Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Mẹ đột ngột mở cửa phòng tôi đúng lúc tôi đang sắp xếp đống thú bông lên giường. Khôi không chơi thú bông, nên cậu ta tặng tôi toàn bộ phần mình. Để hết lên kệ thì tiếc, tôi chọn ra những con mình thích nhất, xếp thành một đội quân nhỏ canh gác đầu giường.

“Nhã Uyên đâu?”

Mẹ hỏi tôi, giọng gay gắt. Tôi lắc đầu.

“Mày nói dối? Mày bao che cho nó phải không?!”

Lâu lắm rồi mẹ mới nổi giận đến thế. Những lúc này tôi lại ước căn phòng có chốt cửa. Hồi mới dọn về, cửa phòng có khoá, nhưng mẹ than phiền không kiểm soát được hai đứa nên cho thợ đến tháo bỏ.

“Cho tụi bây ăn học mà tụi bây báo đáp tao như thế này hả?”

Mẹ túm tóc tôi, giật mạnh. Tôi quen rồi. Không còn khóc hay vùng vằng như trước nữa.

“Nói gì đi chứ! Đừng có trơ trơ như tượng vậy!”

Ánh mắt bà lia qua bàn học, bắt gặp cuốn sổ vẽ cũ tôi vừa lấy ra khoe Khôi. Tôi chưa kịp cất đi.

“Vẽ! Vẽ! Suốt ngày chỉ biết vẽ vời với vẽ vời!”

Rồi bà xé nát cuốn sổ. Giấy rơi đầy sàn.

***

Tôi làm trứng ốp la lòng đào, rắc thêm một chút tiêu lên lòng đỏ trứng. Dĩa trứng được đặt bên cạnh dĩa bánh mì nướng, tôi nói vọng vào phòng mẹ.

“Bữa sáng ở trên bàn, con đi học nha!”

Mẹ không trả lời, tôi mặc kệ.

Tôi sờ chiếc nhẫn ở trên cổ. May mắn là ngày hôm qua mẹ không phát hiện ra. Không là mẹ chắc chắn sẽ lột da tôi mất.

Tôi đeo balô lên vai rồi rời khỏi nhà, xấp tiền lẻ ở trên tay.

***

“Vậy là mẹ cậu xé cuốn sổ rồi hả?”

“Ừ.”

Tôi xé vỏ bánh. Hôm nay giờ ăn xế trường phát bánh bông lan. Mỗi người được hai cái bánh nhỏ xinh xắn.

Bánh khô khốc và ngọt tiểu đường. Nhưng đồ chùa mà. Tội gì không ăn.

“Hồi trước cậu có nói là cậu muốn trái tim của tôi.”

“Ừ.”

“Nghĩa đen hay nghĩa bóng?”

“Tôi muốn moi tim cậu ra và ăn chúng.”

“Hiểu rồi.”

Ra là fan của Hannibal Lecter.

“Vậy giúp tôi một chuyện được không? Xong việc rồi cậu ăn tim, gan gì cũng được.”

“Khó không?”

Tôi nuốt miếng bánh bông lan khô khốc rồi thì thầm vào tai của Khôi. Cậu ta gật gù. Sau đó còn mặt dày trả giá thêm.

“Thế thì trả thêm quả thận nữa đi.”

“Quá mắc.”

“Tôi sẽ đảm bảo không đau. Với lại tôi sẽ lo liệu tang sự cho cậu.”

“Được.”

Thật ra tôi cũng không quan tâm đến đám tang lắm. Nhưng mở nhạc của One Direction trong đám tang nghe có vẻ vui.

“Chốt kèo!”

Cứ như thế, bản hợp đồng thứ hai của chúng tôi đã được kết giao.

“Có cần chuẩn bị giấy bút không? Làm hợp đồng giấy cho chuyên nghiệp.” Lần thứ nhất là hợp đồng miệng, thành ra tôi trở thành kẻ ăn quỵt.

“Ô kê luôn bạn ơi!”

Chúng tôi viết và ký kết trên bảng giấy trắng. Tôi ghét màu trắng tinh khôi của nó, thành ra tôi và tôi cùng lôi ra càng nhiều bút màu hết mức có thể để trang trí. Dù gì thì đây cũng là bản hợp đồng cuối cùng trong đời tôi.

