Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: lựa chọn của sự tàn nhẫn


Bốn người, trong đó có Nunew, di chuyển bằng một chiếc xe tải cũ kỹ, cố gắng giữ tốc độ chậm và tiếng động nhỏ nhất có thể. Bệnh viện cũ nằm sâu trong khu trung tâm thành phố, một nơi mà ngay cả xác sống cũng tập trung đông đúc hơn.

Nunew ngồi ở phía sau, ánh mắt cậu dán vào tấm bản đồ nhàu nát dưới ánh trăng mờ, lời nói lạnh lùng của Zee vẫn vang vọng bên tai: “Nếu cậu không thể trở về, thì đừng trách tôi.”

Nó đau, nhưng không làm cậu gục ngã trái lại, nó tiếp thêm sức mạnh cho cậu Nunew biết, đối với Zee, tình yêu là một thứ xa xỉ trong thế giới tận thế này, thể hiện tình cảm là đặt người khác vào vòng nguy hiểm Zee tàn nhẫn để cậu mạnh mẽ, Zee đẩy cậu đi, để nếu một ngày anh gục ngã, cậu vẫn có thể sống sót mà không cần dựa dẫm vào ai.

Anh muốn em trở thành một kẻ sinh tồn, chứ không phải một vật cưng trong lồng kính, Nunew nghĩ và em sẽ làm được.

Họ phải dừng lại khi đi qua một khu chung cư cũ hàng trăm xác sống đã nghe thấy tiếng động cơ yếu ớt của họ.

"Nunew, chặn cửa sau ,tôi lên mái nhà yểm trợ!" Net hét lên.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Nunew cậu thành thạo súng, nhưng đối đầu trực diện với số lượng lớn xác sống vẫn là một cơn ác mộng cậu nhắm mắt, nhớ lại những buổi tập luyện khắc nghiệt với Zee, nhanh, dứt khoát, không thương tiếc.

RẦM

Một xác sống đập mạnh vào cánh cửa xe Nunew mở mắt, bắn một phát súng chuẩn xác vào đầu nó máu đen văng lên kính chắn gió mùi thối rữa và mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi cậu, cậu tiếp tục bắn, tay súng không hề run ,cậu đã vượt qua được giới hạn của sự sợ hãi.

Sau mười lăm phút chiến đấu hỗn loạn, họ tạm thời dọn sạch con phố ,nhưng họ đã mất quá nhiều thời gian và rồi, Nunew nhận ra điều khủng khiếp:
"Làm sao đây súng của tôi hết đạn rồi," Nunew thì thầm, tay run rẩy khi sờ vào băng đạn rỗng.

Net quay lại, nét mặt căng thẳng. "Chết tiệt, còn ba dặm nữa chúng ta phải chạy bộ Đừng dừng lại"

Họ bỏ lại chiếc xe, lao vào những con hẻm tối Nunew chạy nhanh nhất có thể, nhưng chân cậu bắt đầu rã rời cậu nhìn thấy ánh đèn mờ ảo của bệnh viện phía trước, như một tia hy vọng mong manh.

Trong căn hầm trú ẩn, không khí đặc quánh sự lo lắng Zee ngồi cạnh chiếc bộ đàm cũ kỹ, chiếc đồng hồ trên tay anh đã điểm qua ba giờ kể từ khi Nunew rời đi anh không cho phép bất kỳ ai trong nhóm nói về khả năng thất bại.

Anh đang lau chùi khẩu súng trường của mình, một hành động nhằm trấn an chính bản thân anh nhưng đôi mắt anh liên tục liếc về phía bộ đàm.

Nunew không phải là gánh nặng, anh tự nhủ Nunew là người có ích Nunew sẽ trở về.

Tuy nhiên, ký ức về những sai lầm trong quá khứ liên tục giày vò anh ,anh đã từng mất người thân vì một phút yếu lòng anh đã học được rằng, trong tận thế, tình yêu phải trở thành vũ khí, hoặc không gì cả.

Max, một người lớn tuổi và là bạn thân nhất của Zee, bước tới, đặt một cốc cà phê nóng lên bàn.

