Chương 2. Trở về
Đã trôi qua một khoảng thời gian dài, cuối cùng Kiều Anh cũng đã đặt chân lên mảnh đất quê hương. Sau khi rời đi nơi đây đã thay đổi quá nhiều. Con đường, ngóc ngách hay hàng cây đã không còn như trước. Thay vào đó là một đô thị tấp lập, đất chật người đông. Vì đang vào tháng 11 lên không khí ở Hà Nội có chút se lạnh. Cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cho Kiều Anh rùng mình. Bước ra khỏi sân bay cô định lấy điện thoại gọi cho Ngọc Diệp, nhưng chưa kịp gọi cô đã thấy một nam một nữ khoác tay nhau vẫy chào cô. Cô cũng mỉm cười chào lại rồi nhanh chóng chạy về phía hai người. Ngọc Diệp ôm chầm lấy Kiều Anh, trông cô lúc này có chút xúc động. Ngọc Diệp khé nói: " Tao nhớ mày quá, lâu lắm rồi mới được ôm mày. " Kiều Anh kéo nhẹ bả vai của Ngọc Diệp, nhìn khuôn mặt cô lúc này khiến Kiều Anh không khỏi bật cười. Gương mặt Diệp lúc này méo mó, mắt đỏ vì khóc. Kiều Anh liền vội lau nước mắt cho cô bạn. Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi:
" Tao về rồi, sẽ không đi nữa "
Nghe Kiều Anh nói vậy Ngọc Diệp và Minh Tuấn cảm thấy bất ngờ, gần như không tin vào tai mình. Tuấn với gương mặt sửng sốt hỏi:
" Thật à? Không phải lừa bọn tao rồi im lặng rời đi chứ?"
Kiều Anh lắc đầu, cô cười nhẹ đáp:
" Sẽ không đi nữa, tao chuyển công tác về nước rồi."
Nghe vậy Diệp Và Tuấn mừng rỡ. Do Kiều Anh chưa thông báo với gia đình về việc cô trở về nên cô quyết định ngủ khách sạn. Sau khi đã tìm được nơi phù hợp cô liền hẹn hai người bạn của mình ở quán ăn quen thuộc trước đây họ vẫn hay lui tới.
" Thế khoảng 8h đến quán cũ nhé!" Kiều Anh nói. Khi nhận được cái gật đầu của hai người cô liền vào khách sạn. Vừa bước vào phòng cô liền bỏ hành lí sang một bên rồi nằm lên giường. Sau khi đặt báo thức một tiếng trước buổi hẹn Kiều Anh liền nhắm mắt vào ngủ luôn.
Một lúc sau tiếng chuông điện thoại vang lên, Kiều Anh ngồi dậy vươn vai. Cô dụi mắt rồi chầm chậm bước vào nhà vệ sinh. Khoảng 40 phút sau Kiều Anh liền rời khỏi khách sạn. Do từ khách sạn đến quán ăn khá xa lên cô liền bắt xe đi luôn.
Khi đến nơi thì còn khoảng 5 phút nữa là đến giờ hẹn. Kiều Anh liền được nhân viên dẫn đến khu vực phòng vip. Mở cửa ra đã thấy Minh Tuấn và Ngọc Diệp ngồi chờ sẵn. Trên bàn đã có vài món ăn cùng vài chai rượu. Thấy Kiều Anh đến Diệp vội vẫy tay với cô, cô gật đầu cười rồi đi đến. Vừa đến Tuấn đã hỏi về cuộc sống của cô ở nước ngoài ra sao. Do chênh lệch mũi giờ lên hầu như Kiều Anh không có thời gian tâm sự với mọi người.
" Kiều, mày ở bên đó sống có tốt không?" Minh Tuấn hỏi tiện tay lấy chai rượu rót vào cốc cho mọi người.
" Mọi thứ vẫn ổn, không phải vẫn tươi cười ngồi trước chúng mày hay sao?" Kiều Anh đáp lại.