Bên phải tôi vẽ hoa tú cầu màu xanh, bên phải Khôi vẽ nội tạng người màu đỏ.

Tôi tự hào với thành quả của cả hai.

“Thật ra cậu quỵt thêm lần thứ hai cũng không sao đâu.”

Khôi cất màu vào hộp đựng bút.

“Thôi, làm người ai lại làm thế!”

“Nhưng người cậu ký hợp đồng đâu phải con người?”

“Cậu không phải con người thì là con gì?”

“Ác quỷ.”

“Đùa nhạt thế!”

***

Hôm nay không có hoa tang ở sảnh chính. Nguyệt và Ren cũng nghỉ học. Được hơn một tuần rồi.

“Nghe nói hai đứa đấy bỏ nhà đi bụi chung với nhau đấy!”

Đi đâu cũng nghe người ta xì xào bàn tán, chán cả tai!

Gia đình của Nguyệt nổi tiếng là chiều con gái. Tôi nhớ có một lần khi còn chung lớp với Nguyệt, Nguyệt đi chợ đêm làm rơi ví. Trong đó có cỡ hai ba triệu đồng gì đó. Ngay cả chiếc ví cũng là đồ thiết kế phiên bản giới hạn, giá cũng không rẻ. Nếu tôi mà làm mất nhiều tiền như vậy, chắc chắn mẹ sẽ đánh tôi đến chết. Còn bố mẹ của Nguyệt chỉ nhắc nhở Nguyệt một chút, không có một hình phạt nào được đưa ra. Tôi cười lớn giọng trong nhà thôi là cũng bị phạt rồi.

Thật đáng ghen tị làm sao.

“Mà hình như hai đứa đó mất tích thật hay sao á!”

“Sao mày biết?”

“Tao là hàng xóm của Nguyệt. Gia đình nó báo công an rồi.”

“Vậy hai đứa nó bỏ nhà đi bụi thật hả?”

Tiếng bàn tán của đám người không ngớt. Tôi lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu.

***

“Ầy, xui xẻo thật!”

Hôm nay là ngày đầu trong chu kỳ kinh nguyệt của tôi. Hèn gì bụng của tôi đau thắt. Kinh nguyệt của tôi rất khó để theo dõi vì không đều. Có lần qua bốn tháng tôi mới đến kỳ. Một kỳ của tôi ngày trước kéo dài hơn một tuần, giờ chỉ còn lại bốn ngày. Tốt hơn nhiều rồi.

Tôi nhớ trong một số tôn giáo, sinh ra với giới tính nữ bản thân đã là tội. Nhà ngươi chỉ có thể chọn làm Madonna. Tuyệt đối không được trở thành Lilith.

Xã hội này yêu cầu từ phụ nữ rất nhiều.

Ví như Đức Mẹ Maria là tấm gương sáng, mẫu mực. Là trinh nữ nhưng cũng đồng thời là người sinh ra Chúa. Thế giới này luôn yêu cầu những điều bất khả thi từ phụ nữ.

Nhà trị liệu, người mẹ, người giúp việc,

Nữ thần rồi trinh nữ. Y tá nhưng cũng đồng thời là người hầu.

Cỗ máy đẻ. Trong mắt nhiều người.

Phái nữ là phái yếu, được dạy dỗ là phải nhường nhịn. Trái ngược với những cậu con trai được dạy là phải chiến thắng kể từ khi còn bé.

Vị tha, yêu tâm hồn thay vì chỉ nhìn vào ngoại hình. Đúng là buồn cười. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một gã đàn ông điển trai nào tay trong tay với một cô gái không có ngoại hình.

Chảy máu, chịu nỗi đau dày xé cơ thể gần một phần tư cuộc đời. Cuối cùng là vì cái gì?

Sinh con ư? Phụ nữ chỉ là cái máy đẻ thôi sao?

Ở rất nhiều quốc gia, một người bố đơn thân nộp đơn xin việc thì sẽ có nhiều cơ hội hơn, vì anh ta là người có trách nhiệm. Một người mẫu mực. Trong khi đó nếu một bà mẹ đơn thân nộp đơn xin việc, cơ hội sẽ thấp hơn rất nhiều.

