[Chương 1] - Nguyệt và 'Chàng trai trong mộng' (1)
[Nhật ký thường ngày của Nguyệt...]
"Đã gần 4 tháng kể từ khi mình lên lớp 11, và hôm nay thật sự có chuyện chấn động xảy ra!
Lần đầu tiên!
Từ đầu năm học tới giờ!
Mình trò chuyện tán gẫu với Hoàng!"
- Trích từ "Nhật ký mộng tưởng đời thường - Nguyệt Lưu học bá" -
Nguyệt, họ và tên Lưu Trịnh Nguyệt, đang học tại lớp 11A4. Thành tích của nhỏ phải gọi là siêu nổi trội, chính là "khủng bố" đóng đinh tại lớp này.
Chính xác, bảo là thành tích khủng không phải nói quá đâu. Điểm trung bình năm ngoái 9.77, mém là 9.8 rồi! Đồng hạng nhất với bốn bạn cùng khối!
Sắp tới đây kiểm tra cuối học kì I, cứ ngỡ rằng Nguyệt sẽ chỉ cắm đầu vào học tập gỡ lại hai môn mà kéo điểm trung bình năm ngoái nhỏ xuống. Năm nay cố gắng chút có thể một mình đạt hạng nhất ấy chứ.
Nhưng mà đâu ai hay, tâm trí nhỏ còn chả đặt lên đống đề cương, mà chỉ ráng nghiêng nghiêng nhìn lên phía bên phải ở trên...
Hôm nay vẫn như bao mọi ngày, Nguyệt vẫn chú tâm giải cái tập đề cương Sinh học dày cộp kia. Đám học sinh xung quanh ăn trưa nhìn mà muốn nghẹn!
"Nguyệt! Mày nghỉ ăn trưa dùm tao cái, nhìn mà nhức hết cả đầu!" Cái bạn nữ đang ngồi phía trên đột ngột quay đầu xuống than phiền này là Mỹ Anh, đang mượn chỗ ngồi của Châu.
Tiếp theo đó, người kế bên Mỹ Anh cũng lên tiếng: "Thôi mày thì quá hiểu cái đầu con Nguyệt rồi còn gì? Chứa toàn kiến thức chứ có chỗ để tâm đến phản ứng người khác đ*o đâu."
Mỹ Anh gật gù đồng tình.
"...Mày nói tao vậy là sao hả Liên?" Nguyệt ngán ngẩm đóng tập vở dọn dẹp lại đồ trên bàn.
Mỹ Anh với Liên là bạn thân của Nguyệt, đứa thì học chung cấp 2 đứa thì là hàng xóm từ bé. Nguyệt thuộc dạng ít nói nhưng cũng tương đối thân thiết với hội chị em ở lớp, có điều hơi nhát trai xíu xiu.
Nguyệt đứng dậy: "Đứa nào đi mua đồ ăn với tao không? Tao quên xừ nó hộp khoai ở nhà rồi."
"Tao, tao!" Mỹ Anh cũng đứng lên, dù gì nó cũng than thèm bánh mì nãy giờ, "Nhỏ Liên ngồi giữ đồ đi, tao giao bé Cà cho mày!" (bé Cà là cái gối ôm của nhỏ).
"Mày muốn mua gì không?" Nguyệt quay qua hỏi Liên.
"Thôi, tụi mày đi đi, tao ăn hai cái bánh còn no lòi họng." Liên mệt mỏi ôm bé Cà nằm gục lên bàn, "Bây đi vui, tao hẹo đây." Vừa nói xong là Liên vùi mặt vào bé gấu bông với số phận đáng thương, có vẻ là tiết Sinh hồi nãy tra tấn tinh thần nhỏ này dữ lắm.
Nguyệt với Mỹ Anh vừa bước ra khỏi chỗ, thằng Duy đang ngồi góc cuối lớp hét lên: "Ê từ từ, mua dùm tao chai nước khoáng với!"
Duy là bạn cùng bàn của Nguyệt, thằng này dễ nói chuyện lắm nên cũng coi như là khá thân với nhỏ, hay nói đúng hơn là nó khá thân với cả lớp.
"3 ngàn tiền công nhá!" Nguyệt chưa kịp trả lời thì Mỹ Anh đã chen vào tranh thủ kiếm lời, đúng là đứa tư bản...
