kịp trả lời, cô đã vội buông cánh tay ra rồi chạy loanh quanh gào rú như con ngựa xổng chuồng:

- Trời ơi con được nhận vào học nhạc rồi. Lại còn học không đồng nữa chớ! Quá đã trời ơi!

- Tôi đúng là bảo chứng của việc ở hiền gặp lành, ở lành gặp lành hơn!

Sau khi chạy khắp chốn mệt nghỉ, cô quay lại, hôn cái chụt trên má Tùng, cười khẽ:

- Lần này tôi nợ anh nhé!

...

Hôm sau, cả hai lại gặp nhau ngay rìa của thành phố choáng ngợp. Ở sự ngăn cách sáng tối ấy, cô kể cho anh bao nhiêu là điều thú vị trong ngày. Từ buổi sáng đến khi gặp anh, từ nhà cho đến nơi học nhạc, từ nỗi buồn đến niềm vui của cô. Mọi thứ như được bọc kĩ càng trong tấm lòng bé nhỏ để rồi cùng mở ra với anh.

Anh tựa đầu vào vai ai đó, ngồi cười bên cạnh cô. Hai con ngươi dường như chỉ đủ sức chứa một người con gái đang luyên thuyên trên ghế đá mà thôi.

...

Rồi hôm sau và hôm sau nữa, họ vẫn chẳng hề có một cuộc hẹn hứa nào đàng hoàng, vẫn gặp nhau ở nơi đã định sẵn: mảnh thượng cao vút đầy nắng gió ấy. Lâu dần, thời gian của họ dành ra ở bên nhau càng dài ra: từ gặp nhau vào giữa đêm, họ chuyển lên thành mỗi tối và chia tay lúc bình minh. Cứ mỗi lần gặp nhau, cả hai cùng chuyện trò dăm ba câu: khi thì hát, khi thìa múa, rồi lại dẫn nhau len lỏi trong mọi ngõ ngách tuyệt diệu.

Mai không biết Tùng làm nghề gì. Nhưng với những chiếc mũ bảo hộ cùng áo quần lấm lem những vật liệu xây dựng, cô đoán anh làm phụ hồ.

Còn cô, ngoài học nhạc, cô còn làm pha chế, hát thuê ở những quán bar với sự trau chuốt, tỉ mỉ hơn trong giai điệu thanh âm; khiến cho số tiền kiếm được ngày một nhiều.

Tâm trí họ có thể ở chỗ làm việc, nhưng trái tim đã tự bao giờ cùng thổn thức trên chiếc cầu thang vụn nát.

Cho đến một ngày, Tùng đứng đợi người con gái mình mong nhớ đến gần rạng sáng. Khi mọi thứ chìm hoàn toàn vào giấc ngủ sâu, cô mới lê lết tới.

Che đi cảm xúc lo lứng sợ hãi, giọng anh cao vút lên khi thấy cái bóng nhỏ kia đang từ từ hiện trước mắt anh.

- Tại sao hôm nay lại tới muộn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com