Ở rất nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ không được có đủ quyền cơ bản, vì họ không được nhìn nhận như một con người.

Buồn cười thật. Tính ra thì tôi vẫn còn may mắn chán. Tôi nên biết ơn chăng?

***

Lớp tôi có tiết tin học hôm nay.

Phòng tin học của trường tôi có tổng cộng là 25 máy tính. Nhiều lúc có vài máy không hoạt động. Hai người phải ngồi chung một máy.

“Đóng tiền cho lắm nhưng vẫn không cho người ta được chiếc máy đàng hoàng...” Khôi càu nhàu bên tai tôi.

Chúng tôi ngồi chung một máy. Là trường hợp ngoại lệ duy nhất trong lớp. Vì giáo viên sắp xếp cho lớp nam ngồi một dãy, nữ ngồi một dãy. Tôi không có bạn, Khôi thì cà nhây giáo viên để ngồi chung. Cuối cùng thì hai đứa tôi được toại nguyện, ngồi chung một máy.

Người tôi đau ê ẩm, may mắn là ghế phòng tin học cực kì êm.

Chúng tôi hoàn thành bài sớm, tranh thủ ngồi chơi Bookworm classic. Một trò chơi để rèn luyện Tiếng Anh khá tốt.

“DOOR. Được 720 điểm.”

Khôi ghép từ.

“Đến lượt tôi, chỗ này được chữ PIE. 540 điểm.”

“Ghép thêm chữ S vào để thành PIES đi, 760 điểm.”

Chơi lên đến vòng thứ thứ tư thì hết giờ tin học, chúng tôi tiếc nuối thoát ra khỏi trò chơi rồi tắt máy.

Tôi đứng dậy để chỉnh lại váy, bỗng tôi nghe thấy tiếng cười ở phia xa. Có vài thằng trong lớp đang nhìn tôi và xì xầm to nhỏ gì đó.

Tôi đứng hình khi phát hiện ra tôi bị tràn băng, máu dính lên cả ghế ngồi và váy của tôi.

Họ vẫn đứng đó nhìn tôi và chỉ trỏ.

Và cười nắc nẻ.

Tôi không nghe được họ nói gì nhưng tôi vẫn đoán được họ đang nói về tôi.

Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng vậy. Đầu óc tôi cứ xoay mòng mòng không rõ vì xấu hổ hay chỉ đơn thuần là vì mất máu. Tôi không thể thở được, mọi thứ trước mắt tôi cứ thế mà nhòe đi.

Ngay lúc này, Khôi xách ghế ném thẳng vào đám nam sinh đó.

Có tiếng giáo viên can thiệp. Thầy ấy đã theo dõi mọi thứ từ đầu đến giờ. Bây giờ mới chịu lên tiếng.

Đây chính là giáo viên đấy. Người thầy giáo mẫu mực của chúng tôi.

Như nước đã chịu trút ra khỏi tai, cuối cùng tôi cũng thở và nghe được.

***

“Có đủ đồ nghề không? Cần tôi tạt qua cửa hàng tiện lợi gần trường không?” Khôi ân cần hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Áo khoác bóng chày màu đen của Khôi vắt ngang đồng phục của tôi, che đi vết máu.

“Không cần đâu, mà cậu không lo à?”

“Lo gì?”

“Trường mời phụ huynh cậu lên trường đấy.”

“Ai quan tâm chứ! Cậu quan trọng hơn.”

Một dòng nước ấm chảy ngang qua người tôi. Việc tôi là ưu tiên của ai đó, hôm nay quả thật là lần đầu tiên. Dù cho việc người đó có là kẻ rác rưởi như Khôi.

Rác thì sẽ thu hút thùng rác mà.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

“Không ngờ có người còn sống tệ hơn cả ác ma là tôi đấy.”

Khôi phẩy phẩy tay.

“Đã bảo là trò đùa đó nhạt lắm rồi mà!”

“Ai biết được?”

Khôi nhún vai. Đây là lần đầu tôi để ý thấy nốt ruồi sau tai của cậu ta. Mái tóc xoăn đen của cậu ấy gần như phủ nó đi, để ý kỹ lắm thì mới thấy.

Nhìn kĩ lại thì trông cậu ấy cũng ra dáng tài tử phết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com