"Má, nhờ mua có chai nước khoáng thôi á mẹ trẻ." Duy mếu máo rồi quay lại trao đổi gì đó với đám bạn nó, không lâu sau liền bồi thêm: "Vậy tiện thì mua dùm luôn 2 bịch snack bắp luôn được không, tao bo hẳn 5 ngàn!"
"..."
Rồi đứa nào mới là tranh thủ?
"Thế còn ai muốn mua gì không?" Lỡ rồi thì Nguyệt cũng không ngại kiếm thêm chút chút.
Nếu bạn đã muốn thì mình cũng chiều, sòng phẳng bạn nhé!
Thấy có tay sai, cả đám trong lớp như nhặt được vàng, đớp thời cơ nhao nhao lên nhờ vả làm Mỹ Anh ghi chép lại muốn khùng.
Bất ngờ có một giọng lạ hoắc với Nguyệt chen vào, giọng nói này làm dây thần kinh Nguyệt lập tức phản ứng lại.
"Bọn bây làm gì như dã thú bị bỏ đói mấy ngày vậy nè."
Cậu trai nói với vẻ mặt cười cợt này là Chu Khởi Hoàng, lớp trưởng 11A4.
... Và cũng chính là người mà Nguyệt để ý từ lâu. Đây là một bí mật thầm kín mà nhỏ chưa nói với ai cả, thậm chí là Mỹ Anh với Liên cũng chả hề hay biết.
Hoàng học cũng không phải là vượt bậc nhưng nó có năng lực lãnh đạo rất giỏi, luôn giữ một mức hòa đồng thân thiện với các bạn học trong lớp. Hoàng cũng rất đẹp trai, không phải nét đẹp nổi bật như thằng Duy bàn bên nhưng với Nguyệt lại rất thu hút. Dáng người cao ráo, kèm theo đó là mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên và làn da trắng điển hình của một thằng con trai ít chơi thể thao thì không trở nên khác biệt ở cái độ tuổi năng động này cũng là lạ.
Tuy nhìn thì thấy Hoàng rất thân thiện nhưng Nguyệt nhỏ biết rằng cái vẻ ngoài đó của Hoàng chỉ là vỏ bọc bên ngoài của nó. Hoàng thân thiện nhưng không phải dễ thân thiết, nó chỉ quan tâm đến lớp một cách vừa phải để đủ với mức độ cần thiết cho một lớp trưởng. Nó hay cười đùa vậy chứ nụ cười đó không có sự chân thật, chưa có đứa nào thật sự thấy nó cười thật lòng cả, giống như vừa rồi.
Hoàng nói đùa vài câu với đám ở lớp rồi quay qua bảo: "Tao đi với hai người nhé, lớp trưởng thấy cảnh này không giúp thì thấy có lỗi quá."
Trời ơi mày đừng vừa nói vừa cười như vậy được không Hoàng, giọng mày hay quá! Đẹp trai quá!
Mỹ Anh lên tiếng: "Eo ôi được lớp trưởng giúp luôn, quý hóa quá ạ!" Nó còn phụ họa động tác like cho Hoàng. Đúng là Mỹ Anh, không kháy không được.
Hoàng nhếch mày cười cười: "Haha nói vậy thôi, tao cũng muốn mua chút đồ, đi chung bưng đồ phụ luôn."
"À mà... Mày cần chia công không Hoàng?" Nhỏ này ra vẻ đúng tiếc nuối với đống lời nó ghi chép được trên giấy note.
"Thôi thôi, nào dám giành miếng ăn bạn Mỹ Anh kiếm được."
"..." Ha ha, Nguyệt tôi đây căng thẳng nãy giờ không nói vô được miếng nào hết.
Chưa hiểu chuyện gì thì nhỏ đã xuống tới căn teen cùng với Hoàng... và Mỹ Anh. Lúc Mỹ Anh chạy qua gian khác mua snack ăn vặt, còn nhỏ với Hoàng đứng đợi ở quầy nước.
Như thấy được sự lúng túng từ Nguyệt, Hoàng chủ động hỏi trước: "Nguyệt muốn uống gì ý?"