" Năm đó mày rời đi đột ngột thật sự làm bọn tao hoảng đấy." Ngọc Diệp tiếp lời
" Lúc ấy có phải xảy ra chuyện gì không?" Minh Tuấn hỏi
Kiều Anh không đáp chỉ lắc đầu. Cô uống cạn cốc rượu mà Minh Tuấn rót. Cô cười nhẹ:
" Tao thì có chuyện gì, chẳng qua muốn sang đất nước mới khám phá thôi."
" Nhưng..." Ngọc Diệp chưa kịp nói hết câu đã bị Kiều Anh chặn lại
" Không nhắc chuyện cũ, uống rượu nói chuyện tương lai."
Minh Tuấn cười rồi gật đầu, cậu liền rót thêm cho Kiều Anh. Cô cũng không trần trừ mà uống luôn. Khoảng vài phút sau nhân viện phục vụ mang đồ ăn còn lại lên. Họ vừa uống vừa nói chuyện rôm rả. Kiều Anh cảm giác như mơ nhưng lại rất chân thực. Cái cảm giác này thật khiến cô hoài niệm quá khứ trước đây. Hình ảnh của nhóm bốn người bọn họ, vừa ăn vừa chơi không vướng bận điều gì. Do uống nhiều rượu Kiều Anh có chút ngà ngà say, cô nằm xuống bàn để che đi những giọt nước mắt. Lúc này Ngọc Diệp liền chạy vội đến bên cạnh Kiều Anh vỗ nhẹ lên vai, cô ân cần hỏi han:" Kiều, mày ổn không đấy? Có cần gọi nhân viên mang thuốc giải rượu không?"
Kiều Anh lắc đầu, cô ngồi dậy. Nước mắt đã thấm vào áo lên Minh Tuấn và Ngọc Diệp chẳng hề nhận ra. Cô đẩy chiếc cốc trước mặt Minh Tuấn như muốn cậu rót tiếp. Tuấn có chút ngập ngừng nhưng vẫn rót cho Kiều Anh. Uống được một lúc thì lần này Kiều Anh đã thực sự say, cô bắt đầu khóc. Nhìn Kiều Anh bây giờ hai người có chút hoảng loạn. Tuy không phải lần đầu thấy Kiều Anh khóc đến thương tâm như vậy nhưng vẫn làm cho Tuấn và Diệp lo lắng. Bất chợt Kiều Anh lên tiếng
" Tao nhớ Hải Nam quá. Là tao có lỗi với anh ấy."
Hai người có chút sựng lại, chưa kịp đáp lại thì Kiều Anh lại nói tiếp
" Là tao không xứng với anh ấy. Tao chính là sao chổi mang vận xui cho Hải Nam."
Ngọc Diệp kéo nhẹ đầu của Kiều Anh để cô dựa lên vai của mình. Cô xoa nhẹ đầu của Kiều Anh an ủi:"Không sao, có bọn tao ở đây rồi. Ngoan đừng khóc. "
Nghe vậy Kiều Anh lại càng khóc to hơn. Cô bắt đầu nấc, từng câu nói lúc này cũng không còn được hoàn chỉnh:
" Anh ấy... anh ấy... hức. Sẽ rất ghét tao... sẽ hận tao"
Nói xong Kiều Anh liền khóc to hơn, cô vùi mặt vào vai của Ngọc Diệp. Thấy Kiều Anh càng ngày càng khóc lớn hơn, Diệp xoa nhẹ lưng chấn an cô:" Không sao, bình tĩnh nào. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không phải mày vẫn hay nói vậy hay sao?"
Lúc này Kiều Anh mới đỡ hơn chút. Người im hơi lặng tiếng lúc bấy giờ cũng chợt lên tiếng:
" Vậy hôm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao mày lại ra nước ngoài đột ngột như thế?"
Lúc này Kiều Anh chớt nhớ lại sự việc hôm ấy. Cuối cùng cô cũng quyết định mở lòng để giải thoát cho lỗi buồn của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com