Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: bình minh đỏ lửa

Thế giới sụp đổ không phải bằng một tiếng nổ lớn, mà bằng hàng tỷ tiếng rên rỉ khô khốc ,Virut Zombie không chỉ biến con người thành những xác sống khát máu, mà còn bóc trần bản chất thật của nhân loại. Giữa sự hỗn loạn và tuyệt vọng, một nhóm nhỏ những người sống sót tụ tập tại một nhà kho bỏ hoang ngoại ô Bangkok, nơi từng là nơi trú ẩn an toàn, nay đã trở thành pháo đài cuối cùng của hy vọng.

Zee là thủ lĩnh. Anh không phải là một anh hùng, mà là một kẻ sống sót, ánh mắt anh sắc lạnh như lưỡi dao, trên tay luôn lăm lăm khẩu súng trường đã cũ mòn anh đưa ra những quyết định khó khăn, những quyết định mà không ai khác dám làm, để đảm bảo sự tồn tại của nhóm. Đổi lại, anh được tôn trọng, nhưng cũng bị e sợ.

Nunew là một trong những người đầu tiên Zee tìm thấy .Cậu khi đó chỉ là một sinh viên năm cuối, hoảng loạn và lạc lõng giữa biển xác sống, Zee đã kéo cậu ra khỏi hàm răng của tử thần, dạy cậu cách cầm súng, cách chiến đấu, và quan trọng hơn, cách sống sót Nunew nhìn Zee như vị cứu tinh của mình, như ánh dương duy nhất trong thế giới tăm tối, cậu yêu anh, một tình yêu lặng thầm lớn dần giữa những hiểm nguy chồng chất.

Nhưng tình yêu của Zee thì sao, anh không bao giờ nói anh chỉ hành động ,anh luôn đặt Nunew vào vị trí an toàn nhất, nhưng lại đẩy cậu vào những nhiệm vụ nguy hiểm nhất để cậu học cách tự bảo vệ mình ,anh trừng phạt cậu mỗi khi cậu mắc lỗi, những hình phạt khắc nghiệt đến mức khiến Nunew muốn gục ngã, nhưng rồi lại chính anh là người âm thầm băng bó vết thương, mang cho cậu khẩu phần ăn ngon nhất mối quan hệ của họ là một mê cung của sự bảo vệ tàn nhẫn và tình yêu bị che giấu.

Hôm nay, một đợt càn quét xác sống lớn hơn bình thường đã đẩy nhóm vào tình thế nguy hiểm, nguồn cung cấp cạn kiệt, thuốc men  gần như không còn ,Zee quyết định phải đột nhập vào một bệnh viện bỏ hoang, cách đó vài dặm, một nhiệm vụ gần như tự sát.

"Tôi sẽ đi." Nunew xung phong, giọng cậu kiên quyết, đôi mắt không hề nao núng.

Zee nhìn cậu, ánh mắt không chút biểu cảm. "Không được ,quá nguy hiểm."

"Em có thể làm được!" Nunew phản bác. "Em đã luyện tập, em đã chiến đấu bên anh bao lâu nay rồi!"

Một thành viên khác, Yimmy, lên tiếng: "Để Nunew đi đi Zee, em ấy nhanh nhẹn, có thể luồn lách tốt."

Zee vẫn im lặng, ánh mắt anh quét qua gương mặt Nunew, đôi môi cậu hơi run rẩy vì lo lắng và kiên quyết ,anh thấy sự trưởng thành, nhưng cũng thấy sự mong manh. Anh không muốn đẩy cậu vào chỗ chết, nhưng anh cũng cần cậu trở nên mạnh mẽ, và anh biết, Nunew sẽ không bao giờ thực sự học được cách sống sót nếu anh luôn là người che chắn.

Cuối cùng, anh thở ra, một tiếng thở dài nặng nề. "Được rồi."

Nunew mừng rỡ, nụ cười rạng rỡ như một tia sáng hiếm hoi trong bóng đêm.

"Nhưng," Zee tiếp tục, giọng anh lạnh buốt. "Nếu cậu làm hỏng việc, nếu cậu khiến bất kỳ ai gặp nguy hiểm, hoặc tệ hơn, nếu cậu không thể trở về thì đừng trách tôi."
Nunew khựng lại ,nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay bằng một biểu cảm đau đớn, cậu biết Zee không đùa ,anh sẽ bỏ rơi cậu anh sẽ bỏ rơi bất cứ ai trở thành gánh nặng, đó là quy tắc vàng của anh.

"Anh sẽ không đến cứu em sao?" Nunew hỏi khẽ, giọng đầy mất mát.

Zee quay lưng đi, bóng lưng cao lớn và lạnh lùng. "Mỗi người tự lo cho mạng sống của mình, đó là cách chúng ta sống sót đến giờ."

Nhóm của Nunew lên đường, mang theo hy vọng và nỗi sợ hãi Nunew liếc nhìn lại Zee một lần cuối, anh vẫn đứng đó, như một tượng đài bằng đá, không hề ngoảnh đầu cậu siết chặt khẩu súng, hít một hơi thật sâu thế giới này không có chỗ cho sự yếu đuối và tình yêu, lại càng không ,cậu tự nhủ, phải sống sót trở về, để chứng minh cho anh thấy, cậu không phải là một gánh nặng.

Zee đứng nhìn bóng dáng Nunew khuất dần vào màn đêm của thành phố chết chóc tay anh siết chặt khẩu súng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch anh không thể để ai nhìn thấy nỗi sợ hãi tột cùng đang cuộn trào trong lòng anh nếu Nunew không trở về anh không dám nghĩ tới anh đã đẩy cậu vào nguy hiểm, nhưng đó là cách duy nhất để cậu sống sót, anh phải tàn nhẫn với cậu, để cậu không bao giờ dựa dẫm vào anh quá nhiều bởi vì trong thế giới này, sự dựa dẫm là con đường ngắn nhất đến cái chết.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi, Zee," Max vỗ vai anh, nhưng Zee chỉ im lặng.

Anh sẽ đợi và nếu cậu không trở về anh sẽ phải tự tay kết liễu nỗi đau của chính mình, cùng với nỗi đau của cả thế giới này.










PS: sau khi xem xong bộ Zomvivor thì em đã suy nghĩ ra để viết lách đại 1 bộ như nì 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com