Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu | Mọi thứ trong cốt truyện không có thật và không liên quan đến chính trị

  Vào đông đầu mùa, ở một nơi xa xôi ngoài trung tâm Hàn Quốc, nơi trống vắng chẳng có nỗi một bóng người ghé ngang lại có một cô gái lê chân bước ra từ một khu rừng đầy dây leo, trên người có vết bầm, vết thương còn đang rớm máu, ánh mắt đầy nỗi câm hận đến xé lòng, cô nhớ được mọi thứ chỉ trừ tên của bản thân và việc tại sao bản thân lại ở đây, cô cũng không nhớ mình học trường gì, nhưng cô vẫn nhớ bố mẹ còn đang mong chờ ở nhà cô thấy mình đang mặc một bộ đồng phục có huy hiệu tên Koean Aristocracy phía bên phải có một bảng tên, rất nhạt nhoà chỉ đoán được hình như tên là Lee Jung Mi. Cô cứ như một kẻ lang than, đang kéo từng bước chân nặng nề với đôi mắt câm hận tột độ, tới nơi phồn hoa đầy ánh đèn rực rỡ

Cô cứ đi, đi mãi, đi đến từ khi hoàng hôn chuyển sang đêm tối muộn, đi đến đôi chân như muốn tê liệt ngay lúc đó giây phút cô nghĩ mình sẽ ngã gục thì cô thấy được các toà nhà cao sáng chói, cô biết mình chỉ cần ráng chút nữa thành phố Seoul sẽ hiện ra ngay trước mắt ánh sáng của các toà nhà ấy như một tia nắng đang chiếu vào tim, cô mong chờ đến kì lạ bắt đầu chạy không ngừng đến tia nắng ấy khi vào được trung tâm rồi, cô chợt nhận ra mình chẳng quen ai để nhờ đưa về nhà ai cả "làm sao đây, phải làm gì đây" những câu hỏi ấy cứ như vòng lặp vô tận hiện mãi trong đầu cô

Tấm thân nhỏ bé ấy mãi đi, mà chẳng có nơi để về, rồi cô dần mất ý thức, tuyết trên mặt đường phũ đầy thân thể cô đơn của một thiếu nữ, như một nhánh cây đã mất hi vọng ngã vào màn đêm buông thả, khi tỉnh dậy vì cái lạnh thấu sương thì cô vẫn nằm đó đây không phải mơ, sự lạnh lẽo và cái đói khát nhắc nhở cô tỉnh táo, cô biết phải tự cứu lấy bản thân thôi

Lê đôi chân mệt mỏi đến đồn cảnh sát, cô muốn được về nhà, muốn được gặp ba mẹ, đến nơi cô nói cho họ tình hình và muốn họ đưa cô về, họ đồng ý cô được đưa lên xe, cô không muốn cũng không cần đến bệnh viện, cô muốn gặp bố mẹ, ngồi trên xe cảnh vật cứ di chuyển, từ từ đến Gang Nam của Seoul, họ chở cô đến trước cửa nhà, cô thấy mẹ đang đứng trước cửa mong chờ điều gì đó, khi vừa bước xuống một nỗi đau phát ra từ đầu khiến cô choáng váng, hơi thở cô dần mệt mõi mẹ cô nhìn sang, thấy cô nỗi lo trên mặt như vụng vỡ, tan nát ra thành những giọt nước mắt nặng trỉu, cô ngã xuống đường, mẹ chạy đến ôm cô vào lòng, nhịp tim không còn đều, cứ thế nằm trong vòng tay mẹ, mẹ cô gào khóc trong đau đớn, cảnh sát im lặng nhìn cảnh tượng ấy, rồi âm thầm lên xe rời đi, chẳng một câu hỏi, chẳng lời hỏi thâm an ủi, cũng chẳng ai gọi cấp cứu cho cô, mẹ khóc đến mức không thở nổi, nỗi đau che mờ cả lí trí, điện thoại của mẹ chẳng hiểu sao đã biến mất không dấu vết, khi này bố vội vã chạy đến, ông gọi xe cấp cứu, trong đêm tiếng còi in ỏi vang lên xé tan màn đêm vội vã, cũng xé đi bảy phần linh hồn của bố mẹ, đến bệnh viện rồi, nhưng cô cũng ra đi rồi, chẳng ai có thể cứu cô, bố mẹ ngồi nhìn cô, đôi mắt họ thẩn thờ, nỗi đau thật bi ai chẳng thể diễn tả, cô mất rồi, vào một đêm đông lạnh giá, lạnh như lòng người lúc ấy. | Tại sao lại như vậy, hãy vào nội dung chính cùng tôi để hiểu rõ nhé !

