Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hôm nay trời âm u, buồn bã như đang khóc thương cho một ai đó. Tôi biết rõ trời đang khóc than cho ai.

Tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cùng với váy hồng sọc carô. Tôi mang quần vớ màu đen cùng với bốt cao.

Bữa sáng hôm nay là bánh mì nướng ăn kèm với dưa chua và gà xé. Dưa chưa có mùi cũ kĩ. Tôi tự pha thêm một cốc trà chanh.

“Hôm nay mày đi đâu?”

Mẹ bước ra từ phòng riêng, đầu tóc rũ rượi.

Chị không có ở đây, mẹ cũng chẳng buồn nói chuyện với tôi. Ba ngày rồi tôi mới chạm mắt với mẹ.

“Con đi đám tang.”

Tôi trả lời mẹ.

Mẹ sầm mặt, quát:

“Với cái bộ dạng đó?! Mày tính để người ta gọi mày là điếm hả?”

“Điếm hay gái gì cũng được. Con không quan tâm đâu.” Tôi chỉnh lại tay áo. Đằng nào thì lát nữa tôi cũng chẳng tham dự đám tang gì đó.

Tôi đi tìm mua một cây rìu.

“Làm gì thì làm.”

Mẹ lầm bầm và bỏ đi, không buồn liếc qua phần ăn sáng tôi để sẵn cho mẹ.

***

Hóa ra tôi chẳng cần phải đi đâu xa để tìm rìu. Cạnh nhà thờ có một ông già dựng sạp nhỏ bán đồ nghề cũ. Ông từng làm nghề mộc, nay thất nghiệp vì viêm khớp và thời buổi khó khăn. Ông bày bán vài món dụng cụ gỉ sét, và trong đó, nổi bật là một chiếc rìu cán gỗ, lưỡi thép còn sáng loáng. Nó vốn là báu vật của ông thời trẻ.

“Cháu gái, tay cháu có vết chai,” ông vừa nói vừa săm soi lòng bàn tay tôi. “Làm nghề thủ công?”

“Cháu thích vẽ.”

“À...” – giọng ông trầm lại, có vẻ xúc động – “Tốt. Tốt. Người nghệ sĩ... có con mắt nhìn dụng cụ sắc bén.”

Ông lão làm ra động tác giống như là đang gạt đi nước mắt.

“Tại sao ông lại nghĩ là cháu sẽ dùng nó vào việc chế tác?”

“Chỉ là linh cảm của người già thôi.”

Tôi đưa tiền nhưng ông chỉ lấy một nửa. Tôi lấy làm ngạc nhiên.

“Ông?”

“Một nửa là đủ rồi.”

Trên đời này vẫn có những người đàn ông tốt, chỉ đáng tiếc là số lượng thật sự quá ít ỏi. Không khác gì việc tìm nước trên hoang mạc vậy.

Tôi cười. Một kiểu cười không biểu cảm.

Trong đầu tôi văng vẳng lại lời cảnh sát hỏi hồi sáng, khi đến trường rà soát học sinh:

“Em có thấy gì bất thường quanh khu siêu thị cũ không? Chúng tôi đang truy tìm tung tích hai học sinh mất tích…”

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh. Giữa một thời đại mà người ta mua rìu để cosplay hoặc trang trí, một cô gái nhỏ tuổi ôm rìu ra về lẽ ra phải khiến người bán lưỡng lự. Nhưng ông ta chẳng hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ nhận tiền.

Một món vũ khí sắc bén được bán đi nhẹ tênh. Nếu cảnh sát biết chuyện này, liệu họ có điều tra đến ông?

***

“Anh ơi!”

Tôi vừa hay bắt gặp anh nhân viên siêu thị đang trong giờ giải lao ở cửa sau của siêu thị.

Anh nhân viên nở một nụ cười thân thiện với tôi, rảo mắt quan sát cơ thể của tôi. Ánh mắt của anh quét nhìn từ trên xuống dưới một lượt, không để ý đến chiếc rìu được bọc kín mà tôi ôm trên người.

“Kiếm anh có chuyện gì không em?”

Thần sắc của anh hôm nay tươi tắn hơn rất nhiều so với lần cuối tôi gặp anh. Cặp mắt tràn đầy nhựa sống, đôi má màu hồng nhuận ửng lên vẻ khỏe mạnh.

