Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giữa hai mùa chuyển mình

“Có người đến, mang theo cả mùa hạ. Có người quay về, đem theo mùi hương của những năm tháng đã lỡ. Và có những cuộc gặp gỡ, không để bắt đầu – mà chỉ để kết thúc đúng cách.”

---

Công viên buổi chiều cuối tháng Bảy, trời bất chợt đổ mưa.

Những giọt nước rơi lộp bộp trên mái tôn cũ kỹ, âm thanh vang vọng vào chiều gió lặng. Mưa trượt dài trên thân cây bạch đàn già, loáng thoáng phủ kín những khe nứt tưởng chừng đã ngủ yên từ nhiều năm về trước. Không khí đẫm hơi ẩm và mùi cỏ non.

Trên chiếc ghế đá cạnh hồ sen, một cô gái ngồi im lặng – dáng người mảnh khảnh trong chiếc sơ mi màu xám tro. Mái tóc đen dài buông quá vai, làn da nhợt như màu mưa, nổi bật trên gương mặt nghiêng nghiêng. Đôi môi phớt đỏ và ánh mắt mang màu trà đậm buồn – điểm duy nhất níu cô lại khỏi cảm giác như bước ra từ một bức tranh thủy mặc.

Dư Tịnh Lam.

Cái tên ấy, suốt ba năm gần như không ai dám gọi to. Cô không còn là đứa trẻ bị trêu chọc trong sân trường cấp hai. Giờ đây, cô là một mảnh trăng lạnh lẽo giữa bầu trời bình yên, đủ sáng để khiến người ta dừng lại, nhưng cũng chẳng ai dám lại gần.

Cô đẹp. Đẹp theo cách của những điều từng đau: chậm, sâu và không thể nào quên .

Mỗi lần Tịnh Lam bước ngang sân trường, gió như khựng lại, không gian dường như chùng xuống một nhịp. Đồng phục trắng lay nhẹ, vạt váy cuốn theo mùi nhài phai và giấy cũ – mùi của một kỷ niệm bị bỏ quên. Có cảm giác… cô không thực sự sống ở hiện tại, mà chỉ đang đi ngang qua.

Một vài người lặng lẽ bàn tán:

“Cô ấy như tượng sứ, đẹp nhưng lạnh.” “Không thể chạm vào. Cũng chẳng ai đủ can đảm để thử.” “Nghe đâu hồi đầu năm có một bạn lớp dưới tỏ tình, bị từ chối đến mức nghỉ học cả tuần.”

Họ nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để lan truyền.

Cô là thủ khoa đầu vào của trường Trung học số Một, đạt điểm tuyệt đối môn Anh và gần như tuyệt đối môn Toán, Văn. Không cần thanh minh, không cần phủ nhận, mọi dị nghị từ quá khứ đều tan như sương mỏng đầu ngày. Không ai còn nhắc đến quá khứ, chỉ lén nhìn cô bằng một nửa thán phục, một nửa dè chừng.

Nhưng dù bề ngoài là học sinh gương mẫu, thành tích nổi bật, Tịnh Lam vẫn giữ khoảng cách với tất cả. Ở lớp, cô ngồi bàn ba gần cửa sổ, luôn yên lặng, kể cả khi được gọi phát biểu. Mỗi câu trả lời ngắn gọn như vết gạch dưới tên – không thừa, không thiếu, không mở đường cho bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Có hôm, lớp tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, cô vẫn tham gia, nhưng luôn đứng phía sau, như một chiếc bóng tự cách ly khỏi tiếng cười xung quanh. Có lần, bạn cùng bàn định hỏi mượn bút, nhưng ánh nhìn vô cảm từ cô khiến cậu lúng túng, ngập ngừng rồi thôi. Giáo viên chủ nhiệm từng nói với cô:

“Em có thể mở lòng hơn một chút. Không ai bắt em phải cười giả tạo, chỉ là… đừng trốn tránh mọi kết nối.”

Tịnh Lam không trả lời. Vì đôi khi, im lặng cũng là cách phòng vệ bền bỉ nhất.

---

Hè năm ấy, cô thường ghé qua công viên cũ – nơi cất giấu vài phần tuổi thơ sứt mẻ. Những buổi chiều lặng gió, hoặc mưa rả rích, cô ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc bạch đàn già, tay đặt cuốn sách cũ trên đầu gối, mân mê sợi chỉ đỏ đã sờn. Cô không đọc – chỉ ngồi đó, như thể đang nghe lại điều gì trong kí ức.

Trời... bất ngờ mưa. Tịnh Lam ngồi dưới mái che nhỏ phía sau hồ sen, cuốn sách cũ lại đặt lên đầu gối, tay bất giác mân mê sợi chỉ đỏ ấy. Mưa rơi ngày càng dày đặc, gió lùa qua những hàng cây khiến mọi thứ run nhè nhẹ.

Rồi… mưa dừng.

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua mảng mây loang, rọi xuống bờ vai cô một vệt sáng nhàn nhạt. Cùng lúc, một mùi hương len vào không khí – tuyết tùng và gỗ ấm. Thứ hương gợi nhớ mùa đông chạm vào tháng Bảy.

Tiếng bước chân vang nhẹ phía sau.

