Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


  Khi Mina mang đồ ăn về liền một phen bất ngờ. TGĐ mua đồ ăn thịnh soạn đem xuống khu của TF ! Thấy Mina về, Thiên Tịch máy tay lại ngồi...

 - TGĐ, ông không cần chăm chút như vậy đâu! – Mina cười trừ

 - TGĐ có lòng tốt, chúng ta không nhận là vô lễ! Nhưng em thích ăn đồ chị đem về hơn a~ - Thiên Tịch mỉm cười nói với mọi người rồi lấy đồ ăn từ tay Mina soạn ra dĩa.

 - TGĐ, chú có muốn dùng bữa cùng không? – Vương nguyên cười tươi

 - À không, tôi đang có việc gấp! – nói rồi ông đi ra cửa, lúc ngang qua chỗ cô đứng liền nói 'ra ngoài có chuyện, một chút thôi!'

 TGĐ ra rồi, cô cũng xin phép ra ngoài. Ông nghiêm túc nói:

 - Cháu muốn ta không nói cũng được, nhưng cháu có biết cháu đang đứng gần lửa hay không? – TGĐ

 - Ý gì? – cô lạnh lùng

 - Dịch Dương Thiên Tỉ - Dịch Vũ Triết

- ồ, chỉ có thế à, nhưng tôi đâu có quan hệ gì với nhà họ Dịch mà ông lo? – cô nhún vai

 - cháu không sợ cậu ấy sẽ nói ra sao? – ông gợi ý

 - nói rồi thì sao? Cám ơn ý tốt của ông, nhưng .... hiện tại sẽ là ĐẤU TRƯỜNG CỦA TÔI VỚI HỌ. Ok?- nói xong cô liền trở về phòng..TGĐ bất lực rời đi, ông ta nói không có sai. Nhỡ Thiên Tỉ nói ra thì ... sẽ sảy ra chuyện quỷ gì đây. Ăn uống trong vui vẻ xong, cô trở về phòng suy nghĩ một lúc. Một lúc sau liền có điện thoại gọi tới:

 - wei! – cô nói trước 

- chị hai à, chúc mừng chị! – là giọng của Thiên tử

 - sao lại chúc mừng chị? – cô thắc mắc hỏi

 - chị trở thành thủ khoa của Thanh Hoa kìa, lên xem bảng điểm đi!

 - Sớm như vậy đã có điểm sao? Hay em đang trêu chị đấy? – cô ngờ vực hỏi lại

 - Người hạng 2 là Dịch Thiên Nhi!- cậu thông báo

 - Cái gì? Để chị xem đã – cô cúp máy vào bảng điểm thi Thanh Hoa năm 2020.Đúng thật là trở thành thủ khoa nhưng tại sao Dịch Thiên Nhi cũng thì trường này, chẳng lẽ....Đang chìm trong suy nghĩ, TF 'phi' vào phòng cô với trạng thái vui vẻ. Cô ngẩn người nhìn họ, họ vào đây làm cái gì?!

 - Thiên Tịch, em xếp thứ nhất rồi! – Thiên tỉ giơ máy điện thoại cho cô nhìnTrạng thái hiện tại của cô không được tốt, chỉ nhìn thẳng vào Thiên Tỉ. Vương Nguyên lên tiếng:

 - Em không vui sao?

 - Tại sao... – cô nhíu mày

 - ờ... em họ của Thiên cũng thi vào Thanh Hoa, xếp hạng sau em! – Khải Ca giải thích cho cô hiểu 

- ồ! Là Dịch Thiên Nhi? – cô đặt nghi vấn

 - ừm! – Thiên gật đầu

 - hoá ra là thật, vậy tiếp theo sẽ như thế nào? – suy nghĩ của cô

- em nói sẽ mở party chúc mừng a~ - Nguyên gợi lên

 - chính xác! Tối nay làm! – cô cười nhẹ

 - yeah! Sắp được ăn rồi – 3 anh khoác vai nhau đi ra ngoàiSớm như vậy đã xuất hiện rồi, phải như thế nào đây? Cô gọi cho Hàn lão gia:

 - alo cháu gái!

 - Ông ơi~ - giọng cô bắt đầu trầm xuống, theo đó là ủ rũ

 - Sao vậy Tiểu Tịch? – ông lo lắng hỏi

 - Dịch Gia và Lãnh Gia.... oa~ - nước mắt cô lăn dài

 - Họ làm gì cháu hả? Nói ông nghe – ông sốt ruột thúc giục cô

 - Dịch Thiên Nhi... học cùng trường với cháu!

 - Trời... cháu sợ à? – ông thở hắt một cái

 - Không! Cháu thấy cô đơn quá à!

 - Có lãng gia đấy

 - Thôi ông, cháu vừa làm thêm vừa học, sẽ không làm phiền họ đâu!