“Hôm nay nhìn anh tốt hơn nhiều rồi.”

“Bộ hôm trước trông anh thảm lắm hả?”

“Nhìn anh giống như xác sống vậy.”

“Cảm ơn vì sự thành thật của em.”

Anh cười. Tiếng cười của anh giòn tan nghe rất dễ chịu. Tôi vào thẳng chủ đề chính.

“Bữa trước em lỡ làm rơi nhẫn của ba ở khu trò chơi, anh phụ em kiếm được không?”

“Cái nhẫn mà em hay đeo ở cổ hả?”

Tôi gật đầu, tỏ vẻ nơm nớp.

“Em nài mẹ cho em mượn mà làm rơi mất. Nếu mất thật thì mẹ giết em mất...” Tôi cắn môi lã chã nước mắt.

Quả thật, tôi làm vỡ cái chén sứ thôi mà mẹ đã đánh tôi bầm tím cả người rồi. Nếu mất đồ quan trọng và đắt tiền như vậy thì mẹ chắn chắn sẽ chôn sống tôi. Sau đó nhảy múa trên mộ của tôi.

“Anh hiểu rồi, để anh giúp.”

“Thật hả anh? Anh tốt với em quá!”

“Anh không thể trơ mắt với người đang gặp nạn được. Đặc biệt còn là phái yếu nữa.” Anh mỉm cười nháy mắt với tôi.

Tôi sẽ cho anh thấy ai mới đồ yếu đuối.

***

“Mấy dạo này khu trò chơi có đông khách không anh?”

Tôi rảo bước theo sau anh.

“Không hẳn. Siêu thị chỗ này có bao giờ đông đâu? Nhân viên còn không kiếm được đủ người nữa.”

Anh nhún vai đáp.

“Bộ họ trả lương bèo lắm hả anh?”

“Với lương của họ ăn uống một ngày hai bữa còn không đủ, nói gì đến tiền thuê nhà. Cũng may mà chỗ anh thuê được giá khá rẻ.”

“Chỗ rẻ thì có chật không anh?”

“Không. Rộng lắm. Rẻ bọt vì bị ma ám. Mà may mắn là anh không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ tầm phào này.”

“Em cũng đoán vậy.”

Anh dừng bước.

“Sao em lại đoán thế?”

Tôi ra vẻ nghịch ngợm, đáp:

“Nếu sợ ma thì anh dọn đi lâu rồi. Đằng này thì anh vẫn ở.”

Ma quỷ thì có gì đáng sợ chứ? Con người đáng sợ hơn nhiều.

“Cũng có lý. Mà em còn trẻ, không hiểu được người lớn đâu.”

“Tại sao chứ?”

“Thế giới của người lớn khắc nghiệt lắm. Ma cỏ gì thì cũng không đáng sợ bằng việc tới hạn đóng tiền thuê nhà hay giá xăng lên đâu.”

Thực tế thật. Tôi nhún vai.

Chiếc váy ngắn màu đen hôm nay tôi mặc khó chịu quá. Tôi thích quần thun hơn. Quần thun với áo tay cộc là trang phục thường ngày của tôi. Đây cũng là một trong những nguyên do khiến mẹ thiên vị chị hơn là tôi.

Mẹ thích kiểu con gái ăn nói nhỏ nhẹ, tóc dài mềm mượt, sạch sẽ nữ tính. Chị cứ như thiên thần bước ra từ giấc mơ của mẹ, còn tôi là con ngựa hoang không thuần phục được ăn nhờ ở đậu nhà mẹ.

“Hôm đó em chơi lâu nhất ở máy gắp thú này...”

Tôi cuối người xuống, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh ta dán trên chiếc váy cũn cỡn của tôi.

“Váy em ngắn quá, cuối xuống không tiện. Anh xem giúp em với.”

Tôi nhỏ giọng năn nỉ, anh ta hơi chần chừ một lát rồi cúi người xuống.

“Thấy gì không anh?”

“Tối quá, để anh lấy điện thoại soi đèn flash---“

Tôi bổ rìu xuống chặt đầu anh ta.

Máu tươi dính khắp người của tôi, từng giọt đen đỏ nhỏ xuống sàn từ lưỡi rìu sắc bén. Ông lão đấy bảo quản rìu tốt thật, sắc bén cắt ngọt xớt.