Nhỏ nhìn qua thực đơn một lượt.
Trời ơi hết nước trái cây rồi...
"Tao uống trà ô long nha, với Hoàng lấy thêm hai chai nước khoáng, hai chai sting và một lon pepsi cho tụi kia nữa." Nói xong Nguyệt cẩn thận tính toán giá tiền.
"Ừm." Hoàng gật đầu, quay qua gọi nước. Hoàng gọi thêm chai trà bí đao cho nó, Nguyệt thắc mắc sao nó không gọi sữa dâu, tưởng bạn thích sữa dâu nhất chứ.
"Tao trả cho, xíu về tụi kia cũng đưa lại tao." Nhỏ hơi ngại nếu để Hoàng đi bưng đồ phụ mà phải lấy tiền túi của nó trả trước.
Hoàng lắc đầu: "Ấy thôi, có gì đâu, trả trước thì ai mà chả được, tao đang tiện, để tao trả." Hoàng chặn lại bàn tay đang mở ví của nhỏ.
"..." OK thôi nếu mày muốn.
Nhận nước xong, Hoàng đưa Nguyệt chai ô long xong lại từ chối nhận tiền Nguyệt đưa: "Khỏi cần á, coi như mua cho Nguyệt cổ vũ tinh thần kỳ thi sắp tới Nguyệt được điểm cao nhé."
Nguyệt bất giác hơi giật mình, nhỏ rất ngại nhận đồ của người khác đặc biệt còn là với người không thân thiết, tuy chỉ là ý tốt của đối phương.
Kì kèo một hồi có vẻ không khả quan, Nguyệt đành thỏa hiệp.
"Vậy để lần khác tao mua gì đó lại cho Hoàng, cảm ơn nha!" Nguyệt nhận lấy chai nước, thôi dù sao nhỏ cũng biết Hoàng thích uống gì, lần sau mua tặng lại là được.
"Được được." Hoàng cười cười. Thật sự thì dù cho đây có là nụ cười 'giả' thì nó vẫn đẹp vãi, không chê vào đâu được.
Đứng đợi một hồi thì Mỹ Anh cũng mua xong đống đồ ăn vặt, hai tay hai túi chạy lại chỗ tụi này, than thở: "Đù má, nãy ghi tao không thấy nhiều mà mua xong thấy cũng túi túi kinh hoàng quá."
Hồi nãy Hoàng không chịu đưa Nguyệt túi nước vì sợ nhỏ cầm nặng nên nhỏ chuyển qua cầm phụ Mỹ Anh.
Hoàng tinh tế quá đi.
Lên tới lớp thì đám 11A4 nhào tới như hổ đói, Mỹ Anh phải quát lên để tụi nó chịu xếp hàng từng đứa nhận đồ rồi trả tiền lẫn công. Đợt này chắc Mỹ Anh nó kiếm cũng được kha khá, cười toe toét đưa Nguyệt hẳn 20k là hiểu: "Chia đôi nè bạn hiền."
"Thôi mày cứ giữ lấy đi, lần sau mua tao chai nước là được." Đi cầm đồ có chút mà nhận công thì cũng ngại quá, lần sau nó mua cho mình thì mình tìm dịp nào mua lại cho là ổn.
Mọi chuyện xong xuôi thì từ lúc đó tới cuối ngày Hoàng với nhỏ cũng chả nói chuyện gì với nhau nữa. Thật ra nói chuyện thì mới là lạ đó vì cả năm nay hai đứa có mở lời gì với nhau đâu, hồi năm ngoái có nói thì cũng chỉ là về học tập hay nhiệm vụ lớp trưởng.
Vốn từ đầu nhỏ với Hoàng đã ở hai thế giới khác biệt rồi, tụi nó không giống nhau. Chỉ có Nguyệt lẳng lặng quan sát và để ý đến Hoàng chứ nhỏ thừa biết Hoàng cũng coi nó rất mờ nhạt ở cái lớp này.
Nhưng hôm nay nhỏ đã được trò chuyện với Hoàng, được Hoàng mua nước. Với một đứa luôn muốn thân thiết hơn với Hoàng thì hôm nay là bước tiến lớn. Nguyệt lặng lẽ đánh dấu lại ngày đặc biệt hôm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com