"Cậu có ổn không, Zee?"

"Tôi ổn."

"Cậu vẫn nhớ điều cậu nói với em ấy chứ?" Max hỏi, giọng trầm xuống. "Rằng nếu em ấy không trở về, cậu sẽ không quan tâm."

Zee siết chặt khẩu súng, lưỡi dao cạo cứa vào tay anh một vết xước. "Tôi nói để em ấy có động lực sống,em ấy cần biết rằng sự sống sót không phải là trò đùa."

Max thở dài. "Không phải vậy, Zee. Cậu làm vậy để nếu em ấy có chuyện gì ,cậu có thể dễ dàng cho phép mình từ bỏ em ấy cậu đang tự tước đi quyền được đau khổ của mình."

Zee đứng phắt dậy, đôi mắt anh đỏ ngầu. "Im đi,cậu không hiểu trong thế giới này, nỗi đau là một loại virus ,nó khiến người ta chậm lại, khiến người ta đưa ra quyết định sai lầm tôi không thể để nỗi đau trở thành thảm họa cho cả nhóm"

Anh quay mặt đi, tựa vào bức tường lạnh lẽo anh ghét bản thân mình vì sự tàn nhẫn đó ,anh ghét thế giới đã biến anh thành con quái vật này, anh muốn chạy theo Nunew ngay lập tức, ôm cậu vào lòng và nói rằng anh sẽ bảo vệ cậu nhưng anh không thể, nếu anh làm vậy, Nunew sẽ mãi mãi là "em bé" của anh, và sẽ không bao giờ sống sót được sau khi anh chết.

Thà để em hận anh mà sống, còn hơn để em yêu anh mà chết đó là nguyên tắc sống của Zee.

Bỗng, bộ đàm kêu xè xè rồi một giọng nói yếu ớt vang lên, không phải Nunew, mà là Net.

"Zee... chúng tôi... bị mắc kẹt ,bệnh viện là... một cái bẫy, chúng tôi ..bị bao vây ,Nunew... bị thương, em ấy..."

Giọng nói bị cắt đứt chỉ còn lại tiếng rít và tiếng rên rỉ của xác sống.

Mặt Zee tái mét,anh nắm chặt bộ đàm, hét lớn: "Net , trả lời Nunew bị thương ở đâu, nghe tôi nói đây"

Không có tiếng trả lời chỉ còn sự im lặng chết chóc.

Tất cả thành viên trong nhóm nhìn về phía Zee, chờ đợi theo nguyên tắc của anh, họ phải ở lại căn cứ di chuyển lúc này là quá nguy hiểm, sẽ làm lộ vị trí và khiến tất cả bị tiêu diệt.

Zee hít một hơi thật sâu anh phải đưa ra lựa chọn.

Tuân thủ quy tắc: Ở lại, bảo toàn lực lượng, chấp nhận mất mát Nunew đã bị thương, em ấy đã là gánh nặng.

Làm trái quy tắc: Rời đi, bất chấp nguy hiểm, cứu lấy người mình yêu, nhưng có thể khiến cả nhóm bị tiêu diệt.

Trong giây phút đó, Zee thấy lại hình ảnh Nunew cười rạng rỡ, cái cách cậu ấy nhìn anh đầy ngưỡng mộ trái tim bằng đá của anh vỡ vụn.

Zee ném khẩu súng xuống bàn, tạo nên tiếng động lớn. "Tất cả ,chuẩn bị chúng ta sẽ đi"
Max kinh ngạc: "Zee cậu điên à ,đó là quy tắc cậu đặt ra chúng ta không thể..."

Zee nhìn Max, đôi mắt anh đầy sát khí. "Quy tắc được đặt ra để bảo vệ những người tôi yêu thương nhưng nếu quy tắc đó lấy đi những người tôi yêu thương... Thì tôi thà chết cùng em ấy, còn hơn sống một mình theo cái quy tắc đó"

Anh vội vã nhặt khẩu súng lên, lao ra cửa anh biết mình vừa tự kết án tử hình cho bản thân anh đã chọn tình yêu thay vì sự sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com