Tôi đặt rìu xuống sàn, lôi thuốc lá từ túi áo ra cùng với một chiếc bật lửa loại rẻ tiền thường được chào bán ở các ngôi chùa quanh nhà. Thuốc lá loại đắt tiền tôi được Khôi cho dùng thử mấy hôm trước.

Tôi rít một hơi thật dài, ngồi tựa vào một máy trò chơi nào đó. Khói trắng phà phà bay bổng tạo thành các dải mây nhỏ.

Mấy cái này có gì ngon lành đâu mà sao Khôi với ba lại nghiện vậy nhỉ? Lại còn có hại cho sức khỏe nữa.

Siêu thị hôm nay vẫn không có một bóng người nào, như mọi khi. Chắc phải mất một thời gian nữa người ta mới chú ý đến.

***

Siêu thị này đã đóng cửa từ chín năm trước rồi.

Tôi biết rõ. Tôi chắc chắn chuyện này. Siêu thị này vốn thuộc về ba tôi. Hồi bé ba hay cõng tôi trên vai đi vòng vòng trong siêu thị. Đấy là thời mẹ còn rủ rỉ những lời yêu thương vào tai tôi trong lúc thắt tóc cho tôi.

Ba, người đàn ông như nhược chỉ biết trơ mắt ra nhìn mẹ đánh tôi cũng có chút bản lĩnh đấy chứ? Lấy cớ làm ăn thua lỗ mà chuyển quyền sở hữu siêu thị cho đứa con ngoài giá thú của ông. Nếu tôi không vào phòng ông sử dụng máy photocopy thì có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không biết đến chuyện này.

Người anh trai cùng cha khác mẹ của tôi cứ thế mà một mình mở lại siêu thị. Thật đáng tiếc là cuộc sống vùi dập anh ta quá. Vừa là chủ, lại vừa là nhân viên duy nhất của siêu thị.

Máu của tên cặn bã đó dính khắp cơ thể của tôi. Cảm giác ấm nóng, cơ thể như đang phát sốt. Bởi chất lỏng mùi sắt từ tên sát nhân hàng loạt kia. Thật dơ bẩn. Tôi muốn cào nát da của mình ra.

Làm sao mà Khôi có thể chịu được cái cảm giác này khi giết thầy Vũ nhỉ?

Lại còn đôi bốt này gót cao quá, đi thật đau chân.

Khoảnh khắc tôi bước vào tuổi mười ba là thế giới xung quanh tôi hoàn toàn thay đổi. Thế giới tràn ngập màu hồng, cầu vồng, búp bê và kì lân của tôi giao chuyển thành ba màu xám, đen và trắng. Cảm giác giống như cuộc đời tôi là một bộ phim. Lúc trước là phim hoạt hình, lúc sau chuyển đổi thể loại thành kinh dị vì nhà đài túng thiếu kinh phí hoặc muốn đánh vào thị trường của những người đi làm có nhiều tiền hơn là lũ nít ranh tuổi mới lớn.

Đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy cầu vồng, tôi muốn ngắm cầu vồng.

Cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa, tôi phải chờ đợi thêm rồi.

***

Tôi rất thích tầng hầm. Hồi còn nhỏ mỗi lần bài kiểm tra của tôi không được điểm chín điểm mười là mẹ sẽ bắt tôi cởi váy nằm xuống sàn để đánh. Nhà cũ của chúng tôi có một tầng hầm rất rộng dùng thay cho nhà kho. Ngoài xe đạp cũ và đống album ảnh hồi trẻ của ba mẹ ra, thì có rất nhiều thùng chứa nước. Tôi và chị từng đặt ra giả thuyết ba mẹ thực chất là sát nhân hàng loạt. Đó là lí do cách họ thể hiện tình yêu với chúng tôi khác lạ như vậy.

Đau đớn. Đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào biết bao. Tình phụ mẫu vốn dĩ rất lớn lao, vì lẽ đấy mà đau là lẽ đương nhiên. Giống như việc mua hàng phải trả tiền, hàng càng có giá trị thì giá cả càng chát. Tình yêu thương của cha mẹ là vô giá, nên con cái phải trả bằng thể xác lẫn tinh thần, đôi lúc là bằng cả linh hồn. Linh hồn của tôi rẻ mạt, nên phải trả nhiều lần.