Cô quay đầu lại. Không phải vì âm thanh ấy, mà vì... một mùi hương – mùi hương của một buổi chiều cũ cô nghĩ mình đã quên.

Một người con trai đang đứng đó. Áo sơ mi trắng, quần tây đen. Gò má cậu vẫn còn ướt mưa, đôi lúm đồng tiền sâu như thể ký ức của một tuổi thơ bị giấu kín. Gương mặt sắc nét – đẹp, dường như từng đường nét được cắt gọt bằng một thứ kỷ luật vô hình nào đó.

“Chị vẫn ngồi ở đây nhỉ.” – Giọng cậu nhẹ tênh, như tiếng nắng vừa dứt mưa.

Tịnh Lam chết lặng trong vài giây. Không phải vì gương mặt ấy. Mà vì… ánh mắt ấy. Tay cô siết chặt lấy cuốn sách, đầu ngón tay trắng bệch. Một phần vì bất ngờ, phần khác vì… cô sợ mình đang mơ.

Đã bao lâu rồi cô không nghe ai gọi mình là “chị” bằng giọng ấy? Giọng nói nhẹ như ký ức, dịu như gió đầu thu, nhưng đủ sức xới tung những điều cô cố giấu tận sâu nơi đáy lòng.

“...Tử Minh?” – cô cất tiếng, khàn nhẹ, như không tin vào trí nhớ mình.

Cậu cười. Lúm đồng tiền hiện rõ.

“Em đây. Hơn ba năm rồi.” – cậu nói – “Lần nào về cũng đi ngang chỗ này. Nhưng chẳng khi nào đủ can đảm để bước đến.”

“Vì sao hôm nay lại đến?”

“Vì em vẫn chờ đợi một lời hồi âm... Lời nhắn đó, chị... ”

Tay Tịnh Lam khựng lại trên cuốn sách. Ngón tay lật nhẹ trang đầu tiên, nơi một mẩu giấy nhỏ đã ngả màu lặng lẽ. Cô phát hiện nó từ hơn một năm trước khi đang dọn nhà. Nhưng cô chưa từng đọc nó. Không phải vì quên, mà vì sợ. Sợ nếu mở ra, mọi thứ sẽ không còn là ký ức nữa.

Tịnh Lam nghiêng mặt đi. Không rõ vì xấu hổ, hay vì tức giận. Có những cảm xúc cũ kỹ tưởng đã chết, đột nhiên sống dậy, mang theo cả hơi thở nghèn nghẹn.

“Chị không nghĩ mình còn gặp nhau.” – Cô nói, không nụ cười, cũng chẳng trách móc.

“Em thì ngược lại. Em đã luôn nghĩ sẽ gặp lại chị. Ở đây. Chỉ là… lần này em quay lại không chỉ để gặp chị.”

Cô cắn nhẹ môi. Hồi ức quay về những năm tháng mưa gió, những câu chuyện chưa từng kết thúc. Và cả cái bóng lưng một chiều đông không ngoái đầu nhìn lại.

“Chị không thay đổi mấy nhỉ.”  Cậu nói, dịu dàng.

“Còn em thì…” – Trác Tử Minh nhún vai, cười – “Lớn hơn một chút. Biết chịu trách nhiệm với những lời đã không kịp nói.”

Tịnh Lam quay mặt đi. Cô nghe tim mình lỡ một nhịp – không phải vì yêu, mà vì nỗi đau chưa bao giờ nói ra, đột nhiên có ai đó nói giùm.

Cậu không nói gì thêm. Gió khẽ lùa qua, cuốn theo vài chiếc lá rơi xuống vai áo cô. Tịnh Lam không phủi.

“Về đi. Trời còn mưa tiếp.” – Cô đứng dậy, quay đi.

Giọng cậu vang lên sau lưng. “Chị lúc nào cũng vậy… như thể không thuộc về nơi này.”

Cô khựng lại. Vai khẽ run. Nhưng rồi vẫn bước tiếp, không ngoái đầu, như thể nếu quay lại, cô sẽ chẳng còn đủ can đảm để rời đi.

Mùi tuyết tùng vẫn còn đó – dai dẳng, như một câu hỏi chưa được trả lời.

---

Vài ngày sau.

Gió lùa qua khe cửa, mang theo một mùi hương quen thuộc. Tay cô khựng lại. Không quay đầu. Không hỏi.

Chỉ có tim... lặng một nhịp.

Ghế phía sau khẽ dịch nhẹ. Ai đó đã ngồi xuống. Cô vẫn cúi đầu, ánh mắt dừng trên trang giấy trắng, nhưng bờ môi hơi run lên – như sắp gọi một cái tên từng giữ rất lâu trong lòng.

Rồi cô mỉm cười, không phải vì ai đang đến gần, mà vì… hóa ra có những người không quay về để bắt đầu lại. Mà để ta học cách kết thúc một điều dang dở – bằng cả trái tim.

—--

"Tôi đã từng gặp ai đó như Dư Tịnh Lam, hoặc có thể, chính tôi cũng từng là một Tịnh Lam lặng lẽ, bước qua mùa hè cũ mà không ngoái đầu.”

                                 –  Lời tác giả –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #08#thaeor