 - Cục cưng à, Hàn Thị sắp chuyển sang Trung đấy, chuẩn bị tinh thần đi nhé! – ông thông báo cho cô

 - Gì ạ? Vậy Luân và tử thì sao ạ?

 - Năm sau mới sang nha!

 - Trời, ông ơi! Cháu trở thành thủ khoa đó ông – cô thông báo tin vui

 - Ông biết rồi, là Luân Nhi thông báo đấy! – ông cười vui

 - Thế ạ! - Được rồi, ông có việc bận rồi, khi nào chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Ông cúp máy, cô nằm uỳnh xuống giường. Vậy là ổn hơn rồi, nghỉ tí thôi. Tại Dịch Gia, không khí ngược chiều dòng mây. Lâm Ngân gắt lên:

 - Ông lại nghĩ tới con bé đó nữa rồi, con gái ông đang ngồi đây, đây nhé!

 - Bà im cho tôi nhờ! – Dịch Vũ Triết day day trán

 - Ba, vậy ba sẽ làm gì? – Thiên Nhi mở lời

 - Con lo học đi, đừng làm phiền tới Thiên tịch! – ông căn dặn

 - Ông chỉ có như vậy, lúc nào cũng Thiên Tịch... thiên Tịch – Lâm Ngân xỉ xói

 - Bà im cho tôi! – Dịch Vũ triết vung tay cho bà ta một bạt tai, Thiên Nhi rơi lệ chạy lại đỡ mẹ mình.

 - Sao ba đánh mẹ chứ? – cô ngước đầu hỏi ôngDịch Vũ triết không nói gì lẳng lặng lên thư phòng, Thiên Nhi nhìn vậy thôi chứ cực kì căm hận Thiên Tịch. Vì cô mà gđ mình chưa bao giờ được yên ổn. Có thể lấy hôm nay ra làm ví dụ, cô đậu đại học không được vui cũng chỉ vì cô. Sắp được gặp cô rồi, hành hạ cô, làm cho cô mất mặt đến chết. Ai biết ý nghĩ của cô liệu có thể làm được hay không chứ. Tại một nơi khác, Lãnh Gia:Ninh Vi ôm điện thoại có kết quả thi của Thiên tịch mà vui mừng, An Phong không nói gì hết, còn Tử Lịch thì nhìn mẹ hỏi:

 - Chị thi tốt lắm sao ạ?

 - ừm, chị con rất thông minh! – bà khen cô

 - IQ của con bé là lấy từ ba chứ mẹ con rất ngốc! – An Phong trêu bà

 - Con cũng nghĩ như vậy! – Tử lịch hùa theo ba trêu mẹ

 - Hai cha con các người đúng là.... – bà không biết nên diễn tả làm sao luôn. Nghỉ đến chiều, cô mở party theo lời hứa để chúc mừng mình đậu đại học. Qua lần này, Mina mới hiểu tại sao 3 đứa trẻ lại muốn mình đem theo cô để nấu ăn và chăm sóc họ. Tay nghề rất tốt, mấy người Mã ca cũng ghiền đồ ăn mà Tiểu tịch nấu luôn. Đến tối, mọi người đi ngủ hết, cô ra sân cỏ đằng sau đi dạo. Được một lúc liền có cảm giác như có ngời đi theo sau. Cô dừng chân, quay lại thì là Thiên Tỉ:

 - Anh cũng đâu cần âm thầm như vậy chứ?

 - Em có chuyện muốn tâm sự sao? – anh đi ngang với cô

 - Cũng không có gì cả! Có chút nhớ mọi người ở nơi xa thôi à – cô buồn buồn nói với anh

 - Ò, em có thể trở về.... – anh nói

 - Về sao được, nhà rất xa! – cô mỏi chân nên ngồi luôn xuống sân cỏ

 - Thì đi máy bay! – anh ngồi xuống cạnh cô

 - Em đang còn đi học đó, về rồi khó mà sang! – cô nhìn lên những vì sao trên bầu trời kia

 - Em là người lai mà nhỉ! Nhà thì ở cả hai nơi thôi! – anh nhìn cô

 - Vâng, anh! Học đại học như thế nào? – cô muốn biết cảm giác học đại học từ anh

 - Em sắp được cảm nhận rồi, cứ từ từ hưởng thụ đi! – anh nói. Hai người cứ thế mà nói chuyện trên trời dưới đất, cô cảm thấy buồn ngủ rồi nên đi vào, anh cũng vào luôn. Đối phương chúc nhau 2 chữ ' ngủ ngon' rồi mới trở về phòng ngủ... lên giường cái là cô ngủ như chết luôn, có lẽ hôm nay mệt nhiều rồi. Anh cũng đâu ngoại lệ, nhịn ngủ để nói chuyện với cô đến mức độ cao nhất rồi cô mới buồn ngủ. Thế là được ngủ rồi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com