Chap 14
Đi về phòng, Vương Nguyên nhìn môi anh có vương máu liền lo lắng hỏi:
- Cậu bị sao vậy? Sao lại....
- Không có gì! – anh đi vào phòng tắm lau miệng.
Chính anh cũng không ngủ được. Thấy bản thân thật quá đáng nhưng lại nở nụ cười vui vẻ. Anh hôn cô rồi a
Đến 3 giờ sáng hôm sau, cô đeo balo ra ngoài. Tới phòng của Hân Hân, gọi cô dậy.
- Tiểu Tịch, cậu bị ấm đầu à!
- Đi mà, đường xa mà, tới gọi 2 người kia nữa!
- Được rồi, cậu đi gọi 2 người kia đi! – Hân Nhi đứng dậy đi vào phòng tắm làm vscn
- ừm!
Cô đi ra ngoài, tới phòng 344 gọi Uyển dậy. Rồi lại chạy sang 342 gọi Ni Ni dậy. Hoàn thành, cô đi ra ngoài để xuống gara vào xe ngồi trước. Lên đường về Thanh Hoa nào. Cô cố gắng để đi gọi các cô rồi khi lên xe ngủ luôn. 3 người các cô tỉnh hẳn chỉ biết bất đắc dĩ nhìn cô. Nhưng cô gọi họ dậy cũng đúng, ở đây cách trường hơi xa nên phải về sớm. 16 giờ rưỡi, trường tan học. Cô ra ngoài đi dạo trên phố thư giãn đầu óc, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tâm:
- Tâm tỉ, như thế nào là yêu?
- Hàn muội muội ơi là Hàn muội muội, em dính vào tình ái rồi phải không? – tâm tỉ lắc đầu nói với cô
- .......
- Nói đi, người đó như thế nào?
- Cool ngầu, cao lãnh, ôn nhu, tốt bụng, học vấn rất tốt, có việc làm hẳn hoi! – cô không ngần ngại chia sẻ. Cô là đang nói về Thiên Tỉ
- Bao nhiêu tuổi rồi?
- 20 a!
- Chị nghĩ em đang nói tới Thiên Tỉ phải không? – Thiên Tịch nói như vậy, cô chỉ biết liên tưởng tới 2 chữ cao lãnh mà người sở hữu lại là Thiên Tỉ
- .........
- Em bắt đầu trở thành Fan?
- Cứ coi như vậy đi! – Thiên Tịch trả lời đại khái
- Fan thì được nhưng cái kia ..... thì không thể! Chị nhắc em đấy
- Dạ! – [vì sao lại không thể?]
Cúp máy điện thoại, cô đi tiếp nhưng lại nghe có người gọi tên mình từ đằng sau, cô quay lại:
- Cậu gọi tôi? – Thiên Tịch hỏi một cô gái đứng cách cô chắc 3 – 4 bước chân gì đó
- ừm, nghe danh đã lâu, nay tôi mới được gặp cậu! Tôi là Dịch Thiên Nhi – cô gái vui vẻ tự giới thiệu bản thân
- cậu đã biết tôi thì tôi cũng không cần giới thiệu! – đối với người nhà họ Dịch phải lạnh lùng một chút, ngoại trừ Thiên Tỉ
- chúng ta làm bạn được không?
- Nhìn cậu tôi không có thiện cảm, xin lỗi! – xoay người bước đi tiếp. Vì cô trả lời như vậy mà Thiên Nhi giận tới siết chặt hai tay, rất căm phẫn
Trở về kí túc, cô nhếch nhác đi vào phòng tắm, tắm một chút rồi đi ra. Không muốn ăn nên làm bài tập một chút liền đi ngủ. Trời chuyển đông rồi, cô chỉ muốn trong chăn ấm thôi à! Sáng hôm sau, cô dậy thứ 2 chứ không phải nhất nữa. Ngày ngày trôi qua, cuộc sống của cô cũng chỉ xoay quanh : ăn, ngủ, học, làm thêm! Chỉ có thế! Lâu lâu lại đi tham gia hoạt động ở trường. Đến tháng 11, là sinh nhật 2 nam thần còn lại của TF. Ni Ni nhất nhất muốn đi, nhưng chỉ có cô là không đi cùng. Cô là người đang bị cảm mà, ngồi chùm chăn rồi dán miếng hạ sốt trên trán. Sinh nhật mình mà lòng Thiên Tỉ cảm thấy trống trải, cô đơn mặc dù có nhiều người tới chúc, Fan và KN nhiệt tình mừng tuổi mới cùng anh. Nhưng thế giới của anh( thiên tịch) lại không hề ngó ngàng tới. cô vẫn còn giận anh hay sao chứ?!