Tôi mở cửa tầng hầm ra. Cánh cửa bị chê bằng thảm và bàn nên tôi cũng phải tốn kha khá công sức mới tìm ra được.

Tôi rọi đèn vào căn hầm tối như mực.

“Tìm ra hai người rồi.”

Nguyệt và Ren.

Cả hai người trần truồng, tay chân bị trói lại, miệng ngậm khăn được buộc chặt qua đầu của họ. Trên mặt Ren còn vương vấn nước mắt, còn Nguyệt thì vẫn bất động.

“… Cậu ấy chết lâu rồi…”

Ren giải thích cho tôi trong lúc mặc lại quần áo. Trên cơ thể của hai người chi chít những vết bầm tím đỏ lẫn những vệt máu khô.

“Tên súc vật đó đâu rồi?”

Ren hỏi tôi trong lúc mặc quần áo cho xác của Nguyệt, động tác của cậu ta dịu dàng như bà mẹ chăm sóc cho em bé yếu ớt.

“Tôi bổ đầu hắn rồi.”

Tôi chỉ tay về phía cây rìu còn dính máu.

“Vậy à…”

Ren đăm chiêu. Đôi má vốn hồng nhuận màu đào của cô ấy trải qua quãng thời gian địa ngục ki mà gầy hóp lại. Trông càng đáng thương hơn.

“Cậu có muốn rời khỏi đây không?”

Tôi hỏi Ren trong lúc giữ một khoảng cách nhất định. Dù gì thì đề phòng thì vẫn hơn. Nhưng Ren từ chối.

“Tớ không thể bỏ mặc Nguyệt ở đây được.”

“Tớ hiểu rồi.”

Tôi vô thức xưng hô theo Ren. Tôi lấy chiếc điện thoại ra đặt trước mặt Ren. Pin còn đầy, tín hiệu mạnh, có cả 4G nữa. Là của tên nhân viên siêu thị kia.

“Gọi cho ai đó nếu cậu thấy đổi ý định.”

Ren không thèm lỉéc nhìn mảnh kim loại tôi đặt đó, chỉ lẳng lặng ôm cái xác lạnh ngắt của Nguyệt.

Dù sao cũng chuyện nên làm cũng đã hoàn thành, tôi lặng lẽ rời đi.

***

Những người theo tôn giáo vừa đáng sợ, lại vừa phiền phức.

Mẹ tạt một bát máu gà vào người tôi khi tôi vừa bước chân vào nhà. Máu gà tuy đã được pha loãng với nước nhưng mùi vẫn khó chịu vô cùng.

Hồi nãy tôi đã mượn nhà tắm của siêu thị để tắm, còn cẩn thận mang theo một bộ đồ dự phòng để thay. Xem ra tôi khi không lại có thêm một chuyến ghé thăm đến phòng tắm nữa rồi. Nhà chúng tôi lại còn không có nước nóng nữa chứ. Phiền phức thật. Tôi buồn ngủ lắm rồi.

Tôi im lặng luớt ngang qua mẹ. Tóc tai mẹ được chải gọn gàng, búi gọn lại thành lịch. Trên cổ của mẹ là một xâu chuỗi bằng gỗ, hạt khá to, trông có vẻ nặng.

Nếu mẹ siết cổ tôi bằng chuỗi hạt đấy, liệu tôi có chết không nhỉ?

Tôi bước vào nhà tắm, trên cả cửa kính và gương đều bám hơi nước dày dặc.

Nhìn máu gà rửa trôi theo dòng nước ấm, tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Không biết Ren như thế nào rồi nhỉ?

Nguyệt có cái miệng hỗn láo, tính tình có chút tiểu thư do được nuông chiều từ nhỏ, nhưng tính cách thật ra không tệ. Chưa bao giờ tham gia vào việc bắt nạt tôi là một chuyện, cậu ta là một trong số ít người vẫn đối xử với tôi như con người.

Trước đây tôi cứ nghĩ mình là người có vấn đề. Có thể là vì tôi ít nói quá, nên mọi người cảm thấy kì lạ, dẫn đến việc bắt nạt tôi chăng?

Sau đó tôi cố gắng thay đổi bản thân, từ cách ăn nói đến quần áo trang điểm. Tôi cố gắng đảm nhận việc nhóm nhiều hơn, cho bạn cùng lớp mươn vở ghi chú, cho phép cóp lại bài tập về nhà.