Korean Aristocracy ngôi trường giành cho những người con của sự giàu có, nơi hội tụ đủ cấp bậc trong xã hội, nơi không thể dùng học bỗng để vào, mà muốn vào thì cần tiền, dù ai ai cũng là người giàu, nhưng ở đây vẫn phân cấp bậc rõ ràng, cấp bậc nơi đây luôn được thể hiện rõ ràng, vì ở giữa sảnh trường có một cái bảng, nó được điều hành theo thứ tự, người có đóng góp, giàu nhất trường sẽ là người đứng đầu bảng, số thứ hai sẽ là người giàu thứ hai, số thứ ba sẽ là người giàu thứ ba, cứ thế số thứ tự sắp xếp đều đến số 10, những người ngoài top 10 sẽ không được hiển thị trên bảng, những số hạng phía dưới ngày ngày tranh chấp nhau số thứ tự, lên xuống thất thường, chỉ duy nhất từ số một đến số ba là chẳng bao giờ thay đổi, ba cái tên quen thuộc mãi chểm chệ trên bảng, lần lượt là
_ Park Chan-hwa | Park Hae-soo

_ Seong Young-chul | Jung Woo-sung

_ Han Dae-jun | Lee Byung-hun
Toàn những cái tên được học sinh trong trường nhắc đến toàn sự dè dặt, hôm nay ba cái tên ấy lại tại ngộ lại vào đầu năm học này, từng bước chân của họ thật nhẹ nhàng từng bước, bước vào năm lớp 11 của họ tại đây, khi thấy họ, ai cũng ngạc nhiên, trong trường họ được gọi là f3 Aristocracy, vì khí chất này của họ hiện rõ được sự quý phái, họ bước đến trước bảng, ngước lên vẫn ba cái tên quen thuộc, bỗng có một chiếc xe LaFerrari Coupe tiêu chuẩn dừng trước cửa trường, có một bóng dáng cao khoảng 1m8 chạm rãi bước vào cửa, cậu ấy vừa vào sảnh chính, trên bảng xếp hạng đã có một cái tên vừa quen vừa lạ hiện lên vượt qua f3 Aristocracy lên thẳng hạng 1, cậu tên là Yi Hyung-sik | Lee Jung Jae, một cái tên hoàn toàn lạ lẫm trong ngôi trường này.

Lúc bấy giờ mọi người đồng loạt quay lại nhìn, xem ai có thể xoá ngôi của f3 trong lòng họ, vừa nhìn cậu chưa được bao lâu, Park Chan-hwa từ sau không chần chờ mà đi qua đám người ấy, tiến đến bên cậu, dưới ánh mắt bất ngờ của đám đông, hắn cuối người xuống, đưa cánh tay ra, từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt vừa chứa đựng sự nhớ nhung, lại xen nhau một chút hờn trách, hắn cất giọng, "chúc mừng cậu vì đã trở về nhà" mọi người lúc ấy chẳng thể dấu được sự kinh ngạc, dáng vẻ của hai chàng trai dưới ánh nắng ban mai vẫn đang chiếu rọi, như một câu chuyện tình yêu không tên đang hé lộ

Được biết Park Chan-hwa là con của một ứng cử viên tổng thống đang rất được yêu thích tại Hàn lúc bấy giờ, gia thế nhà hắn rất hiển hách, bên nhà bố hắn có nhiều người có công với đất nước, bên nhà ngoại hắn thì là tập đoàn Hope, có công lao rất lớn trong nhiều ngàng, hắn là con một nên được rất được cưng chiều, nên tính cách hắn rất xa cách, tàn nhẫn với kẻ phản bội, Hyung-sik khẽ mỉm cười đưa tay ra đặt lên tay hắn, đáp lại "cảm ơn vì đã đợi", đám đông xôn xao, Seong Young-chul và Han Dae-jun cũng đi lên đến bên Chan-hwa, cậu rút tay lại lịch sự mà chào hỏi hai chàng trai chưa nhớ rõ mặt, họ cũng đã từng gặp nhau qua những dịp tập trung các gia đình tài phiệt, cũng chẳng có mấy là ấn tượng, nhưng họ đều là người có tiền có quyền, Young-chul là con giữa, trên anh là người anh trai khó gần, dưới là cô em gái kiêu ngạo, tập đoàn nhà anh chuyên về mĩ phẩm, sắc đẹp và chăm sóc da, ngoài ra còn đang chuyển hướng sang những ngàng đang phát triển, còn Dae-jun là một người anh cả hoàn hảo trong mắt người ngoài, gã ở tương lai là đã được chọn sẵn để thừa kế bệnh viện của tập đoàn, bệnh viện tư nhân Hanyang Medical Center, một trong những bệnh viên xa hoa ở Đại Hàn Dân Quốc

  Những chàng thiếu niên lặng lẽ nhìn nhau, đám đông học sinh phía này đã biết Yi Hyung-sik là ai mà vượt qua được cả f3 này, cậu là hậu duệ của dòng máu hoàng tộc từ thời Joseon, dòng máu quyền quý ấy len lõi đến tới tận bây giờ, gia tộc của cậu thật sự là tài phiệt rất lâu đời, ảnh hưởng rất cao đến nền chính trị Hàn quốc, là những quyền lực đứng sau tổng thống, thế nên từ nhỏ cậu và Chan-hwa đã được định sẵn là thân với nhau, tình bạn chưa từng đổi thay của 17 năm thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com