Chương 25: Rời xa vòng tay
Mai bụm miệng cười khúc khích như một đứa trẻ ngốc nghếch, cứ như anh đã đụng vào điểm cười của cô:
- Tại sao lại là em cơ?
- Vì dù em có là người xấu, anh cũng không nỡ.
- Thôi đi cha, nếu sau này nhỡ em có bị nghiện đến phát rồ, làm bao điều xấu việc tai; tốt nhất anh nên cho em khóa kiếp sớm. Em không chịu được cảnh sống trong đày đọa bản thân đâu.
- Ừ, tùy cô tất.
Hiện tại, Tùng đang ngổn ngang những rối rắm của chính mình. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, anh đánh bạo hỏi nhỏ với người bên cạnh:
- Anh nhỡ g*ết người rồi, em có xa lánh anh không?
- Không. Mắc gì phải làm vậy.
Cô không có lý do nào để cách ly người đàn ông trước mặt cả. Có lẽ, vì anh giống cô. Hay có lẽ, vì anh là của cô chăng?
Mai không biết, cô không có đáp án rõ ràng tại sao mình phải làm như thế.
Nhưng cô chỉ biết một điều rằng, dây thường xuân tình yêu mà anh gieo trồng đã quấn lấy cô tự bao giờ. Kìm chặt, không một lối thoát.
Sau một khoảng thời gian như rơi vào vô định đâu đấy, cô khều nhẹ tay anh:
- Anh này, mình nên chôn người ta ở đâu? Anh nhỉ?
- Có thể dọn dẹp sạch sẽ ở đây rồi mang đến lò hỏa thêu.
- Vậy còn vết máu thì sao? Ngày mai người ta phát hiện mất.
Dẫu anh có che dấu bao nhiêu, kiểu gì người khác cũng phát hiện ra. Chỉ có sớm hay muộn mà thôi.
Bởi vậy mà nhân gian có câu: không muốn người khác biết, thì đừng có làm.
- Dù sao đây cũng là đường đất, mình có thể đem những phần đất cũ bị dính đi, rồi rải một lớp mới lên. Còn tường thì không cần thiết để che dấu. Dù sao ở đây cũng xảy ra ẩu đả nhiều lần...
Tùng nhìn sang bức tường kia, vết máu hòa với vết màu vẽ trên tường, xám xịt trong lòng. Mai huých tay anh, chủ động thu dọn tàn cuộc:
- Thiết nghĩ anh nên bỏ hết áo quần hung khí vào balo đem đến khu xử lí rác thải đi. Bẩn rồi, không nên dùng nữa.
- Ừ.
...
Trên đường quốc lộ lớn, cô nhoài người ra khỏi cửa xe, ngẩng đầu tận hưởng cái sự mát mẻ yên bình.
- Sao anh biết lái xe vậy?
- Làm dăm ba cái việc vặt thôi.
Rạng sáng nay, sau khi cả cô và anh bước ra khỏi khu xử lý rác thải bỏ hoang, cả hai thống nhất để biển sâu nhấn chìm tro bụi tàn. Vốn dĩ, cả hai sẽ bắt chuyến xe buýt để di chuyển, nhưng đột nhiên ở bên cạnh khu đồng nát ấy, lại có một chiếc xe cũ kỹ.
Có thể là một tên say rượu nào đó đã để quên ở đây.
Anh và cô nhìn nhau, cả hai đột nhiên thầm nhận định. Thôi thì dù sao mình đã nhỡ làm việc ác rồi, bây giờ làm thêm, coi như vừa giúp người kia xả xui vậy. Của đi thay người mà.
Bẻ khóa, cả anh và cô phóng vút đi trước khi gà cất tiếng gáy tiếp theo.
- Vào đây đi, em nhoài người ra như thế sẽ ngã đấy!
- Thôi, em đang tận hưởng, anh cứ lái xe việc anh đi!
Cô nháy mắt trêu. Anh bật cười, nhéo nhẹ vào bắp chân của cô.
Đường không người, cũng không lộng gió. Chỉ có đôi trẻ vừa đi vừa cười khúc khích dưới ánh nắng bình minh dịu nhẹ của mặt trời.
...
Trong lúc Tùng đang ngồi thừ trên mỏm đá nhìn sự dập dìu của sóng biển, Mai chạy tới ôm vai bá cổ anh, chìa ra một tấm quảng cáo đầy màu sắc.
Trên đó là cuộc thi tìm kiếm giọng hát vàng được tổ chức ở thành phố, do một công ty giải trí nước ngoài tài trợ với tiền thưởng cho người thắng cuộc: 1 tỷ rưỡi. Không đủ cho anh và cô đổi đời nhưng đủ cho họ chuyển sang khu vực khác, sống an nhàn hơn bây giờ.
Trong áng chiều tà ngọt lịm, cô nhảy nhót la hét thích thú như con quay.
- Em thi nhé, em thi nhé, em thi nhé!
Nhìn sự ngây thơ trong trẻo của cô, tim anh như hẫng đi một nhịp, cực lớn.
Anh biết, cô và âm nhạc, từ khi sinh ra đã là hình với bóng. Trước khi được học nhạc, cô đã tự biết tìm những giai điệu cuộc sống, rồi vin vào đó mà tồn tại. Đúng hơn, Mai là thần đồng âm nhạc, âm nhạc chính là niềm yêu của cô.
Anh không muốn cấm cản cô chạm đến ước mơ, càng không muốn mình sẽ là rào cản để cô phải dập tắt nhiệt huyết. Nhưng khi nhìn vào tấm poster này, đáy lòng anh cứ dâng lên từng đợt sóng.
Phóng tầm mắt ra xa về phía biển xanh, anh như thấy cô ở ngoài đó. Lặng lẽ hóa thành một nàng tiên cá tuyệt đẹp, ngân nga khúc ca mê hoặc nhất trần thế, tỏa sáng như ánh mặt trời vĩnh hằng.
Đột nhiên, trời đất tối sầm lại. Cô quẫy đuôi đạp sóng đi về phía đại dương sâu thẳm kia, để lại anh – một chiếc vỏ ốc ngồi thu lu nơi cát vàng.
Ngàn năm chờ điệu hát kia trở về.
Mắt Tùng dần trở nên đục ngầu, chới với nhìn cô mỗi lúc càng xa rời vòng tay của anh.
- Nghĩ đi đâu vậy?
Cô gõ nhẹ vào trán anh, lôi anh từ mộng ảo trở về thực tại.
Nhìn nụ cười của người con gái trước măt, anh đột nhiên hoảng sợ tột độ.
Gió biển thổi mù lên mái tóc người thương, Tùng ôm Mai vào lòng, tựa nhẹ lên đỉnh đầu người con gái. Hơi ấm của cô còn ở đây, hơi thở của cô còn vấn vít, cô vẫn đang ở bên anh, chưa đi đâu cả.
Tựa như giấc mộng vừa rồi chỉ là cơn ảo tưởng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com