Cuối cùng thì tôi nhận ra, tôi chỉ là một con hề nhảy nhót trong mắt họ.

Khoảnh khắc mà tôi từ chối một yêu cầu nhỏ nào mà họ đưa ra, họ lại lập tức trở mặt với tôi.

Buồn nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Con người so với rác rưởi cũng chẳng khác nhau là bao.

***

Tối nay chị ngủ lại nhà bạn, mẹ thì không muốn gặp tôi. Thành ra đến bữa ăn chỉ có một mình tôi lặng lẽ nhấm nháp thức ăn như một con chuột. Cơm trắng ăn với patê gan heo cùng với canh bí xanh. Tôi không muốn vào bếp tối nay, thành ra tôi đã tiện tay cầm theo ba hộp patê trước khi rời khỏi siêu thị.

Cảm giác mua hàng không cần phải trả tiền là tuyệt nhất.

Ăn uống no nê, tôi quay về phòng học bài. Hoàn thành nghĩa vụ của một học sinh ngoan ngoãn.

***

Sáng sớm hôm sau, Khôi đến tận nhà đón tôi đi học. Tôi còn chưa rửa mặt thì đã nhìn thấy cậu ta đứng ở cửa rồi. Không khác gì một kẻ biến thái có sở thích theo dõi người khác vậy. Tôi thầm nghĩ.

Tôi mang theo hai củ khoai luộc thay thế cho bữa sáng. Một cho tôi, một cho cậu ta.  Hôm nay tôi còn đặc biệt vui vẻ, buộc một đoạn ruy băng bằng vải satin màu trắng lên tóc.

“Chuẩn bị lâu thế?”

Khôi ngáp một hơi dài.

“Coi chừng ruồi bay vào miệng.”

Tôi đưa cho cậu ta củ khoai, cậu ta khó hiểu nhận lấy.

“Sao khoai nguội ngắt vậy?”

“Luộc từ tối hôm qua rồi, sáng dậy trễ làm gì có thời gian luộc?”

Chúng tôi tập trung vào củ khoai lang trên tay mỗi người, chìm đắm vào suy tư. Tôi suy nghĩ về cái xác khô của ba trong bếp. Nếu phân tán thành từng mảnh nhỏ rồi ném xuống sông thì sao nhỉ?

Nhưng tôi còn chưa biết ai là người đã giết ba. Mẹ? Hay là chị? Có khi là tôi cũng nên. Ai biết được. Tôi chẳng nhớ gì cả. Ký ức của tôi có rất nhiều điểm mơ hồ.

Tôi liếc mắt qua bên Khôi. Miệng thì chê khoai lang nguội ngắt nhưng cậu ta vẫn ăn. Tóc của cậu ta hôm nay vuốt ngược lại bằng gel nhìn hết sức choai choai, còn thiếu mỗi dây xích mạ vàng nữa thôi.

Rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì vậy?

Tôi ghét cậu. Tôi thích cậu. Tôi hận cậu.

Cảm xúc của tôi trộn lẫn vào nhau mỗi khi tôi nhìn cậu. Tạo thành một thứ hỗn tạp gì đó rất buồn nôn.

***

Hôm nay lớp khá vắng, Minh Tâm và Hồng Anh đã sớm yên vị tại chỗ ngồi. Quầng thâm dưới mắt của hai người trông còn tệ hơn cả đứa mới giết người như tôi hôm qua. Là sao vậy?

Nhìn thấy tôi, cả hai không hẹn mà cùng nhau né tránh ánh mắt của tôi, giống như thể đang chột dạ. Tôi nhíu mày.

“Cậu đã làm gì họ à?”

Khôi khó hiểu nhìn tôi, tiện tay lấy cuốn vở ghi chép lý thuyết môn Vật Lý của tôi. Tôi ghét Vật Lý.

“Tôi còn không nhớ về sự tồn tại của hai người đó nữa.”

Chị đâu rồi? Tôi đảo mắt một vòng quanh lớp. Không có dấu vết của chị. Chị không đi học sao?

Chuông báo vào tiết vang lên, tôi lặng lẽ lấy sách vở ra.

Kể từ ngày hôm đó, tôi không nhìn thấy chị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com