Tụi Hân kia, chiều ngày 29 mới trở về. Mai là chủ nhật mà, họ cũng nhân cơ hội đi ra ngoài dạo chơi xíu, còn cô bị bệnh phải chịu trận ở kí túc rất cô đơn, buồn rầu. Cô không đi không có nghĩa cô không quan tâm, ở nhà cô lấy laptop của Ni Ni ra đu LIVE từ đầu tới cuối. khi kết thúc được 5 phút, cô tắt máy tính rồi cầm điện thoại nhắn dòng chữ ngắn gọn: ' HAPPY BRITHDAY 20 YI YANG QIAN XI!' người được nhận câu chúc từ cô liền vui vẻ như nhặt được vàng. Mà anh có nhặt được vàng cũng không vui như bây giờ! Nhắn tin lại cho cô: 'Em hết giận anh rồi sao?'
Nhắn rồi mà cô không hồi đáp, anh lại bắt đầu ủ rũ. Nhưng không lâu lại gạt bỏ đi, nếu cô còn giận thì sẽ không nhắn tin chúc anh, có đúng không nào.? Vì sao cô lại không trả lời tin nhắn? Chính là.... vì.... chúc anh xong cô liền vùi đầu vào mền bông ấm áp để ngủ rồi! cô đang bệnh mà lại vào đông lạnh nên chỉ muốn ngủ và... ngủ thôi a! Sáng thứ hai, toàn trường lại có mặt đông đủ để đón chào tuần học mới rồi! vì nhiệt độ ngày đông thấp nên thời gian phổ biến những kế hoạch mới liền được rút ngắn lại. hiện tại, cô chỉ chông chờ tết sắp đến để được về nhà( VN ) thôi à! Còn 2 tháng nữa tết mới đến và 25 ngày nữa cô lại phải bước vào phòng thi kì I rồi! thật lo mà. Thiên Khải Nguyên cũng tập trung học hành cao độ hơn ngày thường bởi vì sắp thi rồi, ai mà không lo cho được. Thi xong là vào 25/12, được nghỉ 2 ngày tiếp theo nên cô trở về Lãng Gia nghỉ ngơi và tận hưởng hơi ấm trong mền bông. Baba đi pháp về mua quà tặng giáng sinh cho mọi người. cô được tặng chiếc đồng hồ báo thức được làm riêng. Vòng ngoài là kim cương nhỏ lấp la lấp lánh ánh nhìn, bên trong là hình cô được khắc một cách tinh xảo, như thật vậy a~ mama được một bộ trang sức làm từ ngọc tím, Nghi Nghi được đặt một bộ đầm ren trắng vô cùng đẹp, mặc vào y như tiểu công chúa vậy a~ Nghiên Nghiên được một kính viễn vọng mới toanh, ngưỡng mộ mấy người này quá à! Tối 26, Vương Tuấn Khải gọi tới nói chuyện với cô:
- Không làm phiền em chứ?
- Không đâu! Có chuyện gì sao a? – cô hỏi
- Sao em lại giận Thiên lâu như vậy, vì ảnh hưởng mà nó bị bệnh luôn kìa! – anh cứ nói quá vấn đề, Thiên chỉ bị hắt xì mấy cái thôi mà
- Vậy anh nghĩ em khoẻ à? – cô hỏi ngược lại
- Bệnh sao? Mà 2 đứa giận nhau đến phát bệnh cũng đáng...
Đang nói, Thiên nháy mắt để Khải đưa điện thoại cho mình, anh áp điện thoại vào tai:
- Anh ấy bệnh như thế nào?
- Em vẫn quan tâm anh?
- .......
- Em bệnh như thế nào? Đã đỡ chưa?
Tút tút tút..... cô cúp máy rồi! ok, cô chính là thần giận dai a~
Nhất định anh sẽ có cách làm cô hết giận thôi mà! Mọi chuyện cứ diễn biến từ từ thì sẽ hấp dẫn hơn, phải không nào? 😑!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com