Chương 24: Người tốt và em
Người kia nhướng mày khó hiểu, rồi phun ra một câu khinh bỉ:
- Đồ của mày? Một thằng cặn bã dưới đáy xã hội như mày cũng có cái thứ quý giá gì để tụi tao để mắt à?
Tùng không dám nói "người của anh", nhưng nếu lỡ như anh nói, bọn chúng phát hiện ra. Thì Ngọc Mai sẽ thế nào? Vốn dĩ đều mang phận con tôm con tép, họ không có quyền định đoạt mạng sống trong bàn cờ này.
Xách cổ áo thằng kia lên, anh gằn giọng:
- Tuy tao ở dưới đấy, nhưng không phải cái gì thuộc về tao cũng đi theo tao cả.
- Thằng này điên rồi, mày loạn rồi. Nên nhớ rằng, hai bên đã chia chác lãnh thổ rồi. Nước sông không phạm nước giếng. Giờ mày muốn gây sự à?
- Hôm qua mày đi đánh ghen hộ một con đàn bà à?
- Đánh ghen? Tụi tao bỏ cái việc cứ nghe theo chỉ đạo mấy con đàn bà ghen tuông mù quáng rồi. Trông nhục nhã như nào ấy. Nhưng hôm qua thì đúng tụi tao có động tay động chân thật. Lúc ở quán bar hình như có xô xác về việc gì đấy tao không biết, nhưng có con bé ng*n v*i l*n ấy. Tao ngồi xuống bảo nó đi theo tao, tao bảo vệ cho. Ai ngờ nó chọc vào mắt...
Vừa dứt lời, Tùng nắm tay chặt thành quyền, giáng một cú đấm từ trên xuống mặt thằng đầu xỏ. Khiến cả người nó đập vào tường, răng thì gãy, máu từ miệng cứ thế nhỏ giọt.
Mắt đã bị chọc đến mức phải quấn cả băng, giờ còn bị như vậy...
Lũ khốn.
- Ôi trời, thì ra đó là "đồ của mày" sao? "Đồ" danh bất hư truyền đó à. Tắc trách quá, tụi tao chả biết.
- ...
Anh không đáp lời, dường như đang nhẫn nại chờ điều gì đấy. Nhưng kẻ trước mặt làm sao có thuật đọc tâm anh, nó nhai nhải tiếp:
- Nhưng tiếc thật, ẻm ngon v*i l*n luôn. Không biết mày thưởng thức con Đ*...
"Bốp"
Tiếng chát xé nát bóng đêm cô quạch. Tên mặt sẹo bị đánh tới túi bụi, thoi thóp nằm dưới đất như con tôm luộc. Ngay tới lúc anh định giáng thêm một đòn nữa, người của nó tới khống chế hai tay anh, lôi anh xềnh xệch ra xa. Chỉ để tiếng hét của anh vang vọng trong buổi khuya thanh vắng:
- Tao cấm mày gọi từ đó. Tao cấm mày gọi cô ấy như thế!
Quả đúng là danh bất hư truyền, dẫu có bị đánh đến túi bụi mặt mày, nó vẫn còn gan lắm. Ho sù sụ rồi cười ngả ngớn với anh.
- Con đ*, Con đ*, Con đ*, Con đ*... Tao thích gọi vậy đấy! Mày làm đ*o gì được tao?
- Thằng ch* đ*!
Vừa dứt lời, anh bị một tên đá vào giữa ngực, khiến nội tạng gần như đảo lộn tùng phèo.
- Ghen à? Tưởng mày sống thui sống thủi đẩu đâu trong cái ổ rác chứ. Lòi đâu ra một con bé xinh xắn mỹ miều vậy?
Anh đuối sức, chỉ còn hổn hển ra mấy từ không hơi:
- Hôm qua... mày đã nói gì... với cô ấy...
Tên kia cười giả lả. Đưa lưỡi liếm cong một đường môi, tâm sự:
- Không nói gì cả. Chỉ... "làm" thôi. Mày không hiểu được đâu, tuyệt vời lắm. À nó biết hát đấy, ôi lúc nó ngân nga dưới tao...
Không biết Tùng đã thoát khỏi vòng vây của bọn nghiện tự khi nào. Đã thế, trong tay anh còn sáng loáng một chiếc gương vỡ sắt cạnh.
Thời gian như hẫng đi một nhịp, điệu gió như hụt đi một hơi.
Thằng mặt sẹo còn chưa kịp hét, đám côn đồ còn chưa kịp la.
Có đứa đã bỏ mạng dưới tay anh.
Máu từ cổ vỡ òa như pháo hoa đêm Giao Thừa, rồi từ từ nhuộm đỏ cả một góc phố, nhuộm vào gấu quần anh, nhuộm đỏ cả đôi bàn tay của anh.
Nó nhuộm vào sự thanh liêm trong sạch của anh rồi.
Mấy đứa còn lại sợ hãi, chạy trối chạy chết không dám quay đầu đón xác đại ca chúng nó về. Để mặc một người đàn ông ngồi sững sờ ở đó, mặt cắt không còn giọt máu.
Anh điên rồi, anh hóa thành một con quỷ mất rồi.
Những ngày tháng huy hoàng hô to khẩu hiệu dần biến mất, thay thế vào nó là một mảng ký ức đen ngòm của con quỷ mất trí.
Hoàng, anh vừa làm gì vậy?
Tùng, mày dẫn nó đi đâu?
...
Tich mịch của đêm đen dường như cứ đeo bám sau lưng hai kẻ kia, trăng dường như chẳng buồn vén mây xem chúng nó đang làm gì.
- Anh... vừa gi*t người à?
Mai run nhẹ người hỏi. Ngược với nỗi sợ hãi không tên của cô, Tùng lại bình thản gật đầu:
- Ừm. Anh thấy nó gai mắt!
- Vậy em xem nó là ai được không?
Cô nhướng mắt, chớp chớp nhìn anh như muốn đọc tâm của con người điên trước mặt.
- Tốt nhất là em đừng xem. Anh không chỉ m*c mắt, còn cắt lưỡi nữa đấy. Em mở ra, là một cục thịt bê bết máu đấy.
- Mô Phật anh đùa em à?
Dĩ nhiên là anh đùa. Anh đâu có biến thái đến mức như thế.
Nhưng anh không muốn cô cảm thấy tội lỗi khi vì cô, mà đôi tay anh lại nhuốm chàm bể ải.
Khoảng không im ắng ngập gió lộng đương gian, cuốn theo cả vị tanh mùi máu mới khiến cho khu vực này đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Ẩm mốc lại càng ẩm mốc hơn.
- Vậy chắc... nó là người xấu nhỉ?
- Có hai loại người mà anh sẽ không bao giờ động tay chân vào.
- Là ai ạ?
Đối mặt với đôi mắt to tròn kia, Tùng mấp máy môi:
- Người tốt và em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com